8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bảy đứa nhóc này không cần phải sang Đức "

Bang Shi Hyuk từ bên trong đi ra với vẻ mặt khá nghiêm trọng

-" Mấy đứa ngày mai cứ quay trở về Hàn, lo quản lí công ty bên đấy cho an phận đi. Từ nay không cần phải làm giao dịch cho bang nữa "

Một câu nói của ông ấy đã đủ làm chấn động cả mấy cái đầu ở đây, bọn họ đều là những chủ chốt của bang, kêu bọn họ ngừng hoạt động thì ai mà tin nổi

-" Nhưng thưa bố... "

-" Nghe lời ta, hãy chuyển đi ngay trong đêm nay, qua ngày mai e rằng sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Jiwoo, con đi cùng tụi nhóc này đi, trực thăng sẽ tới trong vòng 5 phút nữa "

Cả bọn ai nấy đều ngơ ngác không biết nói gì, chính xác là não vẫn chưa tiêu hóa kịp những thứ đang xảy ra

-" Mau đi ra ngoài đi, chị sẽ kể cho mấy đứa nghe chuyện sau. Mau đi đi!! "

Sau đêm hôm đó, Paris đã đưa tin một căn biệt thự bị biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại đống hoang tàn, những vùng xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, số người chết và bị thương lên đến hàng chục

-" Có một số bọn người áo đen hằng ngày đều theo dõi phía bên ngoài nơi chúng ta ở, một trong số đó là tên Yuna đã giết hôm trước. Bọn chúng đều là người không rõ danh tính, không biết là người của tên nào. Những ngày sau đó căn cứ của chúng ta ở từng thành phố đều bị phát nổ, hàng hóa và tiền bị lấy sạch, số người chết chỉ có thể tính bằng trăm "

Jiwoo ngồi từ tốn kể lại những gì mình đã nghe được từ cuộc nói chuyện của bố với người nào đó qua điện thoại, vẻ mặt của cô ấy như không có một tí cảm xúc nào

Bảy người đối diện cũng không khá hơn, người cắn răng tức giận, người siết chặt tay lại như muốn bật cả máu

-" Bố giấu tụi em vì ông ấy muốn tụi em sống, nếu như bang bị tiêu diệt cũng phải cần có tụi em để làm lại từ đầu. Người trẻ như các em còn có tương lại, bố không nỡ..... "

-" Giấu tụi em chỉ để chết một mình? Người ngốc nhất em từng thấy trên đời "

Hoseok cười khẩy, gục đầu xuống đất lấy tay xoa xoa thái dương

-" Nhưng chúng ta chưa biết chắc đúng không? Bố vẫn còn có thể sống mà.... " - Jimin

-" Lúc căn nhà phát nổ, chưa thấy một ai bước ra khỏi đó "

Không khí nặng nề đến lạ, từng hơi thở mệt mỏi cứ thế phát ra

-" Nếu như tụi em từ bỏ bây giờ, có phải sẽ làm bố thất vọng không? "

-" Tụi này tất nhiên sẽ không yếu đuối đến thế nhưng chuyện này xảy ra quá nhanh, e rằng cần thời gian để bình tĩnh "

Jin hiểu rõ mấy đứa em mình nhất mà...

-" Việc chúng ta phải lo chẳng phải là trả thù à? " - Taehyung

-" Nhưng quan trọng anh phải biết đó là ai? Chúng ta không phải nói giết là giết. Việc trả thù là tất nhiên " - Jungkook

-" Thôi được rồi, mấy đứa mau đi lên phòng của mình tắm rửa đi, sáng mai phải đến công ty sớm đó "

-" Khoan đã, chẳng phải chúng ta quên ai đó sao? "

Jungkook bỗng phát hiện không có sự có mặt của ai đó, một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt xinh như búp bê " của hắn "

-" Hwang Yuna? " - Yoongi

-" Em ấy không đi chung với chúng ta sao? " - Jiwoo

-" Không hề "- Hoseok

Bên ngoài trời lại mưa, một cơn mưa bất chợt, cũng lớn như vài ngày trước. Bên ngoài phố, mọi người bắt đầu dọn hết hàng quán vào, dòng xe cộ cũng tăng tốc nhanh hơn để tránh cơn bão đang ùa về

Có một cô gái nguyên người choàng một cái áo choàng to màu đen, trên người bê bết máu, tay này ôm lấy vai kia ngăn cho máu ngừng chảy, từng bước chân khập khiễng tiến đến một nơi nào đó

Sấm càng ngày càng to, mưa càng ngày càng lớn tát vào mặt đau rát, máu lại chảy như thế không ngừng. Tôi dường như đã mất hết sức lực, mắt nhắm mắt mở tìm đến một nơi nào đó

Một căn nhà khá to ở cuối con hẻm khá hoang vắng, xung quanh đếm đi đếm lại cũng chỉ gần hai chục căn nhà, ngoài ra thì còn có một số công trường đang thi công

Tôi bước tới và nhấn chuông vài lần, cơ thể dựa vào cửa với hơi thở vô cùng nặng nề, từng dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy xuống. Có người mở cửa - là một cô gái

Vừa nhìn thấy có người, tôi đã ngã xuống ngay lập tức, tôi thực sự buồn ngủ lắm rồi

-" Yuna!! Yuna!! Mấy đứa à, mau ra giúp chị với "

............

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ lọt qua khe cửa làm tôi chợt cựa mình, từng cơn gió nhẹ cứ thế thổi vào, tôi bất chợt run rẩy vì lạnh. Mở đôi mắt nặng trĩu của ra, tôi còn sống ư??

-" Em tỉnh rồi sao? "

Giọng nói trầm ấm của một người con trai vang lên ngay cạnh tôi - Kim Taehyung

-" Anh... "

-" Em ở đây một lúc, anh đi kêu mọi người thức dậy, nhớ đừng cử động nhé, vết thương sẽ lại chảy máu đấy "

Anh ấy nói rồi chạy vội ra ngoài, dùng tiếng hét quãng tám của mình kêu mọi người dậy. Cơn đau nhức ở vai lại ập tới, haizzz ăn hai viên đạn vào cùng một lúc thì không đau cũng uổng
________________________________________________________________
End 8
Tui đăng giờ hơi linh thì phải 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net