chương 13: khi jungkook ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay em phải đi tham dự buổi tiệc sinh nhật của một cậu bạn thực tập cùng khoa, dù gì cũng có chút quen biết nên em cũng không thể từ chối mà miễn cưỡng gật đầu chấp nhận tham gia.

yuri sau khi nhắn tin báo địa chỉ cho jungkook thì cũng bắt đi xe đến địa điểm hẹn, vì anh bạn trai nhỏ tuổi ở nhà cứ lo lắng cuống cuồng cả lên. 

địa điểm tổ chức là một nhà hàng sang trọng, quả nhiên đúng như lời đồn của các thực tập sinh khác về gia cảnh của cậu bạn này.

yuri có chút không tự nhiên, một phần là em cũng chẳng có ai thân thiết trong số bọn họ ngồi đây đang náo nhiệt, chỉ biết thở hắc một cái rồi đi vào trong, em còn chẳng nhớ hết mặt của nhóm thực tập nữa là.

- cậu tới thật sao? mau ngồi đi!

ryu tak hyun cũng chính là chủ nhân buổi tiệc thấy em đến thì vô cùng vui mừng đi đến. tak hyun cũng có thể xem là người có sức ảnh hưởng lớn ở trường của em, tak hyun là một cậu ấm của một công ty lớn lại còn có vẻ ngoài điển trai cùng tính tình thân thiện dễ chịu, đặc biệt hơn tak hyun cũng là một trong những sinh viên xuất sắc của khoá.

- đương nhiên phải đến, đã hứa rồi mà!

yuri cười một cái rồi cùng cậu bạn đi đến chỗ đã đặt trước.

- yuri đến rồi mọi người!

tak hyun lịch sự kéo ghế cho em ngồi rồi cũng lặp tức ngồi xuống bên cạnh em.

- đây là thật sao?

min chang, một cô bạn cùng thực tập thấy em đến cũng có chút giật mình vì thường ngày các hoạt động tụ họp của bọn họ chẳng bao giờ thấy em tham gia cả.

- yuri cậu đừng để ý cậu ta. hiếm khi thấy cậu đồng ý đi với bọn này nên cậu ấy có chút bất ngờ!

mia thấy thái độ lộ liễu của min chang liền lên tiếng giải thích tránh để em hiểu nhầm.

- không sao, mình có thể hiểu mà!

yuri cũng không bận tâm lắm chỉ cười nhẹ lắc đầu.

- vậy chúng ta mau cùng chụp một bức ảnh làm kỉ niệm đi, có mấy khi khóa của chúng ta đông đủ đâu chứ.

jin sung hồ hởi đề nghị tay sẵn tiện cầm ngay chiếc ảnh của bản thân giơ lên.

mọi người vô cùng tán thành thế là em cũng chẳng từ chối, nở một nụ cười thật tự nhiên tạo kiểu cùng mọi người.

- à, quên mất. tak hyun, chúc mừng sinh nhật cậu. đây là quà mình chuẩn bị cho cậu !

yuri ngẩn người một hồi thì sực nhớ, lấy từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt tak hyun.

- cậu sao lại khách sáo vậy chứ, còn tặng mình quà!

tak hyun nhận lấy món quà nói nhưng trên mặt cậu lại không thể giấu được sự vui mừng.

- à, nó cũng không phải thứ đắt tiền gì, chỉ mong cậu thích nó!

yuri xua tay nói vài lời, lúc chọn quà cho tak hyun em thầm nghĩ chắc hẳn cậu cũng không thiếu thứ gì nên chọn đại một chiếc cà vạt.

- không đâu, chỉ cần là cậu tặng tớ đều thích cả! cảm ơn cậu!

lời của tak hyun vừa thốt lên đã khiến hội bạn kia ồ lên cảm thán. nhìn tak hyun ôm chầm chầm món quá khiến em có chút xấu hổ.

- ai da, tak hyun, cậu lộ liễu quá rồi đấy! làm yuri sợ rồi kìa!

jong han là người đầu tiên lên tiếng chọc ghẹo.

