Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy chắc chắn với tôi, bạn đọc fic này và bật nhạc ☝🏻️ Hãy để tâm trạng được khơi khoả, hãy thật tâm khi đọc fic, chỉ có như thế mới đi sâu được cảm xúc của fic.

Nào bây giờ là thời gian tận hưởng

Hít thở thật sâu

Và cảm nhận câu chuyện.

====================

Jungkook có vẻ ngoài ngời sáng, bảnh bao, thân hình cao ráo khoẻ mạnh, nụ cười toả nắng, giọng nói dịu dàng ngọt ngào. Là mẫu hình lý tưởng của các cô gái. Những ai đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn cậu. Họ ước muốn có được cậu, họ sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.

Nhưng cậu là hoa đã có chủ. "Chủ" chậu hoa đó là Jennie Kim. Cô gái có vẻ ngoài cùng tính cách trái ngược Jungkook. Nếu Jungkook mang đến cho sự ấm áp thì Jennie lại tạo cảm giác âm u, lạnh lẽo với người ngoài. Cô không đánh giá đến mức đẹp tựa nữ thần để xứng với Jungkook. Nhưng có thần thái cùng tư dung điềm đạm, yên bình.
Jeon Jungkook yêu con người Jennie Kim. Cậu thích cảm giác yên tâm, nhẹ lòng khi ở bên cô. Jennie không thích nói nhiều, là người nội tâm. Cô rất chiều bạn trai, ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có cậu mới thấy được con người bên trong của Jennie. Cô có những cử chỉ nhẹ nhàng, sự quan tâm chăm sóc luôn hướng về cậu. Jungkook hoàn toàn hài lòng về cô.

"Em yêu anh nhiều đến thế nào?" Jungkook
"Em không biết" Jennie.
"Này, đừng có thờ ơ như vậy chứ" Jungkook
"... Đến lúc anh chán em, anh là người bỏ cuộc trước thì thôi" Jennie
"Haha, sẽ không bao giờ chán đâu"







"Tại sao em lại đồng ý làm bạn gái anh?" Jungkook
"Vì anh đẹp trai" Jennie
"Đồ đáng ghét, thì ra em chỉ yêu dung mạo anh thôi à?" Jungkook
"Đùa thôi... Em nghĩ không có lý do nào để trả lời cho anh đâu... Chỉ là em yêu anh thôi" Jennie




"Ngày mai em đi chơi với anh nhé?" Jungkook
"Được thôi" Jennie
"Cơ mà... Không phải mai em có giờ làm à?" Jungkook
"Thì nghỉ" Jennie
"Đúng đúng! Em cứ nghỉ, anh sẽ nuôi em" Jungkook







"Anh không thích cậu bạn em lắm đâu" Jungkook
"Thế em không tiếp xúc với cậu ấy nữa" Jennie
"Yêu em nhất" Jungkook









Có những lúc các cô gái có ý đồ với cậu mà cứ tiếp cận. Nhưng Jennie không tỏ thái độ, cô chờ sự giải thích từ Jungkook.
"Anh có gì để giải thích không?" Jennie
"Cô ấy tự động ôm lấy anh, anh không động thủ" Jungkook
"Được rồi, giờ ta về nhà nào" Jennie nở một nụ cười hiếm thấy.
"Em không ghen hay la mắng anh sao?" Jungkook
"Em luôn tin anh" Jennie
















Jennie là người trầm lặng, không thích những trò con nít. Hay đúng hơn không thích những tình cảnh lãng mạn, như đi công viên, đi xem phim, mặc đồ đôi,....
Nhưng chỉ cần Jungkook thích, cô sẽ làm theo.
"Mua áo đôi cho anh và em này" Jungkook
"Ừm, đẹp lắm" Jennie

Xem phim kinh dị.
Jungkook nhìn qua nhìn lại, những cặp đôi đang run cầm cập ôm chằm lấy nhau rồi lại nhìn sang cô gái không cảm xúc kế bên mình.
"Nếu em sợ, em có thể ôm anh" Jungkook
"Vâng" Jennie
Rồi một lát sau không động tĩnh, Jungkook lên tiếng
"Này, ôm anh đi" Jungkook
"Em chưa sợ" Jennie
"Nhưng anh sợ" Jungkook












===================
Ba năm sau kể từ khi hai người hẹn hò.
Jungkook đã thay đổi, cậu hay cáu gắt với cô.
"Tại sao em không được như Hanji?" Jungkook
Jennie ngồi trên bàn im lặng, không một lời đáp.
Cậu hừ một tiếng rồi rầm rầm ra khỏi nhà.
"Tối nay anh không về"



Đã từ bao giờ anh lại như vậy?
Đã từ bao giờ anh... Hết yêu con người của em rồi?




