#Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này chủ yếu nói về đồ ăn, thế nên đứa nào chưa ăn nên ăn ngay nếu không nước dãi lại dính đầy trên điện thoại😇😋. Chúc các men đọc vui vẻ😘
-------------------------

"Công nhận anh cũng rành mấy chỗ này quá nhỉ?"
"Anh mà!"

Thay đồ xong, anh kéo tay bạn ra khỏi nhà để nhanh nhanh đến quán ruột của anh. Đứng trước cửa hàng thịt cừu xiên nướng, bạn ngắm nhìn quán một chút rồi cùng Jungkook vào bên trong chọn chỗ ngồi.

Vì là lần đầu bạn ăn ở đây nên chẳng biết món nào, cứ đưa MENU cho anh chọn rồi bạn chọn theo. Vì cũng đã gần chiều rồi nên bụng cũng đói đói, nên vừa mang đồ ăn ra, mùi thức ăn thơm phức bay thoảng qua 2 chiếc mũi của ai đó làm miệng càng đầy ự nước miếng.

(Minh hoạ)

Bạn nhanh nhảu lấy một xiên, rồi hai xiên, ba xiên... Nhét đầy một đống thịt cừu trong miệng, hai má bạn căng phồng cứ con sóc vậy, thật sự là rất đáng yêu và trẻ con nha. Jungkook cũng chẳng kém gì, mỗi tay cầm hai xiên nhồi nhét trong miệng, hai má anh phồng lên cực dễ thương làm các cô gái bước vào quán ngước nhìn cũng bật cười, ngắm nhìn anh khiến bạn có phần có chịu. À mà thôi kệ, loài thỏ ngây thơ lắm, cứ để chúng nó thơ ngây vậy. Bạn vẫn an phận "xử lí" đống đồ ăn trước mặt.

Ngồi ăn trong đó mà cứ ngỡ thời gian chậm lắm, ai ngờ đâu nhìn đồng hồ trong quán mới là 4h. Bạn hoảng hốt kêu Jungkook tính tiền nhanh nhanh để bạn về nhà, trong khi cái con thỏ béo đang ngơ ngác trưng bộ mặt khó hiểu nhìn bạn, nhưng vẫn thoăn thoắt làm theo bạn.

Tính tiền xong, bạn chạy ngay ra ngoài quán về nhà. Anh đuổi theo bạn với hàng nghìn câu hỏi khó hiểu trong đầu, nhưng chỉ chạy hướng về phía bạn. Anh nghĩ là có chuyện gì gấp lắm bạn mới hành động như vậy.

*Trời đất ơi!! T/b ơi là T/b!! Mày có là mẹ mày vừa mới đi chợ, mày mà về trễ là...Ủa?*

Bạn đột ngột đứng lại khiến anh đang chạy cấp tốc bỗng bạn dừng lại làm anh đâm vào bạn suýt nữa là "mặt đáp đất".

"Anh xin lỗi! Em có sao không??" - Anh lo lắng xem bạn có bị thương ở đâu không?
"À, không sao!"
"Mà sao tự dưng em dừng lại đột ngột vậy?? Làm anh đang chạy theo rồi tông em này!"
"Ừ..ừm..Em xin lỗi! Tại bỗng dưng cảm thấy mình ngốc quá!"
"Hở? Là sao?" - Anh ngơ ngán nhìn bạn.
"Giờ em mới nhớ, em với anh đang cúp học mà mẹ em chưa biết. Nếu về nhà thì bị mẹ bắt gặp quả tang, còn la cà với một thằng con trai thì không thể nào là không ăn roi. Thế nên tốt nhất quay lại chỗ nãy ăn tiếp đi! Làm em giật mình hà~"

Hai câu cuối bạn nói một cách "zui zẻ" và tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn bạn có vẻ hơi bực mình vì nãy giờ chạy ráo riết, trong khi chỉ còn 5 bước chân nữa là tới nhà bạn mà lại...

*Chính em làm tôi hết hồn đây này! Haizzzz...*

Anh thở một hơi rõ dài, rồi bất giác hướng mắt nhìn về hình bóng bạn đang chạy vào quán. Anh chạy tới, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của bạn lại. Bạn quay ngược lại, tròn mắt nhìn anh.

