Chap 3. Không được nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã gắt hơn, thời tiết bắt đầu bớt lạnh rồi. Ngày mai chính là cá tháng Tư. Trong đầu tôi thì vẫn đang dồn dập những suy nghĩ. Tôi nên nói với cậu thế nào đây? Tôi làm cách nào để mở lời?

Cả ngày hôm đó, tôi cứ ngẩn người ra, không tài nào tập trung vào những thứ xung quanh.

Tôi tự hỏi: Liệu có nên thôi đi không? Dù sao có vẻ cũng chẳng còn hi vọng gì, nói ra thực sự sẽ làm tôi bớt đau lòng sao? Chi bằng, tôi cứ đợi một thời gian nữa?

Sau đó lại tự mình trả lời: Thôi. Tôi đợi cũng đã lâu lắm rồi. Dù sao đi nữa, tôi cũng còn có cái cớ để tiếp tục làm bạn với cậu cơ mà...

Hôm đó, tôi rơi vào khó xử, trên đường về nhà mặt vẫn cứ đừ ra. Jungkook lại không hiểu rốt cuộc tôi bị gì.

___

Hôm sau, tôi nằm ngủ cả buổi chiều. Nói là nằm ngủ, thực chất là đang nhắm mắt và suy nghĩ. Rốt cuộc tôi cũng đưa ra được quyết định.

Tôi dứt khoát gửi cậu một tin nhắn.

[Jungkook, cậu có thời gian không? Tám giờ gặp nhau ở công viên một chút được không?]

Jungkook rất nhanh đã trả lời.

[Được.]

Tôi thở phù một cái, liền run rẩy đi tắm rồi thay quần áo. Tôi nhớ là cái lạnh đã qua đi rồi, chỉ hôm nay vừa hay ra ngoài, xung quanh lại bất ngờ phủ một tầng sương. Không khí đột nhiên cũng trở nên khá lạnh, đều là do tôi trước giờ chịu lạnh không giỏi. Với cả, tôi chỉ mặc đơn độc một cái áo không mấy dày dặn.

Tôi bước chầm chậm đi về phía công viên, lý nào tôi lại không dám bước nhanh, tôi là đang sợ cái gì chứ? Chỉ là hồi hộp, từ ngữ nên nói với cậu tôi thậm chí còn không dám sắp xếp lại. Sợ sẽ vì run mà quên mất.

Tôi cứ đi từ từ như vậy, thế nên lúc đến công viên cũng đã hơn tám giờ. Tôi có thể nhận ra bóng lưng của cậu mà không nhầm lẫn với bất kỳ một ai. Cậu lại mặc một chiếc áo khoác dài, màu đen, trên cổ quấn chiếc khăn len màu xanh dương.

Tôi nhìn cậu một lúc, chợt nhận ra quyết định của mình là không sai. Tôi thực sự thích Jungkook rất nhiều. Nếu cứ im lặng mãi nữa, tôi sẽ không ổn mất.

"Amie?"

Giờ mới để ý, Jungkook đã quay lại nhìn tôi từ bao giờ. Cậu cất bước đi đến gần hơn. Giọng cậu vẫn trầm ấm như thường ngày, dưới cái lạnh thì nghe qua thật ấm áp. Cậu hỏi:

"Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì sao?"

Tôi chợt ấp úng, không biết mở đầu nên nói làm sao. Tôi hít hít mũi một cái, định sẽ nói ngay đây. Đột nhiên cậu lại lên tiếng trước tôi:

"Cậu lạnh sao?"

Tôi ngây người một chút, lời định nói ra liền nhanh chóng nuốt lại. Tôi gật gật đầu.

Cậu thở dài, sau đó gỡ cái khăn trên cổ mình ra, cẩn thận quấn cho tôi. Tôi cảm nhận được mùi hương của cậu đang vây quanh mình.

"Cậu chỉ biết làm tôi lo lắng thôi."

Tôi cười trừ, lời nói của cậu làm tôi ấm áp lắm, rung động nữa.

"Được rồi, cậu nói đi." Quấn chiếc khăn lên cổ cho tôi xong, cậu lại lên tiếng.

"À, ừm. Được rồi."

Tôi cố gắng hít thở thật đều... Nếu quyết định sẽ nói, chi bằng nói hết một lần vậy.

"Jungkook, tôi thích cậu."