Tiếng nhạc sập xình. Đây là nơi thác loạn nhất phố Seoul-LY bar.
Cậu lắc lắc ly rượu màu đỏ sánh trong tay. U buồn mà liên tiếp nốc cạn.
"Này Jungkook! Hôm nay lại nữa hả?"Jimin thằng bạn thân cậu nhanh ngồi sang kế bên cậu.
Jungkook không bận tâm, vẫn tiếp tục uống và uống.
"Tại sao lại ra thế này? Vì Jennie?" Jimin
Nghe đến tên cô, cậu dừng lại. Khẽ nhếch môi.
"Ừ..." Jungkook
"Kể cho tao nghe, bọn mày hạnh phúc lắm mà" Jimin
"Hạnh phúc? Haha... Tao thực sự mệt mỏi với Jennie rồi. Tao nhận ra tao là người duy nhất níu kéo, chủ động trong cuộc tình này. Cô ấy... Có cũng được không cũng chả sao. Cô ấy rất kì lạ, bạn gái người ta thì suốt ngày kè kè nhõng nhẽo đòi hỏi, trông rất đáng yêu, muốn được che chở. Còn Jennie... Quá mạnh mẽ, làm tao chẳng còn muốn quan tâm bảo vệ cô ta nữa. Cô ta không hề một tí cảm xúc cần có của một người bạn gái khi ở cạnh tao, tao thật sự phát chán với thái độ cô ta, Jennie không có cảm xúc với tao" Jungkook
Jimin trầm ngâm nhìn cậu một lúc
"Sao mày không chia tay đi? Đã chán rồi mà? " Jimin
"Tao không chia tay được..."Jungkook
"Tại sao?" Jimin
"Vì tao yêu cô ấy..." Jungkook







====================
Jennie lâu lâu lại liếc sang đồng hồ.
Đã 00:34 rồi, cậu vẫn chưa về.
Cô thở dài phiền muộn, cất cuốn sách trên tay, đi đến phía cửa.
"Ding dong" đúng lúc đấy vang lên tiếng chuông cửa.
Jennie nhanh chóng đi ra, mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh say khướt của cậu, trông lụng thà lụng thụng. Cậu bạn Jimin đang nhăn nhó mặt mày vì sức nặng của Jungkook. "Thằng này ăn quái gì mà to con thế"
Jimin đỡ cậu đi thẳng vào phòng khách, đặt lên sofa. Jennie lo lắng bên trong đi theo, đôi mày nhăn lại một lúc rồi dãn ra.
"Cậu ấy uống quá chén, tôi về trước" Jimin
Jennie không trả lời, gật đầu. Jimin cũng không lưu luyến nơi này, sau đó liền rời đi.

"anh ơi, em là ai anh biết không?"

Jennie nhìn con người nằm vật vả trên sofa, cô lại thở dài một lần nữa. Từ tốn đỡ anh dậy, quả đúng như lời Jimin nói, con người này thật quá sức với cô. Nhưng vẫn cố gắng, Jennie dìu cậu đi từng bước. Không thể để ngủ ngoài sofa được, sẽ bị ốm mất.
Jungkook trong lúc say mèn, miệng ú ớ nói vài câu.
"Jennie, Jennie, người con gái kì lạ của anh, haha"
Cô không để tâm đến, chỉ gắng hết sức mà đưa cậu lên giường.
"Phịch"
Jennie cúi xuống cởi giày giúp cậu, rồi chỉnh lại tư thế nằm, lấy chăn đắp lên cho cậu. Cô nhẹ lấy tay vén lại những cọng tóc vì mồ hôi bết vào gương mặt cậu. Đảo mắt một lượt hài lòng, Jennie chầm chập khép cửa.

Jungkook cũng từ từ mở mắt ra, dõi theo phía cánh cửa.

===================
Hôm nay cậu lại tiếp tục vào bar. Điên cuồng uống rượu.
Một cô gái với thân hình nóng bỏng bước tới cậu.
"Anh đẹp trai, sao lại ngồi đây uống một mình vậy? Thật cô đơn nha" Giọng ả ỏng ẹo bên tai cậu.
"Cút" Jungkook không một tia liếc nhìn, giọng lạnh ra lệnh.
Ả ta hừ một tiếng, tuy có hơi lạnh lùng nhưng ả thích. Ả vẫn cứng đầu ngồi cạnh cậu.
"Anh à, không cần phải kiềm chế đâu... Đêm nay được không?" Ả đưa lời dụ dỗ.
"Còn nói thêm một lời, tôi liền bẻ cổ cô" Jungkook gằn giọng cho thấy sự nguy hiểm này không phải một trò đùa.
Ả ta thấy thế liền nuốt nước bọt kinh sợ, đứng dậy toan tính đi.
"Đứng lại!"
Đột nhiên trong đầu cậu có một ý nghĩ điên rồ.






Jennie ngồi trên sofa, tay bấm điều khiển chuyển kênh liên tục. Chán nản trông chờ vào cánh cửa.
"Anh lại đi đâu rồi..." Jennie

Ding dong! Tiếng chuông cửa vang lên. Cô tắt tivi, nhanh vọt ra phía cửa. Tim có hơi đập nhanh, tay nhỏ mở cửa.

Trước mặt cô hiện ra hai dáng người.
Một là cậu, còn người kia là... cô gái. Người con gái ôm lấy cánh tay của cậu, thân hình đẫy đà dán vào Jungkook. Trong rất gần gũi...
Cậu đứng đó với gương mặt băng lãnh, liếc sang người đối diện là cô, không một tí cảm xúc.

Jennie bị sốc nên chỉ có thể đứng im nhìn hai người họ.
"Ô, ai vậy anh?" Ả ta lên tiếng.
"Không cần quan tâm!" Cậu không một chút lưu tình lên tiếng.
Không cần quan tâm?
Cô khẽ chớp mắt vài nhịp lấy lại tâm trạng. Người nghiêng sang một bên cho cặp đôi kia bước vào.

Họ đi vào rồi, cô đóng cửa lại. Quay sang thì đã thấy cặp đôi kia dắt nhau vào... Phòng ngủ.

Anh làm gì vậy? Cô ta là ai?

Jennie xoa xoa thái dương, cố nhấc đôi chân đi từng bước, ngồi xuống lại sofa...

Bỗng chắn trước mắt cô, một bóng đen to lớn. Đó là cậu
"Em không hỏi gì ư?" Jungkook
"Anh muốn em hỏi gì?" Jennie
"Em không có phản ứng khi bạn trai mình dắt một cô gái lạ vào nhà??" Jungkook
"Từ trước đến giờ đã có lần nào em phản đối anh không?" Jennie
Jungkook mở to mắt, trong lòng nổi lên cảm xúc kì lạ, rất khó chịu.
"Được! Em đã nói như thế thì tôi sẽ không khách sáo!" Jungkook nổi giận trước sự thờ ơ của cô, rời khỏi phòng khách. Đến nơi phòng ngủ.

Không bao lâu từ căn phòng ấy vang ra những thanh âm rên rỉ đáng ghê tởm từ ả kia.

Em cũng biết đau... Anh đâu quan tân?

=====================
Buổi sáng lại đến
Jungkook thức dậy, đột nhiên cảm thấy sức nặng từ kế bên. Cậu nhìn sang, nhận ra người bên không phải là Jennie, giật mình ngồi dậy.
Cơn đau từ đầu buốt qua. Lấy tay xoa xoa đầu, cậu nhíu mắt nhớ lại mọi chuyện hôm qua.
Mày đang làm cái gì vậy?
Một dòng hồi ức tua lại quá khứ xảy ra hôm qua.
Jungkook bật mình, thân trần không kịp mặc áo chạy ra ngoài.
"Jennie!" Cậu gọi tên cô, kiếm bóng hình thân thuộc khắp góc nhà.

Không có một ai...

Cậu thẫn thờ "Sao lại như vậy?..."

Ả kia vì tiếng động cũng tỉnh dậy. Chạy ra ngoài phòng, người cũng không mặc đồ đoàng hoàng.
"Anh à, sao vậy?" Giọng ả ngọt sớt
Jungkook run người "BIẾN! CÚT RA KHỎI ĐÂY MAU!" Chỉ tay ra ngoài.
Ả sợ hãi, cầm theo áo khoác, chạy biến mất dạng.

===================
Jennie đặt ly nước xuống bàn, đượm đau khổ nơi khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Dù có vô tâm đến đâu thì cô cũng đâu chịu nổi khi sáng dậy thấy bạn trai cô cùng một người đàn bà âu yếm nhau?
Mê trớn chiếc ly cà phê trong tay

Rốt cuộc anh muốn sao?

Tiếng chuông điện thoại phá tan tâm sự của cô. Lục từ cặp ra một chiếc điện thoại, dòng chữ "Jungkook 💕" hiện ra trước mắt cô.
[chấp nhận cuộc gọi]
"Alo" Jennie
"Em đang ở đâu rồi" Jungkook
"Cafe Aink" Jennie
"Đợi anh đến" Jungkook
"Được" Jennie




Sau 15 phút
Cậu nhanh chân đến chiếc bàn góc cuối tối tăm. Hình dáng nhỏ nhắn làm cậu bớt lo lắng.
"Cạch" cậu kéo ghế ngồi phía đối diện cô.
"Anh xin lỗi" Jungkook
"Hửm? Tại sao?" Jennie
"Hôm qua anh uống quá chén... Có những việc làm ghê tởm..." Jungkook
Khi say con người ta luôn thật lòng- Jennie nghĩ
"Ừm, em không sao" Jennie
Jungkook ngước sang con người đang trước mặt cậu. Lòng chua xót, khẽ nhếch môi
"Em giận đi, anh không cần em như vậy đâu" Jungkook
"Em không giận" Jennie

Cậu trầm ngâm, tự hỏi bản thân
Vì không yêu anh nên em mới không có cảm xúc?
"Em có mệt không?" Jungkook
"Em không mệt" Jennie
"Anh thì mệt lắm rồi" Jungkook
Một không gian im ắng đến lạ thường giữa hai người.
"Em luôn đối với anh như vậy... Anh hỏi em lần cuối cùng... Liệu em đã một lần yêu anh chưa?" Jungkook

Em yêu anh rất nhiều, đến dứt ra không được. Anh nào biết?

"Rất nhiều" Jennie
"Được rồi... Anh chỉ cần em nói như vậy" Jungkook nở một nụ cười lạnh.
"Anh rất hạnh phúc khi em nói như vậy" Jungkook
"Anh cũng rất yêu em... Nhưng anh cảm thấy nếu tình yêu đối với nhau mà cảm xúc không có trong tâm thì đó chỉ là... Ngộ nhận, như em đối với anh vậy" Jungkook
"Đã đến lúc... Em phải đi đúng con đường của mình rồi, cảm ơn em vì thời gian qua đã nén ở lại bên một thằng như anh... Chúng ta chia tay đi" Jungkook giữ cho hơi thở đều đặn.

Jennie im lặng, mắt không khóc, môi không nói, bình tĩnh khiến cho cả người xem đau đớn.

Cô không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu đứng dậy, li khai khỏi quán.

Cậu vẫn ngồi đó, sang hơi ấm vừa còn ở đây. Chiếc ghế cô vừa ngồi vẫn còn thoang thoảng mùi thơm cơ thể của Jennie.
Giọt lệ rơi xuống, cậu cũng vỡ tan lòng. Người đàn ông cuối cùng trong cậu cũng rơi nước mắt.

Em là cả cuộc đời đối với anh... Nhưng nay chính anh lại nhẫn tâm vứt bỏ cuộc đời.










Rào rào
Trời như cũng vì cuộc tình cay đắng kia mà cho cơn mưa phùn ghé sang.
Cô không mang theo dù. Bước đi nặng nhọc, đôi mắt vô hồn cứ theo quán tính mà tiến đến phía trước. Mặc kệ những giọt mưa nặng hạt tấp vào người, khiến cảm giác đau rát lạnh lẽo bao trùm.
Em đã từng yêu anh chưa?
"Rất nhiều... Thực sự em yêu anh rất nhiều" Cô nói, giọng như vỡ oà.
Gục ngã xuống đất, cô ôm lấy khuôn mặt. Nước mắt trào trực rơi ra, hoà theo dòng nước mưa đang xối xả kia.
"Em yêu anh nhiều lắm... Jungkook"


===================
Seoul ngày 24 tháng 11,2017
Đã hơn một tuần kể từ khi cô và cậu chia tay. Cũng là lúc cô dọn đồ rời khỏi căn nhà của hai người. Căn nhà giờ trống vắng đến một cách đáng sợ.

