Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cô xuống ăn sáng xong rồi cô chạy lên chơi với Thỏ, còn anh thì lên thay y phục đến công ty.

JK: Ami à ?

Anh không thấy cô ở trên giường, thì ra là cô ngồi dưới đất chơi với Thỏ. Anh nhăn mặt :

JK: Ami

Ami: Nae ?

JK: Em yêu nó lắm à ?

Ami: Nae

JK: Vậy em không còn yêu anh nữa rồi ( giả bộ gục mặt xuống khóc )

Ami: Ơ...Đâu có đâu ( chạy lại Jungkook )

Ami: Em yêu anh nhiều hơn mà.

JK: Thật không đấy ?

Ami: Thật mà, anh đi làm đi.

JK: Bo bo anh đi~~

Ami hậm mặt, nhảy lên '' chụt '' vào má anh rồi bày đặt đỏ mặt nữa chứ. Còn Jungkook thì đứng nhìn Ami cười rồi đến công ty.

____________Tua JK về nhà_______________

Jungkook về nhà với tâm trạng khá buồn, anh chạy lên phòng thì thấy Ami đã ngủ, phóng lên giường ôm cô lại. Cô có cảm giác có cái gì đó ôm mình nên cũng quay qua ôm lại. Anh cố đánh thức cô dậy, ngoáy mũi, lỗ tai...( Au : Ông này chơi dơ dữ bây 😂)

Cô bị anh phá giấc ngủ nên cũng tỉnh dậy.

JK: Ami à, anh có chuyện muôn nói với em.

Ami: Chuyện gì anh nói nhanh lên em còn ngủ ( au: con người ta đam mê ngủ )

JK: Thì...ngày mai anh đi công tác xa cỡ 2 tuần mới về nên không ở nhà với em được ( anh buồn bã)

Ami: Anh nói thật à ?

JK: Ừm

Ami nhào tới ôm anh lại, anh cũng vòng tay qua ôm cô, hít hà mùi hương dâu ngọt lần nữa .

JK: Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe đó, thuốc anh để trên bàn nhớ uống hàng ngày nha.

Ami: Jungkook à, anh không đi được không ?

JK: Vậy đi, anh cố gắng làm xong việc sớm để về với em nha.

Ami: Anh hứa rồi đó nha ( cười )

JK: Ừm, ngủ thôi nào.

Sáng hôm sau anh thức dậy vào khoảng 4 giờ, nhìn cô ngủ khoảng 5 phút rồi hôn vào môi cô khá là lâu rồi anh dọn đồ vào bali, hôn vào má cô lần cuối coi như cho đỡ nhớ cô khi đi xa. Anh đi xuống chỗ quảng gia dặn dò kĩ về việc chăm sóc cho cô rồi mới đi.

Khoảng 8 giờ cô dậy, không thấy anh thì chắc là anh đi rồi. Cô buồn bã lết xác vô nhà vệ sinh, đánh răng rữa mặt xong rồi đi xuống dưới nhà. Quảng gia cho người đem đồ ăn cho cô, toàn là đồ ngon, bổ nữa chứ nhưng hôm nay cô không có hứng ăn nên chỉ ăn có nữa chén rồi lên phòng, quảng gia cũng biết cô khá kén ăn nên cô có ăn là vui rồi.

Cô lên phòng bật Apad lên online với anh.

'' Bảo bối❤: Em nhớ anh ~~

Chồng êu: Anh cũng vậy~~ Em ăn sáng chưa ?

Bảo bố❤i: Em ăn rồi, mà anh đi công tác ở đâu vậy ?

Chồng êu: Ở Paris, khi về anh sẽ mua quà cho em 💋

Chồng êu: Đến nơi rồi, khi nào rảnh anh nói chuyện tiếp với em nha😘

Bảo bối❤:Ừm, bye chồng ''

Thế là 2 ông bà nhắn tin với nhau liên tiếp, cứ rảnh là nhắn. Online với nhau được 4 ngày.

__________________________________

Ami thức dậy xuống ăn sáng, quảng gia cũng cho người làm thức ăn cho cô mỗi ngày, nhưng hôm nay cô ngửi thấy mùi thức ăn thì lại cứ nôn ra nên cho người nấu cháo trắng cho cô.

Cô cũng chả hiểu tại sao mình bị như vậy nữa, nhưng tự nhiên cô nhớ lại lần trước cô có đọc được một cái Status trên Facebook nên mở điện thoại lên:

Ami điện cho Rosé

Ami: Ê, cái bài đăng lần trước mày gửi qua cho tao đi.

Rosé: Để làm gì ?

Ami: Mày cứ đưa đi.

Rosé: Ờ.

'' Bạn hay buồn nôn, mệt mỏi trong người là triệu chứng của bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bạn nên chuẩn bị tâm lí ngay bây giờ ''

Ami suy sụp hoàn toàn, cô lăn lộn trên giường suy nghĩ về tương lai xong ngồi ôm gối khóc. Ba ngày sau cô toàn ăn cháo trắng nhưng khá ít nhưng nôn nhiều khiến cô ốm đi hẳn.

Quảng gia thì thấy cô như vậy nên điện cho anh, anh cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi ngày hôm sau anh về nước. Đến sân bay anh cho xe phóng thẳng về nhà.

JK: Ami đâu ?

Quảng gia: Ở trên phòng thưa cậu chủ.

Nói rồi anh đi lên phòng, cô đang ngủ. Sờ tay lên trán cô, rất nóng.

JK: Quảng gia, cho chuận bị xe đến bệnh viên nhanh lên

Quảng gia: Nae

Anh bế cô ra xe, cho cô ngồi trong lòng anh, đầu cô tựa vào vai anh, khuôn mặt thì đỏ bừng. Một phút sau xe của anh cũng đã tới bệnh viện, anh đi vào trong, nói với y tá đứng gần anh nhất.

JK: Bảo trưởng khoa đến gặp tôi nhanh lên.

Y tá: Vâng thưa Joen Tổng.

Trưởng khoa đã có mặt, khám cho cô xong thì nhìn anh cười toe toét ( au: Thằng cha này bị điên, ng ta đang lo lắng mà cười )

JK: Sao rồi ?

Trưởng khoa: 1 tuần rồi~

JK: ???

Trưởng khoa: Phu nhân có thai được 1 tuần rồi thưa Joen Tổng.

______ End chap_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net