Thật xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có từng nói, tôi là một kẻ đơn độc chưa? Hình như chưa, vì tôi đâu có ai bên cạnh lắng nghe cơ chứ, ha ha.

*

Năm ấy, người ta thấy một đứa trẻ bị ném trước cổng cô nhi viện chỉ độc một lớp vải mỏng bao bọc giữa mùa đông lạnh buốt. Đứa trẻ ấy dần lớn lên, sống trong yêu thương được phân phát đại trà ở cái nơi không có tình thân. Những đứa trẻ khác đều tìm cho mình nhóm bạn chơi thân, làm nũng các anh chị và mẹ nuôi, có đứa tỏ ra thật dễ thương để được cưng bẵm, có đứa tỏ ra cool ngầu, có đứa đanh đá ngang ngược. Nhưng chung quy lại, đứa trẻ năm ấy có chút đặc biệt, không thuộc nhóm nào cả, chỉ lủi thủi một mình một góc. Ăn một mình, chơi một mình, ngủ riêng một giường, không nói chuyện với bất cứ ai. Lạnh nhạt và thờ ơ tất thảy mọi thứ xung quanh. Cứ thế ngày tháng trôi đi, đứa bé đó vẫn luôn ủ mình trong ốc đảo cô đơn.

Và đứa bé đó, chính là tôi.

Tình thương của các mẹ, trong mắt tôi vốn không phải điều gì quá to tát. Vì nó được phân phát miễn phí cho tất cả những đứa trẻ được nhận nuôi ở đây. Còn cái gọi là tình bạn ấy à? Hờ, giả tạo, một lũ giả tạo. Chúng chỉ cố gắng để được nhận thêm những cái ôm ngắn ngủi của các mẹ, hay đơn giản ghi điểm để được thêm một chút nước sốt rưới lên tô cơm. Tôi ghét phải tỏ ra mình thật ngoan ngoãn, thật hoà đồng, tại sao tôi phải làm thế? Tôi được dạy phải yêu thương mọi người xung quanh, giúp đỡ họ khi gặp khó khăn, vậy tại sao tôi phải làm thế trong khi chính bố mẹ ruột vứt bỏ tôi từ lúc lọt lòng?

Đó là những suy nghĩ của tôi từ khi lên 3 tuổi. Thấy lạ chứ gì? Những đứa trẻ ở tuổi đó đều vô tư lự chơi búp bê, xây lâu đài, đóng làm siêu nhân chứ gì? Phải, tôi khác chúng, vì tôi mắc chứng rối loạn tâm thần hệ chống đối xã hội.

Tôi không thích chơi mèo bắt chuột với chúng, không thích nũng nịu anh chị, không cần nốc cơm có thêm nước sốt, cũng không cần ai quan tâm. Ấy vậy mà có một người tôi đã luôn thầm để ý từ khi bắt đầu biết nhận thức. Đó là đàn anh hơn tôi 2 tuổi, tên Jeon Jungkook.

Năm nay tôi tròn 18 tuổi, anh ấy vừa bước sang ngưỡng 20. Suốt bao năm qua, tôi luôn âm thầm quan sát anh ấy từ xa. Người con trai với cái đầu tròn ủm như trái dừa khô, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên những nét ngây ngô không hợp tuổi, thân hình khoẻ mạnh săn chắc, có lần tôi còn vô tình đi lướt qua sân bóng rổ lúc anh ấy vén áo lên lau mồ hôi, là bụng 8 múi. Anh ấy rất giỏi, giỏi một cách toàn diện từ học tập đến thể thao, ca hát, hội hoạ, nhảy múa, tất cả. Hơn nữa, còn được mọi người yêu quý với tính cách hoà đồng, dễ mến.

Ấn tượng của tôi với Jungkook không nhiều, đơn giản vì tôi chỉ đứng nhìn từ xa. Có duy nhất một lần sát mặt anh ấy, cũng là lần đầu tiên tôi biết đến có một cậu trai xinh đẹp như thế tồn tại trong cái cô nhi viện nghèo túng này.

Hồi đó, tôi lên 2 còn anh lên 5. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lạnh buốt tràn thẳng vào tim gan khi đang cố chạy trốn khỏi mẹ nuôi muốn cho tôi uống thuốc hạ sốt. Chạy dọc theo hành lang tầng hai xuống dưới tầng một rồi hướng thẳng ra sân sau toàn là cỏ lau cao đến gần một mét. Đến khúc cua, tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, không để ý gì liền đâm sầm vào anh ấy. Đôi mắt ngây thơ giương lên nhìn tôi với chút nước long lanh, cả người đều bị tôi đè lên cũng không ho he lên tiếng, chỉ xoa xoa tóc, gương mặt dường như ửng hồng hơn.

"Em...em không sao chứ?"

Đó là câu nói duy nhất tôi nghe được từ anh, vì tôi đã chạy mất hút không nói một lời. Sau ngày hôm ấy, tôi cứ lén lén lút lút tìm kiếm mái đầu tròn ủm với đôi mắt long lanh ấy trong mấy trăm đứa trẻ. Ngay lúc định từ bỏ, tôi thấy khuôn mặt ấy đang mỉm cười phía xa xa với một cô bé mũm mĩm đáng yêu, tay còn xoa tóc nữa. Ngực tôi lập tức dâng lên tràng khó chịu, nhưng rồi vẫn lặng lẽ dõi theo anh. Đến nay cũng được 16 năm.

Nhưng tôi chẳng hề có ý định tiến tới bên anh hay ít nhất lướt qua anh và chào hỏi như phép tắc giữa hậu bối tiền bối. Ngay cả lúc này đây, trước mắt tôi là đám đông bu kín xung quanh anh, nước mắt ngắn ngước mắt dài tiễn anh lên đường ra sân bay sang Mỹ du học.

Đất nước ấy tận bên kia bán cầu, cách mấy nghìn km kia chứ? Tôi vẫn luôn tự hỏi, đến bao giờ anh mới quay về đây hay có khi nào, anh sẽ không bao giờ trở lại nữa? Tôi tự vấn đến cả trăm cả ngàn lần từ cái ngày tin anh nhận được học bổng du học lan khắp cô nhi viện.

Tôi đứng nép bên tường, vẫn quan sát anh và mọi thứ xung quanh anh từ xa. Giấu hộp kẹo sô cô la đen mà tôi thấy anh thích ăn nhất sau lưng. Lưỡng lự đấu tranh có nên bước đến hay không? Có nên dù chỉ một lần thôi, nhìn anh ở cự li gần hơn hiện tại? Tôi muốn ngắm gương mặt điển trai sắc nét ấy, tôi muốn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn long lanh ấy một lần nữa... Một...chỉ một lần thôi cũng được...

Đến cuối cùng, anh ấy rời đi và tôi vẫn đứng đó, lần đầu tiên khoé mắt dâng lên cảm giác cay nồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net