#Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đêm đêm, anh ấy ra và lên đỉnh tận 2 lần, người anh ấy cường tráng, mạnh mẽ như người Anh.
Bác ấy nói rằng nghe giống mật mã sao? Hmm...
Đầu tiên là cụm từ "đêm đêm", viết ra là Park - họ. "Anh ấy ra và lên đỉnh", danh từ đầu tiên là "anh ấy". Hee? Khoan đã, từ "ra" là Rei. Rei??? Họ hàng với cô ta à? Còn "lên đỉnh"? Là gì nhỉ? Ở đây trừ danh từ "anh ấy" là 2 tiếng ra(các danh từ còn lại là 1 tiếng) thì cái này là cụm động từ giống cụm danh từ trên. Ý là ghép 2 chữ "Park" với "Hee" à? Đúng rồi!
Còn phần "người anh ấy cường tráng, mạnh mẽ như người Anh", từ "cường tráng, mạnh mẽ" có ý nghĩa như nhau mà lập lại tới 2 lần, nghĩa là đang nhấn mạnh từ đó, còn "người Anh" là ám chỉ từ đó là từ tiếng Anh. Lập lại 2 lần? Chắc là lại ghép 2 từ "Hee" với "Rei" rồi! Ra từ "hale" - cường tráng. Park Hee-Rei??? Khoan đã, dòng họ quý tộc Park bao giờ cũng sinh con nhất(con 1), không biết tại sao lại như vậy. Thế thì chắc chắn cô ả không có chị em! Khoan, từ "Hee" có thể đổi thành "Hye". Là Park Hye Rei???* (Au: Ai không hiểu phiền lên google dịch ạ:)) )

Bạn bàng hoàng ngay sau khi giải mã được lời nói bí ẩn của cô bé ngày xưa ấy, và không ai khác là Park Hye Rei - người đang tranh giành Jungkook với bạn. Nếu cô ta cứu Jungkook, vả lại lại là một vụ tai nạn lớn, thì làm cách nào và có cái quyền gì mà muốn Jungkook là của riêng bạn chứ? Gia thế dòng họ Park lâu đời nổi tiếng nằm trong top dòng họ giàu có nhất xứ Seoul này, không gì là không có. Cô ta cũng xinh đẹp không kém gì người mẫu, thông minh, tài diễn xuất xuất sắc đến nỗi mới 16 tuổi mà đã có 5 công ty mời đóng phim, tiền không thiếu, thân cận đầy rẫy, tài sản ông cha để lại bao la không biết bao giờ mới dùng hết, và thậm chí lại là ân nhân cứu mạng của Jungkook, nếu không có cô ta thì không biết bây giờ bạn có được gặp anh hay không?

Còn bạn thì sao? Sinh ra trong một gia đình bình thường, không quá giàu sang hay quá nghèo nàn. Ba thì làm ở bên tận nước ngoài, nghe vậy chứ chỉ làm một thân phận nhỏ nhoi trong công ty đó thôi. Mẹ thì làm nội trợ. Bạn thì chỉ là một học sinh bình thường, cũng học như bao người. Một thân phận rất tầm thường và thường thấy trong xã hội, bạn không có gì gọi là đặc biệt. Việc học thì chỉ có 1 lần duy nhất cô nhận học bổng, và lần đó chỉ là may mắn thôi chứ không toàn lực cô làm nên. Bề ngoài cũng đẹp chút chút, nhưng vẫn không bằng cô ta. Đương nhiên rồi.

Giờ nghĩ lại, bạn cũng thấy mình bạo thật. Một thân phận tầm thường như bạn sao dám đi tranh với một người có thân phận đầy quyền lực đó chứ? Lúc đầu bạn cũng hơi sợ khi dám tranh như thế, nhưng có lẽ vì một phần bạn biết anh yêu bạn nên mới dám. Bây giờ lại có thêm tin rằng cô ta cứu anh.

*Jungkook, anh nói đi! Bây giờ em phải làm sao đây? Để có được anh? Liệu sau khi anh biết chuyện này, anh có còn muốn ở bên cạnh em hay rời bỏ em theo người đã từng cứu mạng sống của anh?*

------------------------------
*Ưm....Cứ mỗi lần thức dậy là cái đầu là cái đầu cứ ong ong! Aizzz.....A! Còn T/b đâu_*

Anh vừa định ngồi dậy tìm bạn thì đã cảm nhận được hơi thở đều đều của bạn nơi bàn tay. Anh trầm lặng nhìn cô gái nhỏ của mình đang gục đầu bên mình, tay vẫn nắm lấy anh, dù đã ngủ nhưng anh cảm thấy bạn nắm khá chặt. Anh cười nhẹ hạnh phúc. Góc nhìn bây giờ của bạn thật đẹp. Mái tóc dài mượt mà, óng ánh xếp thành hình cung trên chiếc giường anh nằm. Do anh nằm phía trên nên thấy rõ hàng mi dài, quyến rũ của bạn. Bỗng dưng tay không kiểm soát được mà đặt nhẹ lên đầu bạn.