- thôi, các cậu đừng trêu mình nữa, chúng ta mau bắt đầu thôi!

tak hyun gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng khiến em khó hiểu nhưng cũng chả nói gì thêm chỉ cuối đầu lặng lẽ dùng bữa.

bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, vừa ăn uống lại vui vẻ trò chuyện đủ thứ chỉ cần có người khởi xướng còn lại sẽ vô cùng hưởng ứng nhưng chính là em chẳng thể hòa nhập được dù chuyên nghiệp tỏ ra vui vẻ nhưng thực sự em muốn về nhà lắm rồi, em nhớ jungkook quá đi.

- yuri, trông cậu có vẻ buồn thế?

tak hyun ngồi bên cạnh có vẻ nhận ra nên vui vẻ bắt chuyện khiến mọi người cũng dần chuyển sự chú ý về em.

- yuri chắc đang nhớ bạn trai ấy mà!

jeong na thay em trả lời câu hỏi, cô ấy chính là người được jungkook nhờ cho em cốc nước ép đợt đó liền đâm ra nghi ngờ.

- sao? yuri có bạn trai á?

mọi người có chút bất ngờ người bình thường có vẻ chẳng có gì gọi là hứng thú với chuyện tình cảm như em mà đùng một cái lại có bạn trai. trước đây họ cũng đã không ít lần thấy em từ chối mấy người có chút tiếng tăm trong trường.

- mà bạn trai cậu làm gì đấy?

jin sung thu lại biểu cảm bất ngờ rồi lên tiếng dò xét

- cái này...

yuri có chút khó xử không biết nên trả lời thế nào

- thôi các cậu đừng làm cậu ấy khó xử mà!

tak hyun thấy em có vẻ cứng ngắc nên chẳng muốn mọi người trêu em, em là loại người không biết nên bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài lắm nên khiến mọi người dễ hiểu lầm.

nhờ có tak hyun giải vây mà mọi người không hỏi em thêm nữa khiến em có chút muốn cảm ơn người này không thôi.

yuri ngồi thêm chút nữa thì có chút cảm thấy khó chịu, giờ cũng đã trễ rồi nhưng lại không muốn hỏng cuộc vui nên đi ra ngoài rửa mặt nhân tiện nhắn cho anh một tin báo về trễ. lúc đi ra lại bắt gặp tak hyun có vẻ đang đứng đợi ai ở đầu hành lang.

- cậu không sao chứ? - tak hyun thấy em có vẻ mệt mỏi từ lúc còn trên bàn ăn thì có chút lặp tức đi đến bắt chuyện hỏi thăm.

- à không, chỉ là muốn đi hít thở không khí ngoài này tí thôi!

yuri liền đứng lại trò chuyện với tak hyun dù gì cậu ấy cũng có công trong việc giải cứu em khỏi bầu không khí lúc nãy.

- yuri, mình có chuyện muốn nói với cậu!

tak hyun có vẻ vô cùng hồi hộp khi nói ra câu này làm em cũng hồi hộp theo vì ngay tức khắc em đã nhận ra chuyện mà đối phương muốn nói gì với mình.

- à, cậu cứ nói đi!

- mình thích cậu, cậu có thể đồng ý hẹn hò với mình không?

tak hyun nắm chặt lấy hai tay em nhìn thẳng vào mắt em, vô cùng chân thành nói ra lời bày tỏ, em đối với mấy tình huống này rất nhiều rồi nên cũng chẳng cảm thấy làm lạ liền lặp tức giác ngộ lời đồn tak hyun thích em từ các thực tập sinh khác chính là sự thật.

