1-9 tại Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn nhớ tôi sao?"

Chả nhẽ lại khen hắn đẹp đến nỗi chẳng thể quên được à? Jeon JungKook cậu đây đâu có ngu.

"Làm sao tôi quên người đã thắng tôi ở trường săn năm ngoái được."

"Cậu lại đùa, chẳng phải cậu nhường tôi đấy sao?"

"Thật sự không phải tôi nhường chú mà là trả ơn. Chú cứu tôi một mạng tôi trả chú vinh quang."

Hắn thầm nghĩ, nếu như nói về trả ơn chẳng phải hắn nợ cậu một mạng trước sao?

"Ở đây khá lạnh, qua kia ngồi sẽ bớt gió hơn."

"Thôi, dù sao tôi cũng không ở đây lâu, cũng chẳng thân thiết gì với chú không có gì hàn thuyên tâm sự đâu, dù gì thì rất vui vì gặp lại chú."

Hắn thấy cậu toan bước đi thì lên tiếng.

"Jeon JungKook."

"Gì?"

"Sinh nhật vui vẻ."

Cậu sững người. Hôm nay, đúng rồi ngày chuyển mùa vào tháng 9. Hôm nay là đầu tháng là sinh nhật cậu. Ôi trời cái đầu ngốc này đến cả sinh nhật bản thân còn không nhớ.

Ơ khoan, sao hắn biết ngày sinh nhật của cậu?

"Này Chú Kim, này chú..."

Vừa tỉnh ngộ trước lời chúc mừng sinh nhật, cậu ngẩng đầu lên định hỏi cho ra chuyện thì thấy người đàn ông ấy đã đi mất rồi. Lạ thật, hắn vậy mà biết hôm nay sinh nhật cậu.

Nhưng tại sao lại chúc mừng sinh nhật cậu? Hắn và cậu đâu có thân thiết đến thế.

Vì cái se lạnh của mùa đông, cậu tạm gác lại suy nghĩ đó sang một bên, việc bây giờ cần làm là vào siêu thị mua đồ rồi chuồn về nhà ngồi máy sưởi.

Ấy thế mà khi đút tay vào túi áo, cậu mới chợt nhận ra. Từ khi nào trong túi áo cậu lại mọc ra một đoá hoa ly hổ vậy? Hoa ly hổ là loài hoa thuộc về JungKook, là tượng trưng của cậu. Nhưng điều này rất ít ai để ý, còn để ý đến mức biết cậu thích nhất là được tặng hoa ly hổ vào ngày cậu sinh ra.

Là ai được nhỉ? Có lẽ Chúa đã thương tình mà ban tặng nó cho cậu? Cậu giương đôi mắt to tròn lên nhìn bầu trời xanh sang thu, miệng mấp máy.

"Cảm ơn nhé, con rất vui."

_________

Trở về thì thì bầu trời đã ngả tối, cậu xách hai túi đồ ăn trở về nhà. Căn nhà tối om không bật đèn. Jimin à cậu lười đến thế là cùng. Ấn tay vào mật mã, tiếng "tít" báo hiệu cửa mở vừa dứt bỗng.

"Chúc mừng sinh nhật bạn yêu của tớ."

Ôi chao tên Jimin này còn nhớ sinh nhật cậu.

"Gì đây? Cả bàn đồ ăn này là cậu nấu sao?"

"Chính xác, đôi tay vàng này đã nấu cho cậu đấy, mau thổi nến đi."

Jungkook vui vẻ thổi nến rồi cười nhẹ, Jimin đúng là người bạn tốt nhất.

"Cậu tạo bất ngờ sao?"

"Chứ sao, còn cách nào để đuổi cậu đi à. Đáng tiếc ở Italy không có Anna cùng cậu đón sinh nhật."

"Năm đầu tiên không có chị nhỉ, có chút buồn."

"Được rồi, chúc mừng ngài Jeon đây tròn 19 tuổi, càng ngày càng đẹp trai, sớm đạt được thành tựu, sớm kiếm em nào ngon nghẻ về ra mắt."

"Quà đâu?"

"Gì chứ quà gì nữa, tớ đã cất công nấu ăn tạo bất ngờ rồi mà."

"Quà đâu?" 

"Xì năm nay tớ không tặng hoa ly hổ nữa, nhà mình năm nay nhiều hoa rồi, ở kệ thứ hai trong cùng hàng thứ 4 tớ có để lọ Joy Baccarat Pure Parfum ở đấy."