Cảm nhận được hơi ấm từ ai đó, bạn tỉnh dậy. Đôi mắt nâu coffee dịu dàng dần hé mở. Bạn ngước nhìn lên thì thấy Jungkook đang nhìn mình và mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn định hỏi anh như thế nào nhưng đột nhiên không muốn hỏi nữa. Phải chăng có là do thâm tâm bạn không muốn phá vỡ bầu không khí tuy tĩnh lặng, chỉ có hai con người hướng mắt về nhau nhưng như có một thần giao cách cảm mà mình có thể cảm nhận được sự an lòng, có một chút hạnh phúc của đối phương?

Phải rồi. Jeon Jungkook - người bạn yêu nhất, không là của ai cả. Dù cho sau này Rei có cướp mất anh đi, hay anh còn yêu bạn đi nữa, anh vẫn là của anh. Không ai có thể làm chủ được đối phương trừ phi người đó chịu hợp tác. Bây giờ, có thể anh đã chán bạn hay còn yêu bạn, bạn cũng không cần biết. Điều cần thiết phải làm ngay từ giờ phút này là phải tạo cho anh một sự hạnh phúc độc lập, có thể anh cảm thấy vui nhưng bạn lại không. Không sao! Miễn anh vui và hạnh phúc, có gì mà bạn không dám làm. Chỉ là bạn không dám chắc trái tim bạn có thể chịu đựng bao lâu và như thế nào. Giờ đây bạn cần biết phải trân trọng phút giây bên cạnh anh, vì trong một tương lai không xa, anh sẽ rời xa bạn, sẽ không còn ai an ủi, động viên bạn khi bạn buồn, sẽ không ai quan tâm, lo lắng cho bạn nhiều như anh, sẽ không ai mua snack cho bạn với nụ cười răng thỏ dễ thương ấy khi bạn rủ sang chơi game, sẽ không ai thức khuya cùng bạn để nhắn tin trò chuyện, và sẽ không ai vứt bỏ hết cái "tôi" để xin lỗi bạn mặc dù người có lỗi là bạn.

Thế nên, Jungkook à, dù có người giống anh y như đúc, có tính cách kiêu ngạo, đáng yêu như anh, em cũng không thể yêu. Vì anh chính là anh, và trên đời này chỉ có một mình Jeon Jungkook anh làm trái tim em rung động. Em xin lỗi và cảm ơn anh. Xin lỗi vì những ngày qua em giận hờn anh vô cớ, hay những lần lỡ lời la mắng anh. Cảm ơn vì anh đã đến bên em, để em cảm thấy được tuổi thanh xuân này thật tuyệt vời khi có anh. Dù mai này, anh có yêu ai, cưới ai không phải là em, em sẽ không khóc. Em sẽ cổ vũ cho anh, chúc anh thật nhiều lời tốt đẹp, nhất định mà! Vì vậy hãy để em bên cạnh cho đến khi không thể, vì em yêu anh. Xin lỗi vì đã ích kỷ đòi hỏi như thế!

EM YÊU ANH!

.....
.......
...........
...............

"Em ở đây lâu chưa?"
"Khoảng 5 tiếng rồi."
"Trời ạ! Sao em không về sớm để nghỉ ngơi??? Em mà bệnh thì ai mà chăm sóc chứ???"
"Còn tụi bạn em mà! Lo gì!"
"Không được! Phải chính anh chăm sóc anh mới an tâm! Thế nên về nhà nghỉ đi, cũng đã trễ rồi."
"Trễ rồi mà anh lại nỡ để một người con gái thân thể yếu ớt mong manh dễ vỡ đầy sơ hở như em về nhà một mình sao??? Yahhh! Anh thật là ác độc mà! Huhu..."
"..."
"Yah! Anh im lặng nghĩa là muốn đuổi em về phải không?;_; Được rồi! Em về cho anh vừa lòng! Em sẽ nhờ y tá chăm sóc anh thay em, khỏi bệnh thì đừg nhìn mặt em!!"(Au: Nghe câu này wen wen:))) Giống trong phim ấy nhở:) )

Bạn vừa định tức tối đứng dậy thì bàn tay to lớn của ai kia giữ lại:>

"...Thôi mà. Em ở lại cũng được. Nhưng phải ngủ đủ nghe chưa? Anh có thể tự chăm sóc được nên không cần nhờ y tá đâu!"

