•NGHE ĐƯỢC•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- này này bắt đầu thôi_ PD-nim thúc giục mọi người vào vị trí của mình.

Bạn bắt đầu cảnh quay mình đang ngủ gật trong lớp kế bên là lớp trưởng JungKook đang học hành tử tế chép bài đầy đủ.

Xong phân cảnh của đoạn hook của anh thì cũng là lúc bạn chìm thật sâu vào giấc ngủ. Cũng đúng rồi làm việc 2 ngày mà chưa được chợp khó tránh khỏi sự mệt mỏi ấy. Cơ mà trong lúc ngủ bạn lại nghe một giọng nói. Với nội dung làm bạn có chút ngại ngùng.

(- ôi em ấy ngủ quên mất rồi. Chọc thế nào đây nhỉ? Nhưng mà xinh thật đấy. Da trắng môi hồng tóc đen dài lại còn cả cặp má ửng hổng ấy. Chẳng lẽ lại mũi lòng sao?)

Nghe mấy lời như vậy bạn lại nghĩ rằng là mơ nhưng tới khi có người đánh thức bạn dậy.

- Ôi Y/N em ngủ quên mất đấy sao? ㅋㅋ

- Em xin lỗi ạ. Em mệt quá nên hơi mất tập trung.

- Nào nhanh vào chỉnh lại tóc cho phân cảnh tiếp theo đi.

- À này là kịch bản em nhớ đọc kỹ và diễn theo thế nhé. Phân cảnh vừa nãy chị tưởng em ngồi yên bất động thật mà em ngủ thật luôn.

Bạn không làm gì ngoài việc cười ngại và vừa di chuyển vừa đọc kịch bản phân cảnh sau.

Phân cảnh này bạn đi ngang qua các anh và các anh đổ dồn ánh mắt vào bạn. JungKook đang xem lại kịch bản bên kia cũng kỳ lạ mà xem đi xem lại phần phân cảnh của bạn anh thấy bạn phải skinship nhiều với các hyung mà anh thì lại chỉ được đứng đối diện bạn hát vài lời anh hơi "tức".

Chạy lại đạo diễn Jungkook bảo rằng muốn đổi kịch bản một chút

- PD-nim anh có thể đổi 1 chút kịch bản không ạ. Bạn nữ ấy em muốn tương tác nhiều hơn một chút ạ. Để có mối liên kết giữa các nhân vật với nhau ấy ạ. Trong MV em đang crush cô ấy ừm.. đại loại thế ạ.

- À được mà. Chỉ cần em thông báo trước với cô ấy thôi các em tự thống nhất được không vì phân cảnh 15.3
chỉ có em và cô ấy ở hành lang cầu thang bộ thôi.

- À vâng em cảm ơn.

Anh mang tâm thế hí hửng chạy đi tìm bạn khắp nơi anh thấy cô đang ngồi vừa sửa phục trang vừa đọc kịch bản.

Bạn đang loay hoay với chiếc áo có phần ngực hơi bó vì đồ này là cho diễn viên nữa kia chứ không phải bạn nên khi mặc size hơi bé và hàng cúc áo gần như muốn bung ra rồi.

Phân cảnh trước bạn đã nín thở thả người dạt theo mây mới giữ được hàng cúc giờ chỉ cần tác động mạnh một chút thì ngay lập tức bạn sẽ bị dồn vào thế khó xử. Ấy vậy mà trời chắc chắn không chiều lòng người.

JungKook với bản tính trêu ghẹo của mình vừa thấy bóng lưng bạn đã nhảy bổ tới vồ vai bạn một phát rát mạnh đến độ bị té ngã và tay anh vơ nhầm vào hàng cúc đang cố gắng gượng giữ kẽ trước ngực bạn. Với lực tay không phải dạng vừa của mình anh kéo cả áo lần người bạn xuống. Bạn thì ngã xuống với tư thế ngồi hẳn trên người anh. Mảnh áo rách bị xé vẫn còn bị anh nắm chặt khiến bạn bị lộ ra cả bờ vai trần và "tâm hồn" đầy đặn tròn trịa được che đi một nửa bởi chiếc áo lót màu nude.

Khó xử rồi đây. Vòng một của bạn trắng ngần nẩy nẩy trước mặt anh. Anh đơ ra tận 5 phút. Tới khi bạn tát anh một cái rất đau thì anh vội vàng che mắt lại vờ như không phải lỗi của mình.

- Cái đồ biến thái. Trời ạ! Anh bị làm sao vậy?

- Tôi.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi mà

Bạn uất ức đánh vào bả vai anh tới tấp. còn anh thì khum người đưa tay lên che đầu chịu trận.

- Này này.. Tôi biết là mình có lỗi nhưng mà cô có cần đánh đau vậy không?

- Anh thật quá đáng! Rõ là anh lên kế hoạch cố ý trêu tôi đừng tưởng tôi không biết đấy. Tôi biết, biết hết nha. Trời ơi cái đồ biến thái quá đáng.Vậy mà on cam anh làm bộ sợ sệt. Tôi khinh. Thân thể bao nhiêu năm nay tôi đi biển cũng không dám mặc bikini vậy mà lộ hết trước mặt anh ôi trời ơi!

- Này! Cô mắng đủ rồi đó. Tôi không cố ý trò này đâu. Tôi chỉ tính dọa cho cô giật mình thôi còn cái áo cô do tôi sơ ý thôi cái này không có chủ đích đâu mà. Vả lại ban nãy tới bây giờ cô đánh tôi làm cho.. cho.. "nó" cứ giẫy nẩy lên chứ. Nhưng mà tôi xin thề đấy thề là tôi sẽ tự xóa hết hình ảnh vè nó trong đầu tôi. Tôi thề.

Bạn muốn tức điên lên không thể nào nhịn được vì những câu nói nửa bông nửa đùa của anh. Bạn ấm ức mắt bắt đầu rưng rưng đỏ hoe lên long lanh đọng nước, dưới ánh đèn trong studio mắt bạn bây giờ như viên pha lê phản quang ánh sáng lấp lánh lay động dưới mi mắt. Từ từ nước mắt nhẹ nhàng chảy ra bạn lại đưa tay lên quẹt mũi qua lại dần dần cả tai, cả chóp mũi  và cả mắt đều đỏ ửng hồng lên kiểu tóc búi nhẹ kẹp gọn sau đầu làm lộ ra nét đằm thắm, nữ tính. Bạn ủy khuất khóc không thành tiếng trước mặt Jungkook. Anh nhìn bạn hồi lâu không dám nói câu nào chỉ dám nhẹ nhàng cởi lớp áo blazer đồng phục bên ngoài khoác vào cho bạn. Nhìn bạn lúc này như một tiểu yêu tinh. Thật sự đáng yêu lại nũng nịu.

(-Đẹp quá đi mất! Lúc khóc nức lên vậy vẫn còn đẹp. Biết làm sao đây?)

Nghe được lời suy nghĩ của Jungkook bạn nũng nịu lườm anh. Môi bĩu lên một chút, khịt khịt mũi, mắt chớp chớp.

- Có thật không?

- Hả? Gì cơ?

- Ban nãy ấy. Anh bảo tôi đẹp mà.

- À ừm.. Cái này.. Tôi đã nói câu nào đâu mà.

- À thế à tôi khóc tiếp.

Vì quá sợ bạn khóc lên Jungkook đành nói lơi một câu. Dù là lòng anh cũng thật sự muốn nói thế.

- Ừ rồi.. rồi mà.. Cô xinh, cô đẹp, cô đáng yêu, nhất cô đấy. Thế được chưa? Nín đi mà.. tôi bối rối lắm.. đừng khóc mà.. nhá nhá nhá.

- Kệ anh.

Bạn khịt mũi một cái rồi đứng dậy rời đi hẳn mặc kệ anh ở đó ngơ ngác nhìn theo.

🍒🍓🍎🍅🌶 enjoy

IG: auth_cheon.ie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net