Tôi nhìn vào mắt cậu, thẳng thắn nói.

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, như không tin vào điều tôi nói. Bàn tay tôi hơi run rẩy, ánh mắt cũng dần không tự nhiên. Tôi bèn đảo ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn cậu.

Mãi không nghe tiếng trả lời, tôi cảm thấy thực sự toang rồi. Bèn định tìm cách để nói sao cho ổn, bất ngờ cậu lại lên tiếng, giọng còn mang theo ý cười.

"Cậu cũng hay đấy, tỏ tình vào ngày cá tháng Tư." Jungkook cười nhẹ một cái "Là thật hay không thật vậy, hửm?"

Tôi thấy cậu bình tĩnh như vậy, bỗng rơi vào tình trạng hoàn toàn bối rối. Ban đầu đến đây, tôi đã tính hết tình huống có thể xảy ra và cách giải quyết rồi. Bỗng chốc bây giờ lại không nhớ được bất cứ điều gì nữa.

Có lẽ nên chuồng đi thì hơn. Về nhà nghĩ cách, sau đó nhắn tin giải thích cho cậu.

Bước chân tôi vừa nhấn lên, lại bị cậu giữ lấy cổ tay. Cậu kéo tôi đối diện với cậu, nói từng chữ rõ ràng.

"Định chạy đi đâu." Cậu đứng nhích lại gần tôi, nói: "Tôi không có khái niệm cá tháng Tư đâu, cậu nói lại điều vừa nói cho tôi nghe. Không được nói dối."

Đứng gần cậu như vậy, không giống như lúc ngồi cùng nhau trên xe buýt. Có điều gì đó, rất lạ, rất khác, tim cũng đập rất nhanh.

Hơi thở tôi không thể ổn định được, song, tôi cũng quyết định không chạy nữa. Huống hồ cổ tay tôi vẫn đang còn nằm trong tay cậu.

Tôi cúi mặt, lí nhí nói.

"Tôi thích cậu."

"Nói lớn một chút." Cậu bảo.

"Tôi... Thích cậu." Tôi lại nói lớn hơn.

Tôi nghe tiếng cậu cười khẽ, tay vẫn đang nắm lấy cổ tay tôi.

"Có nói dối không?"

"Không..." Tôi chậm rãi đáp.

Cơ đồ là khoảng ba giây sau, cổ tay tôi bị cậu kéo một chút, là kéo lại gần cậu. Cả người tôi bị cậu ôm lấy, cảm giác ấm áp ập đến, bao vây lấy tôi.

"Ừm." Cậu đáp lại nhẹ nhàng, vẫn là đang ôm chặt tôi. "Tôi cũng thích cậu."

"...."

Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động nhưng không dám lên tiếng, chỉ im lặng cảm nhận cái ôm cậu đang dành cho tôi. Đầu óc tôi rối cả lên, có khi nào những điều này hoàn toàn là do tôi tự mình tưởng tượng không? Một lúc sau, cũng không biết là bao lâu nữa, cậu buông tôi ra, bàn tay cậu vẫn giữ ở trên vai tôi.

Jungkook thấy tôi nhìn cậu với ánh mắt tròn xoe đầy lúng túng thì liền bật cười.

"Cậu nhìn cái gì, không nghe rõ sao?"

"Kh..không có." Tôi ngập ngừng "Chỉ là, cậu bảo, cậu có người mình thích rồi. Tôi cứ tưởng..."

Cậu cốc nhẹ vào đầu tôi.

"Ngốc. Chỉ có cậu là không nhận ra, người tôi thích là cậu."

Trong lòng tôi dâng lên một cỗ ấm áp, không thể nào tả được. Tôi mỉm cười, ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn cậu.

Jungkook bỗng nói rất nghiêm túc:

"Amie, vì trong lòng tôi chỉ có mình cậu thôi, nên cậu đừng rầu rĩ như những ngày vừa rồi nữa nhé?"

Tôi vui đến nỗi chỉ muốn nhào vào lòng cậu thôi, liền ngoan ngoãn gật đầu, ý cười rạng rỡ.

Cậu dùng hai tay nâng mặt tôi lên. Mỉm cười khúc khích.

Trời còn lạnh, nhưng trong lòng chúng tôi ấm áp vô cùng. Đôi má phím hồng của tôi đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của cậu.

Cá tháng Tư, với tôi và cậu đều là lời thật lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net