Jungkook bấm điều khiển, xem tivi...
Cậu thường không xem tivi... Chỉ vì thói quen của ai kia đã thấm vào người cậu.
Đã 3:24h sáng rồi... Cậu không tài nào chợp mắt được.

"Anh nhớ em" Jungkook

Ting ting ting - Chuông điện thoại vang lên. Cậu uể oải cầm lên,
Màn hình hiện ra "Mandoo baebae💕"
Giật mình, rồi lại u ám gương mặt. Cậu cắn răng từ chối cuộc gọi. Một lần nữa lại vang lên, cậu từ chối. Một lần nữa... Cậu tắt âm báo, liền ngu ngơ nhìn điện thoại rung liên tục, ngủ gục đi mất...

5:00h
Cậu mơ màng thức giấc,vô tình bật chiếc điện thoại lên
"23 cuộc gọi nhỡ từ Mandoo baebae💕"
Và một cuộc hội thoại lưu lại.
Jungkook nuốt khan, ngón tay chần chừng bật lên.
"Jungkook à" Jennie
Giọng cô khàn khàn như vẻ rất mệt, cậu thoáng chốc đau thương.
"Ừ..." Jungkook như thể trả lời
"Dạo này anh sống có tốt không?" Jennie
"Rất tốt" Jungkook
"Em yên tâm rồi..."Jennie
"Em gọi đến cho anh thật ra có một việc..." Jennie
"Em xin lỗi vì em đã có thái độ anh không thích, đó là bản tính con người em... Nhưng với anh, em luôn có cảm xúc lạ... Em biết em yêu anh không phải là ngộ nhận" Jennie
"Sở dĩ em biết được vì... Khi không có anh ở bên, em hoàn toàn sụp đổ. Em đã từng thử uống thuốc an thần để kiềm chế lại con người... Haha... Thật ngu ngốc, em còn thậm chí uống cả vỉ thuốc ngủ vì đêm về nhớ anh, em không nhắm mắt được... Hình ảnh anh cứ hiện ra trước mắt em..."
"Em..." Jungkook sửng sốt.
"Anh à, em không nuốt gì nổi cả... Em đã sút tận 8kg... Chẳng khác gì con ma trơ xương. Em... Đã từ dằn vặt mình, bác sĩ bảo em bị trầm cảm mất rồi"Jennie
"Anh biết tại sao em luôn nghe lời anh không? Là vì em không muốn mất anh... Em nghe người ta bảo bạn trai rất thích bạn gái mình ngoan ngoãn... Em cũng rất đau khi thấy anh bên ai khác không phải em... Em cũng là con người mà, nhưng để trở thành một bạn gái lí tưởng tương xứng với anh thì em luôn chọn cách im lặng và tin tưởng. Việc anh đã hỏi em tại sao em lại thờ ơ như vậy... Em đã từng nghĩ, anh luôn yêu em, sẽ không làm em tổn thương... Em không muốn để em la mắng hay oán trách anh nhắc nhở anh về người con gái khác, em nghĩ việc không lại gần tiếp xúc người khác và không để bạn gái mình buồn là trách nhiệm của một người bạn trai... Nhưng anh lại như vậy... Đồ đáng ghét... Em đã ghen đấy..."Jennie
Từ đầu máy bên kia thở dài một lần.
" Em cũng không từ chối khi anh nói lời chia tay, anh còn nhớ không? Anh đã hỏi em yêu anh nhiều đến chừng nào, em trả lời anh là đến khi anh chán em, anh là người bỏ cuộc trước. Em nghĩ sẽ chẳng còn lí do nào để em từ chối lời chia tay đó. Mà anh từ nói anh sẽ không bao giờ chán em... Đồ thất hứa. Nhưng mà không sao... Em cũng rất vui..."Jennie
Lặng im từ đầu dây bên kia, rồi phát ra tiếng nói.
"Dù gì thì ta cũng kết thúc... Em muốn nói với anh... Nếu cuộc sống có chấm dứt, hồi kết đã đến, nếu anh có cầm tay một cô gái khác lên lễ đường hay em váy cưới chạm đất thì anh vẫn là tín ngưỡng của em... Em nói ra không phải níu kéo anh mà chỉ giải thoát em một nỗi lòng" Jennie
"Đồ đáng ghét nhà anh! Em đã gọi anh mấy chục cuộc hẹn gặp từ biệt... Lại không bấc máy! Em sẽ đi khỏi nơi này,ở lại đây chắc vì kỉ niệm mang tên anh sẽ giết chết em mất... Hai chúng ta chia tay thật rồi anh nhỉ? Kết thúc rồi... Em mong hai chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới... A! Taxi đến rồi, em đi đây, tạm biệt anh! Jungkook" Jennie
Tút tút
Dãy âm thanh cắt cuộc hội thoại như tiếng sét đánh vào tai cậu...
Cái gì?