- cảm ơn vì đã thích mình, mình hiểu cảm giác của cậu bây giờ, vì mình cũng đang thích một người khác. mình xin lỗi cậu cũng đã nghe jeong na nói rồi, đúng mình đã có bạn trai! có lẽ mình cảm thấy có chút ngại rồi, mình về trước nhé!

yuri cười một cái rồi tạm biệt định ra về, thú thật em chính là loại người sẽ hiếm khi nói chuyện với ai mà bản thân họ thích mình bởi vì em sợ bản thân lại khiến đối phương tổn thương.

nhưng vẫn chưa kịp đi đến đâu cổ tay đã bị nắm lại, cả người cũng bị kéo theo, thắt lưng bị người phía sau ôm chặt lấy. tak hyun có vẻ không chút để tâm đến lời em nói vừa rồi, ghé sát vào người em thủ thỉ

- không sao, cho mình một cơ hội đi mình sẽ làm cậu hết thích người kia mà!

nếu tak hyun mà biết bạn trai em là jungkook thì sẽ chẳng dám mở miệng nói ra câu này nhỉ? bạn trai em chính là siêu cấp hoàn hảo trong mắt em ấy chứ!

yuri vì bị bất ngờ chưa kịp phản ứng định mở miệng đã có giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến em có chút nổi da gà.

- anh có thể buông bạn gái của tôi ra được rồi đó!

- anh!

yuri kêu lên một tiếng để anh kéo mình ra khỏi vòng tay của tak hyun, đôi chân mày của anh chau lại trong thật đáng sợ, giọng anh mang chút chua chát đầy mùi giấm chua.

- cảm ơn anh đã chăm sóc cho bạn gái của tôi nhưng có lẽ hành động lúc nãy có vẻ không cần thiết cho lắm. việc lo cho cô ấy cứ để tôi nếu không đến lúc đó sẽ chẳng phải là tôi với tâm trạng bình tĩnh này trò chuyện với anh đâu!

jungkook vỗ vai của tak hyun một cái tưởng chừng là hành động chào hỏi nhưng chỉ có tak hyun và jungkook biết lực trên tay anh chẳng có chút nào là chào hỏi.

- mình về trước nhé...

sau khi anh nói xong liền ôm vai em dẫn em ra về để lại tak huyn với vẻ mặt khó mà tả thành lời kia.

.

yuri lúc này đi phía sau anh nhìn vào bóng lưng của anh vừa có cảm giác lo sợ lại vừa có cảm giác an tâm, một chút vui sướng vì hành động lúc nãy của anh.

gió đêm có chút lạnh mà em chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngang đầu gối nên việc di chuyển có chút khó khăn.

- em đó, sao lại uống nhiều như vậy?

jungkook đột ngột xoay người lại khiến em theo đà mà ngã vào vòng tay của anh nhưng lại bị anh đẩy nhẹ ra để em đứng đối diện với bản thân mình, giọng nói của anh khiến cho em biết rõ là anh đang giận.

- em..

chưa để em trả lời anh đã cởi chiếc áo khoác to sụ của mình mặc vào cho em, vì chiều cao chênh lệch nên mặc vào đã phủ qua đầu gối của em.

- còn ăn mặc phong phanh như thế!

bàn tay đang buông thõng bên hông, ngón tay thon dài to lớn của anh khiến tâm tình em nhộn nhạo rất rất muốn nắm lấy đan vào nhau cảm thụ bàn tay của anh thật đã.

- em xin lỗi mà!

yuri nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại làm nũng khuôn mặt ửng đỏ lên vì men lại càng khiến anh muốn xiêu lòng hơn.

- vì sao xin lỗi?

nhưng vẫn là bình tĩnh không thèm cảm kích

- vì em uống say, em ăn mặc phong phanh...

jungkook vẫn tiếp tục thờ ơ đứng nhìn em bằng gương mặt nghiêm túc.

- là vì để người khác đụng vào mình, sau này em sẽ không như thế nữa, anh mau tha lỗi cho em đi mà!

- sau này, ra ngoài trang phục của em đều do anh chọn, đi với ai đều phải nói với anh, địa chỉ thời gian đều gửi cho anh cả bật định vị nữa. anh lo!

jungkook bá đạo bế em theo kiểu công chúa vào xe thay cho câu trả lời có tha cho em hay không. jungkook chính là không thích ai động vào cô bạn gái này của mình, cảm giác lúc nãy của anh bắt gặp hành động của chàng trai kia chính là muốn lao tới cho hắn một trận nhưng nghĩ đến thân phận của mình còn có cả mặt mũi cho em mà kiềm chế.

jeon jungkook chính là chẳng muốn thua ai cả!

#spring 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net