#Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b.....?"

Nghe tiếng gọi, bạn giật mình tỉnh dậy. Ngước nhìn lên thì đã thấy Jungkook đứng nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Đến lúc này bạn chỉ biết ậm ờ....qua loa.

"Sao em bảo em về cơ mà?"

"Ừ thì đúng là em bảo em về, nhưng trời đột nhiên mưa mà em không có mang dù nên em ở lại luôn!" - Bạn vừa nói vừa nhe răng cười.

"Mưa? Bên ngoài khô ráo cả mà?" - Anh nhìn qua bên cửa sổ.

"À ờm thì nãy có mưa..., giờ hết rồi!" - Bạn lại nhe răng cười tiếp, đầu đang cố nặn ra một câu chuyện thật hợp lí để anh khỏi nghi ngờ.

"...Thật không? Thế hết mưa rồi sao không về? Con gái như em ở trong này một mình nguy hiểm lắm biết không?" - Anh bắt đầu nhăn mặt.

"Thì.......em cũng định về đấy chứ...Ah đúng rồi! Tại vì em gọi taxi mà giờ đó không có ông tài xế nào qua lại chỗ bệnh viện này cả nên em quyết định ngủ ở đây luôn! Đúng rồi đúng rồi!" - Bạn hớn hở vì vừa nghĩ một kế cực hay.

"...Hừm. Em nói dối cũng giỏi đó, nhưng mốt diễn là phải cân nhắc thái độ của em khi diễn nhé! Không người ta phát hiện là cái chắc." - Anh nở nụ cười thân thiện nhất mà bạn cứ tưởng anh đang muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy.

Biết có nói thế nào anh cũng nên đành thở dài bĩu môi.

"...Em biết rồi."

Jungkook ngồi xuống cạnh bạn, bạn liền nhích qua một bên, vẻ muốn né tránh anh(sợ anh xử thôi=='). Anh nhăn mặt xích qua tiếp thì bạn lại nhích tiếp. Cuối cùng, anh bực mình ép bạn vào tường - nơi cuối cùng của chiếc ghế hai người đang ngồi. 

"Yah! Anh làm gì mà ngồi sát em quá vậy???" - Bạn cố đẩy anh ra nhưng không được.

"Không làm thế thì để em ngồi xa anh hoài à? Đâu có được!" - Anh nghiêng đầu nhìn bạn nở nụ cười thâm hiểm.

Bạn câm nín. Trong đầu cứ suy nghĩ ý cười đó là gì? 

A)Trêu

B) Chế giễu

C) Thân thiện

D) Ăn tươi nuốt sống

*Trêu ư? Không thể. Nếu bạn nói dối thế này không bao giờ Jungkook sẽ trêu như thế. Bỏ A!

Chế giễu....Hmm...Cũng có thể lắm! Nhưng nó cũng không hẳn là vậy. Nhìn nguy hiểm hơn nhiều. Bỏ B!

Thân thiện??? Never! C out!

Cuối cùng là ăn tươi nuốt sống. Đúng gần như 70%. Còn 30% còn lại nhìn gian gian sao sao í! Cũng không phải...!

A không, B không, C không mà D cũng không!? Vậy là sao??? Cái này quyết định cả mạng sống của mình cơ đấy chứ chẳng đùa!ToT....* 

"Em đang suy nghĩ gì vậy, mèo nhỏ..?" 

"Yah! A-Anh ngồi gần như vậy bao lâu rồi???"

"Từ khi em bơ anh mà nghĩ cái gì đấy. Bộ nụ cười anh quá ẩn ý hay sao khiến em vu vơ đến thế?" - Anh cười.

"S-Sao anh biết???////" - Bạn đỏ mặt.

*Sao anh ấy lại biết???*

"Để cô bạn gái anh không còn vu vơ như thế nữa, hay để anh bày tỏ nó ra nhé?" 

*Lại cười!!? Thậm chí còn gian hơn! Phải chuồn ngay mới được!*

"Anh không cần vậy đâu. Thôi em làm phiền anh nhiều rồi! Em về đây." 

Anh kéo bạn từ phía sau khiến chân bạn mất đà mà ngã vào lòng anh. Bao bọc bởi hơi ấm của anh, tim bạn trở nên đập mạnh hơn từ lúc nào.

"Khuya thế này rồi, ai lại nỡ để bạn gái mình đi thế? Bằng không...em ở lại đây với anh đi." - Anh thì thầm vào tai bạn.