"Bịch" tiếng điện thoại rớt xuống nền nhà.
Cậu chạy ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Bác tài!! Cho tôi đến sân bay ngay lập tức"
















================
Cậu người vả mồ hôi chạy vào sân bay. Trong không gian to lớn, cậu biết tìm cô đâu bây giờ. Cậu thở hồng hộc đi đến người cân hành lí.
"Cho tôi hỏi trước đây có chuyến bây nào không?" Jungkook
"Xin lỗi anh... Có rất nhiều chuyến bay" người ta nói.
"Ý tôi là... Cỡ 4:30 ấy" Jungkook
Người cân hành lí bấm bấm trên vi tính. Rồi trả lời
"Có hai chuyến bay, một là lúc 4:20 còn chuyến bay sau là lúc 4:35 của hai hãng..."
"Hai chuyến bay đi đâu?" Jungkook cướp lời người kia.
"Xin lỗi anh... Nhưng có một người bay chuyến 4:35 có yêu cầu là không cho ai tiết lộ về địa điểm, vì người ấy là hành khách thượng hạng nên..." Người kia khó xử.
Cậu nghe thấy liền bơ phờ, không còn sức sống.











Tôi đã sai lầm thật rồi, thiên thần của tôi đã đi khỏi tôi





=====================

Hai năm sau
Jungkook đi công tác về đến nơi. Chiếc ô tô cậu dọc trên con đường thân quen.
Đi ngang qua quán cafe nhỏ... Nơi cô và cậu chấm dứt...
"Dừng lại" cậu ra lệnh cho người lái xe
"Ngồi đây chờ, tôi vào đây có chút việc" Như có việc gì níu kéo cậu, Jungkook ra khỏi xe. Đi vào quán.

Gọi đồ uống quen thuộc là ly cafe đen
Cậu đi đến nơi bàn cuối góc tối tâm...
Hơi thở sầu não

Cậu không hề biết một tin tức nào về Jennie...

Bỏ quên những kẻ xung quanh, cậu đắm chìm vào khoảng không riêng mình. Không hề biết có một người vừa ngồi đối diện với cậu.
"Đây là đồ uống ưa thích của anh hay sao?" Người kia lên tiếng, giọng trong trẻo...
Không hề nhìn sang người bên, Jungkook giữ ánh mắt vô định ngoài cửa sổ
"Ừ" Jungkook
"Tôi cứ nghĩ anh không biết uống nó cơ đấy" Người kia.
"Đúng vậy... Đã từng... Đây chỉ là món yêu thích của bạn gái tôi" Jungkook
"Tôi biết mà, anh thích americano dừa mà!" Người kia
"Làm sao c..." Jungkook bất ngờ, nhìn sang kẻ kia.
Cậu đứng hình.

"Làm bạn trai em nhé! Em rất thích những người không quen nhau mà biết sở thích của em! Em rất thích uống cafe đen! Bạn trai cũ của em thì rất thích americano dừa, anh ta còn là kẻ thất hứa và đáng ghét nữa cô" Người kia nở một nụ cười tươi ấm áp.




"Jennie... Anh rất nhớ em" Jungkook








The end

Bộ 1: OE
P/s: Nhận xét đi nha~~~ có gì tớ sẽ tiếp thu và tiếp tục hai bộ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net