"Jungkook?"
"Anh...không thích ăn quán này nữa! Đi chỗ khác ăn đi!"
"Ớ???? Còn tới 3 dĩa thịt cừu lận đó!! Nhanh nhanh hông là mấy cô phục vụ dọn hết bi giờ!!!" - Bạn tính đi vào trong thì bị anh nắm lấy cổ áo phía sau lại, xách bạn đi chỗ khác.
"Ăn hoài chán òi! Đi chỗ khác ngon hơn!"
"Hông chịu đâu a~~ Jeon Jungkook, anh là đồ xấu xa!!" - Bạn ấm ức đi phía sau, lưu luyến nhìn mấy dĩa thức ăn bạn còn chưa kịp đụng một miếng đang dần dần được cô phục vụ dọn đi hết.

"Yahh! Dám nói anh xấu xa à?" - Anh quay lại, một bay nhéo cái mũi bé tí, tay còn lại bẹo má bạn.
"Ui..A-Ai da!! Anh bỏ ra đi! Đau quá đi à!" - Bạn nhăn mặt.
"Còn dám nói anh xấu xa không?"
"Dạ hông..."
"Ngoan!" - Anh cười tươi mãn nguyện, lấp ló sau bờ môi mỏng là hai cái răng thỏ của anh.

"Ngoan ngoan cái quần...Đồ đáng ghét..." - Bạn lầm bầm.
"Lầm bầm gì đó? Muốn nữa đúng không?"
"Em đâu có nói gì đâu! Thôi mình đi tiếp!"

Anh biết là bạn đang nói xấu anh, nhưng mà hành hạ con mèo này đủ rồi. Không chừng lát nữa xù lông là chết luôn.

Anh nắm lấy tay bạn, cho chúng đan vào nhau rồi dẫn bạn đến một cửa hàng. À không, nói đúng ra là một nhà hàng lớn tên Kigo. Chợt anh quay qua bạn.

"Muốn ăn lẩu không?"
"Cũng được!"

Thế là anh kéo bạn thẳng vào nhà hàng lớn đó luôn. Nếu bạn biết anh kêu bạn vô đây anh thì đừng có mơ bạn đồng ý.

Kiến trúc nhà hàng đậm chất quý phái, sang trọng và giản dị khi pha trắng đen cùng một chút nâu sậm sẽ tạo nên phong thái khác của một nhà hàng. Bàn ghế được xếp ngay ngắn theo từng chiếc bàn, sát bên trong là một thành dựa được làm bằng da đắt tiền sơn màu xám nhạt. Vài bóng đèn phía trên lấp loá tạo nên sự bình dị và giản đơn không hề nhẹ của quán. Dưới nền sàn được lót bằng gỗ men và thạch kim bạc xám nâu toát lên vẻ quý phái sáng chói của một nhà hàng sang chảnh.

(Minh hoạ)

"M-M-Mình ăn ở đây ạ???" - Bỗng dưng sao lại dùng kính ngữ với anh nhỉ?
"Chứ ở đâu?" - Anh đáp lại một cách tự nhiên.

"A! Cậu chủ Jeon!" - Một giọng nam trầm ấm vang lên. Thì ra là anh phục vụ ở đây.
"Cậu chủ đi..." - Bỗng anh ta khựng lại bởi ánh nhìn của Jungkook, biết điều, anh chậm rãi nói lại.

*Cậu chủ?? Jeon Jungkook là cậu chủ của quán này sao??*

"Quý khách đi mấy người ạ?" - Anh nở nụ cười một cách thiện cảm. Tay phải khép lại, để trước ngực trái, tay trái thì để sau lưng. Cộng 20 điểm thanh lịch.
"À, hai người."
"K-Khoan đã! Chờ chút!"
"Gì vậy?"
"Em không muốn ăn ở đây! Ra chỗ khác!"
"Tại sao?"
"T-Tại..." - Không thể nói là ở đây quá sang trọng, dường như chỉ dành cho những người có địa vị cao, hay có tiền mới vào được, nếu ăn ở đây chắc bạn ăn không được, nuốt không trôi quá.

Thấy bạn không nói được, anh chỉ im lặng, rồi ra hiệu cho anh phục vụ thanh lịch ấy. Anh ta lập tức lui đi.

"Xin quý khách nhớ quay lại dùng bữa ạ! Chào cậu...à không quý khách!"
*Cạch*

"Sao lại vào quán rồi không muốn ăn ở đó?" - Ra đây, anh mới hỏi bạn.
"Anh không thấy chúng ta vừa bước vào một cái quán rất đắt tiền sao?? Cái đó chỉ dành cho người có tiền thôi!"
"Nhưng anh có tiền mà!"
"Mặc kệ anh! Em muốn đi chỗ nào giản dị chút!"
"Được!"
Thật ra hiện giờ trong đầu bạn không còn quan tâm cái đó, cái bạn đang thắc mắc chính là cách anh phục vụ kia gọi Jungkook là "cậu chủ" không phải là rất giống như boss của họ sao? Nếu như gọi đó là cách xưng hô trong quán vậy tại sao anh chàng đó lại sửa lại thành "quý khách"? Thật là nhức cả cái đầu mà.

Xa hơn, anh lại dẫn bạn đến một quán, nhìn bên ngoài có vẻ giống Nhật một chút, nhưng cũng đậm chất Á Châu.

Bước vào, một khung cảnh sáng rực rỡ và mới mẻ hiện lên trước mắt. Căn phòng như được thắp sáng lên chỉ bởi những ngọn đèn lồng màu vàng treo trên trần. Cách bày trí nội thất thật sự rất giống Nhật. Từ những chiếc nệm đỏ thắm mềm mại, những cái bàn gỗ nâu đến những cái chén, miếng khăn cũng được xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Trên tường cũng tạo hình tượng một chút bằng cách dán những bức tranh vẽ giản đơn mà gây cả cảm giác thanh mát cơ thể khi nhìn vào. Nhưng nhìn kĩ thì có gì đó giống Hàn, nhưng không biết là cái gì.

(Minh hoạ)

"Bộ anh thật sự hết chỗ rồi sao?"
"Hết rồi!"
"Nhưng vầy cũng được, đỡ hơn quán nãy!"
"Thế sao không mau vào ăn đi?"

Anh kéo tay bạn lại một chỗ ngồi bên phải, gần chỗ ra vào. Vừa đặt mông xuống nệm, một cô phục vụ mặc một bộ kimono đến. Ôi, đúng thật là Nhật rồi. Cô ngồi một cách lịch thiệp và nhẹ nhàng.

(Minh hoạ)

"Quý khách dùng gì ạ?"
"Lấy tôi một phần sashimi, sushi cá hồi, tempura và tonkatsu." - Anh lập tức lên tiếng.
"Vâng! Xin quý khách đợi một lát. Chúng tôi sẽ đem lên ngay!" - Cô phục vụ đứng dậy, tay khẽ vén phần váy dài của kimono rồi mất hút sau cánh cửa phòng bếp.
"Này, anh kêu nhiều thế làm sao mà ăn hết!! Nên nhớ là chúng ta đã ăn mấy dĩa thịt cừu xiên nướng rồi đấy! Về nhà em còn ăn cơm tối nữa!"
"Thế thì ngồi đó mà nhìn anh ăn nhá!"
"....Hừ..Đồ xấu xa!"
"Này này, anh có mà xấu xí chứ không có xấu xa đây nhé!" - Anh cười để lộ hai răng thỏ đáng yêu của mình, làm cho ai đó mặt đỏ ngần cả.

*Có chết em cũng không tin anh xấu xí đâu! Anh chỉ mãi xấu ha hoi! Hứ!*

--------------------------

"Cô chủ, tôi nghĩ cô làm vậy hơi quá rồi đấy! Cô nên dừng lại trước khi quá muộn!" - Quản gia Kim cúi người cung kính nói.
"Anh đang dạy đời tôi đấy à? Tôi nói cho anh biết! Cái gì tôi đã quyết, thì không gì có thể ngăn cản! Anh cũng nên xem lại thái độ của anh khi nói với tôi đi, quản gia Kim à! À không, phải là NamJoon chứ nhỉ? Kẻ đã lên kế hoạch mưu sát mẹ tôi để giành chức giám đốc công ty PHR nhưng thất bại!"
"..."
"Anh quả thật rất may mắn khi được tôi bao che đấy! Nếu không anh đã phải ngồi tù 3 năm trước rồi. Thế nên bây giờ anh chỉ cần nghe theo lời tôi thì anh sẽ yên thân. Ok?"
"...Vâng!"
"Anh vào nhà tắm pha nước nóng trước cho tôi đi! Tôi sẽ đi tắm sau 5'! Lát tôi còn phải hẹn một kẻ mà tôi ngàn lần căm phẫn, kẻ đã cướp người của tôi!"
"Vâng, thưa cô Park!"


------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net