Chuyến tàu cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên tàu điện ngầm, tay khẽ xoa xoa thái dương. Cứ tới ngày là phải đi tàu điện ngầm về rồi ở tận một tháng, thật phiền phức.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm vào ứng dụng Spotify. Chọn một bản ballad trong album rồi cắm tai nghe vào. Vừa ngồi nghe nhạc vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vậy mà tiếng nói của đám người xung quanh vẫn lấn át hết tiếng nhạc của anh, thật bực bội.

Giật cái tai nghe ra, Jungkook bật điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ của Taehyung - bạn thân của anh thì Jungkook mới bấm gọi lại.

"Lên tàu rồi à?"

"Ừ, trong lúc tao đi mày với con nhỏ bạn gái Lisa đừng lục lội đồ của tao, tao về mà mất cái gì là tụi bây coi chừng"

" Rồi rồi, có cho tiền cũng không thèm lục, mày có đồ gì quý giá đâu!! Tao cúp máy, đi hẹn hò với Lisa cái!"

Jungkook cúp máy, không thèm tạm biệt một cái với Taehyung. Thằng bạn trời đánh này của anh suốt ngày chỉ biết khoe bạn gái.

Tàu dừng, anh đeo ba lô lên vai, lấy điện thoại cùng tai nghe nhét vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Gió thổi mạnh như đánh vào mặt anh, lạnh thật. Khi đi Jungkook không mang áo khoác, kiểu này chết cóng mất!

Nghĩ tới, hình như Jungkook chưa từng có bạn gái, chưa từng thích ai, cũng chưa có ai thích anh nhỉ.

À không, nếu nói chưa có ai thích anh thì sai rồi!

Từ xa, ở chỗ ghế đá kế máy bán nước tự động. Một cô gái tóc đen xõa dài xuống, mặt chiếc áo len cổ lọ màu vàng nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác dày nâu đậm, kết hợp với quần jeans dài cùng đôi giày bata trắng.

Nhìn co người lại thế kia, chắc ngồi ở đó lâu lắm rồi đây. Jungkook thở dài bước tới, Chaeyoung vừa thấy anh thì rất vui mừng.

- Chẳng phải tôi nói cô chẳng cần tới nữa hay sao?

- Gì chứ? Tôi chỉ là muốn đón anh thôi mà!!

- Thật chỉ là muốn đón?- Anh nhíu mày.

- Hì, thật ra... là muốn gặp anh nữa!

- Haizz, được rồi, mau đứng dậy đi, lạnh chết mất!!!

Jungkook kéo tay Chaeyoung, cô cũng đứng dậy. Mở cái túi đeo sau lưng ra, lấy một cái khăn choàng cổ màu xám được đan cẩn thận.

- Chắc anh không biết những ngày gần đây ở nơi này sẽ rất lạnh nhỉ? Tôi đan cho anh đấy!!

- Không cần đâu!!

Jungkook không nhận cái khăn, Chaeyoung bĩu môi, vẫn cứng đầu choàng lên cổ cho anh.

- Anh không được từ chối một người phụ nữ đâu!! Mặc ít như vậy sẽ lạnh, không phải sao?

Jungkook mặc kệ, vậy cũng đỡ hơn chịu lạnh.

- Cảm ơn!!

- Muốn đi uống cacao nóng không? Gần đây có tiệm bán ngon lắm!!

Chaeyoung vừa đóng cái túi lại vừa chỉ về một hướng. Jungkook miễn cưỡng gật đầu. Cả hai cùng nhau đi đến tiệm mà Chaeyoung nói.

Tại sao cả hai lại quen biết nhau? Một lần Jungkook đi tàu điện ngầm về đây, vừa xuống tàu thì bắt gặp Chaeyoung bị đám con trai bắt nạt.

Thế là màn "anh hùng cứu mĩ nhân" diễn ra, Jungkook vì đánh nhau với bọn đó mà bị thương.

Chaeyoung phải đưa anh tới trạm y tế băng bó. Để cảm ơn cũng như xin lỗi vì khiến anh bị thương, cứ mỗi chủ nhật cô lại ra trạm tàu điện ngầm đợi Jungkook rồi nói cảm ơn ba mươi lần, cũng như muốn làm quen với người đã cứu mình.

Vì vậy với Jungkook, hình ảnh một cô gái đứng ở tàu điện ngầm đối với anh chẳng còn gì xa lạ cả.

Cả hai cứ như vậy, một người đi rồi về, một người thì cứ đúng ngày sẽ đến chờ.

Đến một hôm, cũng như bình thường. Jungkook vừa bước xuống tàu đã thấy Chaeyoung, cũng vào hôm đó, cô nói thích anh.

Mặc dù là nói thích Jungkook, nhưng Chaeyoung lại nhất quyết không làm người yêu. Jungkook hỏi vì sao, Chayeoung lại từ chối trả lời. Anh cũng không hỏi lại nữa.

Ở tận một tháng, nhưng Jungkook chỉ gặp Chaeyoung vỏn vẹn hai ngày đầu, những ngày còn lại ở đây cô như bốc hơi đi mất, cả liên lạc cũng không được.

Biết sao được, anh cũng không muốn tò mò quá nhiều về đời sống của cô.

Nhưng lần này khác, ngày đầu tiên thì cô đến trạm tàu đón anh, ngày tiếp theo thì tìm đến nhà Jungkook chơi, ngày thứ ba, thứ tư cũng tương tự.

Có vẻ lần này anh gặp Chaeyoung khá nhiều lần nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net