*Ố dè!!! Hên là Ejimi đã chỉ cho mình cách diễn deep chuyên nghiệp nhất! Jungkook mắc bẫy quá dễ dàng>< Ahihi:>>*

"Nae~" - Bạn thích chí cười híp cả mắt.

----------------------------------
23:42 p.m

Chợt anh cảm thấy khát khát, liền mơ màng ngồi dậy kiếm nước uống thì ly nước đã ở trên bàn có sẵn trong mỗi phòng của bệnh nhân cùng ba cái cơm nắm kiểu Nhật bạn tự làm được quàng lại kĩ càng trên dĩa đặt ngay ngắn trên bàn. Dưới đáy dĩa có một mẩu giấy nhỏ. Anh với tay bật đèn đỏ đọc rõ hơn.

Gửi Kookie,
Em có chuẩn bị sẵn một ly nước ấm với ba cái cơm nắm em tự làm đó nha. Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm đó. Mẹ em chỉ em làm nên không có đau bụng đâu. Có đói thì nhớ ăn nha^^ Còn khát thì uống nước em để sẵn. Em về còn học bài cho ngày mai để còn đi học nữa chứ! Còn lúc xem phim anh có nói về việc hôm nay là ngày trọng đại, em biết rồi mà em giả vờ chọc anh đó>< Hihi! Hôm nay là kỉ niệm một tháng chúng ta hẹn hò mà sao em không nhớ được! Thôi em về nha! Nhớ ăn uống đầy đủ như em dặn nha. Mai anh được xuất viện rồi nên ráng khoẻ để còn dẫn em đi chơi nữa chứ! Ráng khoẻ nha, tên ĐẠI NGỐC!!! Không khoẻ là biết tay em!

Người yêu bé nhỏ của anh,
Kim T/b

Anh vừa đọc vừa cười thầm, lại vô tình để lộ răng thỏ đáng yêu của mình. Bạn chu đáo thật! Thật may mắn vì có người yêu là bạn. Tâm trạng hiện giờ anh rất vui có vẻ tỉnh ngủ luôn rồi:))) Anh đưa tay lấy ly nước uống một cách chậm rãi rồi đặt xuống. Anh ngồi xuống giường bệnh kế bên tay phải cái bàn, tiện tay lấy dĩa cơm nắm mà bạn tự tay làm cho anh.

"Ưm, ngon thật!"

Anh vội vàng ăn lấy ăn để, trong 30s trên dĩa chỉ còn 3 hột cơm:>>

Anh nhìn qua ly nước, cũng gần hết rồi, thôi thì đi rót luôn vậy. Thế là anh mở cửa ra ngoài rót nước uống. Bình nước dành cho bệnh nhân uống nằm ở cuối hành lang. Anh đi từ từ đến chỗ đó thì thấy có một người đang ngồi ở đấy. Bản tính KHÔNG SỢ MA của anh vẫn ở nguyên trong người, gương mặt cực kì bình tĩnh. Rồi anh cảm thấy nghi nghi, anh lại gần hơn nữa thì mở to mắt ngạc nhiên.

Vẫn là cô gái nhỏ với mái tóc dài mượt mà, óng ả xoã xuống hơn vai. Có là do ánh trăng đêm nay sáng mà nên một góc nghiêng tuyệt đẹp với gương mặt đang chìm sâu trong giấc mộng. Hàng lông mi duỗi thẳng và dài. Đôi môi còn mấp máy chưa đóng kĩ. Hiện lên cả một hình ảnh giản dị mà quyến rũ, hấp dẫn người nhìn. Chúng gợi lên cả một thần thái trong sáng dưới ánh trăng đêm toả sáng huyền diệu...



------------------------------------
Lần này @Kare_VKookMin đã đoán trúng tên mà Au đã gợi ý chap trước😋 Nên Au sẽ làm theo lời hứa là đưa thẳng vào truyện với tên Kare. Nếu bạn @Kare_VKookMin muốn đổi tên khác thì phiền bạn cmt ở dưới cho Au bik nhé👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net