"N-Nhưng..."

"Anh vẫn chưa xử em vụ ban nãy đâu nhé."

"..."

"Sao, thưa bạn gái đáng yêu dễ thương của anh?"

".....Em ở lại." - Bạn nói một cách miễn cưỡng.

"Ngoan!*chụt*" - Anh lên trán bạn.

"Thôi thôi em muốn ngủ cơ! Vào phòng nhanh lên."

"Ừ."

Anh đi phía sau bạn, nhếch môi cười. Và bạn không biết rằng bạn đang vào hang cọp. Tiếc là bạn bước vào phòng và nghe tiếng "cách" của khoá cửa rồi mới biết mình sai lầm. 

"Anh khoá cửa chi vậy?" - Mặt bạn bắt đầu vừa tái vừa đỏ.

"Để người khác không thể quấy rầy chúng ta." - Anh nhìn bạn bằng ánh mắt của một con sói. 

"Q-Quấy rầy gì cơ...?" - Mặc dù hiểu nhưng bạn vẫn muốn hỏi cho rõ.

Anh từng bước tiến lại gần bạn, bạn bắt đầu lùi ra sau và bất ngờ ngã xuống giường. Anh nhìn bạn, một tay chống xuống giường, mặt đưa sát lại rút ngắn khoảng cách của hai người.

"Em giả vờ không biết hay không biết thật đấy?"

"K-Không biết thật!"

"Thế à? Để anh cho em biết nhé!"

Anh cúi người xuống, hít hà mùi hương từ mái tóc mượt má của bạn. Tay anh bất ngờ dang ra ôm lấy bạn đè xuống. Bạn nhắm mắt nhắm mũi như sắp bị ai ăn thịt. Nhưng rồi cuối cùng anh chỉ buông thõng một câu: " Đi ngủ thôi chứ làm gì?"

Bạn đơ như cây cơ. Cái quái gì vậy??? Tỏ thái độ cho đã rồi nằm ngủ tỉnh queo vậy hả? Định quay qua mắng anh thì cảm nhận được tiếng thở đều đều của anh. Vậy ra anh ngủ thật luôn rồi. Thôi kệ. Coi như trả đủ vốn ban nãy. Nghĩ vậy rồi bạn cũng ngủ luôn.

Khoảng 2 tiếng sau, đang mơ màng ngủ thì bạn cảm thấy môi mình đang chạm vào vật nào đó mềm mềm. Chúng nhẹ nhàng di chuyển trên đôi môi căng mọng của bạn. Thỉnh thoảng lại mút một cái. Bạn đang bị hôn! Bạn mở mắt ra thì thấy Jungkook đang say sưa hôn bạn vừa ngắm bạn bằng ánh mắt dục vọng. Giờ bạn mới nhận ra, tay bên phải của anh để ở ngay mông bạn, tay bên trái trông như vô tình nhưng thật ra là cố ý vén áo bạn lên và để ngay eo bạn. Hai bàn tay anh xoa xoa cơ thể bạn khiến mặt bạn trở thành trái cà chua lúc nào không hay. 

Biết bạn đã tỉnh, ban đầu anh tính ngừng lại, nhưng sau thấy bạn cứ giả vờ ngủ, mặt thì đỏ hẳn đến mang tai nên lòng anh tự dưng muốn trêu chọc cô bạn gái của mình một chút. 

Tay không xoa mông bạn nữa mà là bóp. Ngón tay anh bên tay trái lướt nhè nhẹ trên nửa bụng bạn, thỉnh thoảng lại sờ trúng chiếc áo lót mà bạn đang mặc. 

Đầu và tim bạn như muốn nổ tung. Muốn anh dừng lại nhưng không biết phải làm gì? 

Anh nhìn bạn cười gian xảo...

---------------------------------

Mn ơiiiiiiii😭 Au đã trở lại rùi nèeeeeeee🎉 Nhớ mn quá cơ>< Mn có nhớ Au khôngT^T? Sau quãng thời gian chia xa...T^T Nếu không thì Au cũng không trách đâu. Chỉ là Au muốn bày tỏ  tấm lòng zui mừng mình thui😊😆 

Đúng như mn nói, Au là đang giấu mom để viết truyện😞 Khổ lắm cơ😢 May mới lên đây để viết cho mn đọc... Từ giờ Au sẽ tiếp tục đăng truyện nhưng sẽ hơi lâu💦

Mong mn ủng hộ truyện Au tiếp nhé~❤️

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net