"Thật sao? Aaa Jimin cậu là tuyệt nhấtt."

Jeon JungKook vô cùng vui mừng vì nhận được món quà này. Lọ nước hoa đó là phiên bản giới hạn cậu rất khó tìm ra để mua, vậy mà Jimin hôm nay lại chọc vào đúng chỗ ngứa.

"Tớ phải nhờ bố xách tay đứng đợi để đưa về tặng cậu đấy nhé."

Cậu ăn cơm mà cứ tủm tỉm cả buổi, ngắm bông hoa ly hổ duy nhất trong lọ để trên bàn ăn.

"Này, bị hâm sao? Hôm nay trở chứng sao lại mua mỗi một bông thế này."

"Không phải, là quà của Chúa."

"Là sao?"

"Không kể cậu đâu."

JungKook lên phòng, cầm theo đoá hoa ấy bỏ vào lọ. Vừa ngắm nhìn vừa mỉm cười.

"Mong rằng Milan sẽ là ngôi nhà của tôi."

Năm ấy, Italy đón chào một cậu nhóc 17 tuổi ngông cuồng ngạo mạn.

Năm nay, Italy đón chào một Jeon JungKook chín chắn trưởng thành.

Một đoá hoa ly hổ cao quý, xinh đẹp.

__________
Cùng lúc đó, tại Milano Club.

"Này Kim Taehyung, cậu lăn lộn bao lâu rồi, bao giờ mới thật sự trở về là chính mình đây?"

"Đột nhiên lại nghiêm túc vậy sao?"

"Jung Hoseok tôi đây bao giờ đùa với cậu sao? Cậu có định tính chuyện yêu đương với DaYeon nhà tôi không? Con bé rất thích cậu mà."

"Tôi phải nói bao nhiêu lần đây, tôi không hứng thú."

"Cậu thì hứng thú cái gì chứ? Với cái cô gái họ Han bám theo cậu cả ngày đó sao?"

"Tôi không hứng thú với đàn bà."

"Haizz tội con bé DaYeon nhà tôi quá, tự nhiên bao nhiêu người không chọn, lại chọn cậu."

"Rồi thời gian sẽ khiến cô ấy buông bỏ."

Kim Taehyung nhâm nhi chất cồn cay nồng đang tràn vào khoang miệng. Tai vẫn tiếp tục nghe Hoseok nói.

"Cũng vì cậu đỡ giúp nó viên đạn ấy, nếu không có lẽ mọi chuyện giờ đã tồi tệ hơn."

"Đấy là điều mà một người anh trai sẽ làm cho em gái, không riêng gì cô ấy, dù người trúng đạn có là ai tôi cũng sẽ đỡ."

"Nhưng với nó lại khác, ai chẳng biết nó thích cậu sau vụ đấy, nó chết mê chết mệt cậu rồi."

Đặt ly rượu xuống hắn nghiẻm túc nhìn vào viên đá trong ly rượu.

"Người như tôi 'tình yêu' là thứ không bao giờ có được, kể cả trong mơ."

Jung Hoseok biết hắn đã canh cánh chuyện này trong lòng suốt bao lâu. Anh và hắn là bạn từ thuở nhỏ, anh biết hắn muốn gì và cần gì.

"Oh, Anh Taehyung, anh hai, em đến rồi."

Một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, gương mặt thanh tú, đường nét tươi trẻ cùng đôi môi tươi tắn xuất hiện.

"Cậu gọi con bé đến sao Hope?"

"Tôi xin cậu, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, tôi vô tội, là con bé mè nheo đòi mẹ đi theo tôi đấy chứ."

"Lần sau còn như vậy nữa, tôi sẽ bỏ về."

"Thôi nào, nể mặt tôi chút."

"Không nể cậu thì tôi đã giết cậu ngay lúc cậu cướp đi batman của tôi năm 10 tuổi rồi."

Kim Taehyng lườm nguýt hắn. Tên này chẳng phải năm xưa dành người dơi với hắn sao, quả thật nếu hắn không coi anh là bạn thì anh đã nhập quan rồi.

"Sao đây, ngài Kim dở thói giang hồ sao?"

"Hai anh đang nói gì vậy?"

DaYeon tiền tới ngồi cạnh hai người đàn ông ngoài 30, người ta nhìn vào lại nghĩ rằng cô bé kia đang bị hai kẻ già lừa tình rồi.

"Tôi lớn hơn cháu 17 tuổi đừng gọi như thế, không phải phép"
________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC