Cháy của chú sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng dậy đi một mạch không nói với cậu câu nào, để cậu đứng đó chụp hình một mình như vậy. Dù gì cũng là đang ngồi cùng nhau, đi mà không nói câu nào như vậy, cũng quá mất lịch sự rồi. Cậu vẫn mải mê chụp ảnh mà quên mất sự tàng hình của hắn.

"Chú kim, xem đẹp...."

"Đâu rồi?"

Đang định chạy đi tìm hắn thì bắt hặp bóng dáng hắn đang đi lại gần đây.

Vừa đến thì cậu đã tươi cười. May quá chưa đi, đỡ mất công đi tìm. Tăng thiện cảm kéo đồng minh.

"Chú đi đâu thế..."

Vừa nói dứt câu Kim Taehyung đã quàng chiếc khăn trên tay lên cho cậu. Đưa cho JungKook cốc cà phê nóng hắn vừa mua được ở bên kia đường.

Hành động này của hắn khiến JungKook thoáng sững sờ. Gì đây? Kim Taehyung mua khăn và cà phê cho cậu sao?

"Chú..."

"Trời lạnh như vậy, mũi cậu đỏ lên hết rồi. Không nên để trẻ con lạnh, mà còn là con trai đối tác. Mau uống đi."

"Mũi cậu đỏ lên hết cả rồi, đó là khăn của tôi để trong xe. Xe đậu đằng kia. Nhớ trả lại."

Cậu đâu có ý định cuỗm mất khăn của hắn đâu mà phải nói thế chứ. Đồ keo kiệt.

Mùi hương của hắn lưu trong khăn khiến mũi cậu cảm thấy được thư giãn vô cùng. Mùi của hắn thơm quá. Mùi gỗ thông. Vừa thanh lịch lại đàn ông nữa chứ. Chắc cậu cũng nên thay đổi mùi hương nhỉ. Cậu thì chỉ thích mấy thứ nồng nàn thôi.

"Chú Kim, tay chú cũng đỏ hết rồi kìa."

Cậu nắm lấy tay hắn ôm cả tay cả cốc cà phê nóng hắn mới mua cho cậu lúc nãy rồi thổi phù phù vào.

"Ấm hơn chưa."

Hắn tròn mắt nhìn một loạt hành động cùa cậu. Nhóc con dễ thương thật, biết quan tâm cả hắn rồi.

Với JungKook đó chỉ là hành động để tiếp cận mục tiêu thôi. Mong là thế nhé.

Cậu nhấp một ngụm cà phê.

"Eww đắng quá, chú không cho sữa vào sao?"

"Tôi tưởng cậu lớn rồi."

"Chú chọc tôi sao? Không sữa thì không sữa, uống tốt."

Cậu cầm ly cà phê nhắm mắt uống một ngụm....rồi lập tức nhổ ra. Quá đắng rồi. Hắn đưa ra trước mặt cậu một viên kẹo sữa khiến JungKook nhìn chằm chằm.

"Chú cũng ăn kẹo sữa sao?"

"Tiện tay cất vào bao thôi, ăn không."

"Ăn, ăn."

Nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu hắn bỗng thấy một đống tài liệu ở công ty và mớ hỗn độn ở Sangue như biến mất. Nhẹ nhõm quá, bên cạnh cậu nhóc này khiến hắn cảm thấy thư giãn hơn, y như lần đầu gặp.

"JungKook, cho tôi mượn vai một chút nhé."

Hắn ngả về một bên vai cậu, nghiêng đầu nhắm mắt như đang thư giãn trên chiếc nệm đắt tiền. Hành động này lại gợi cho cậu một chút xíu kí ức về người đàn ông mặt toàn máu hôm đó. Đánh liều Jeon JungKook cúi xuống hít hà mái tóc của Kim Taehyung một cách nhẹ nhàng.

"Là nó."

"Không nhầm lẫn được."

"Không thể nhầm lẫn gì cơ?"

Kim Taehyung mắt vẫn nhắm nghe thấy tiếng cậu kêu lên thì trả lời.

"Kim Taehyung, chú về Hàn lần nào chưa?"

"Đã từng."

"Chú có gặp chuyện gì khi ở Hàn không?"

"Có. Bị chơi xấu trong một vụ đua Motor."

Là hắn rồi.

"Là chú sao?"

"Ừm."

JungKook thấy tên này bình thản mà trả lời làm cậu tức muốn ói ra máu. Sao đây? Quay cậu như chong chóng vui lắm sao? Lại còn tỏ ra không quen biết. Cậu đứng thằng dậy xô hắn ngả nghiêng sang phía bên kia của ghế.

"Ais...ui cậu làm gì thế?"

"Tôi không muốn mục tiêu của mình là một kẻ nói dối."

"Tôi nói dối cậu bao giờ?"

"Việc tên dở hơi hôm đó là Chú và chúng ta đã gặp nhau từ trước sao? Sao không nói với tôi?"

"Cậu từng hỏi tôi sao? Khi không nhắc đến làm gì chứ?"

"....."

"Nói đi cũng phải nói lại chứ, cậu đã chơi tôi một vố đau đến bẽ mặt ở khách sạn đó. Gì cơ? "Đêm qua anh rất tuyệt"? Cậu đang đùa với lửa sao? Còn nói tôi nằm dưới?"

Ừ nhỉ, nhắc đến đây JungKook mới chợt nhớ ra. Mình chơi hắn một vố đau như vậy lỡ như hắn trở mặt thành thù thì sao? Một Jeon BeAGum đã đủ mệt rồi, lại còn Kim Taehyung mặt liệt kia nữa. Khó sống quá rồi.

"Chú à, tôi cũng đâu biết đó là chú đâu hihi."

"Hihi? Nếu biết đó là tôi cậu sẽ không làm vậy?"

"Ừm."

"Nói xạo."

Hắn đứng dậy đi thẳng ra xe để cậu ngồi đó một mình đang load xem chuyện gì vừa xảy ra.

Sao đây? Hắn là tên ngốc bị cậu lừa hôm đó? Hắn biết rồi mà còn xoay cậu như chong chóng sao? Tên trâu già chết tiệt này.

Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng bóp còi inh ỏi khiến cậu giật mình ngoảnh sang nhìn. Là hắn đang bóp còi kêu cậu.

"Cái gì?"

"Cậu đi không?"

"Đi đâu?"

"Cháy phố giữa lòng Milan cùng Kim Taehyung."

Cậu thoáng bất ngờ, nhoẻn miệng cười thầm nghĩ.

"Thú vị."

Lập tức mở của leo lên xe, cậu thấy môi hắn nhếch lên đầy nét hài lòng.

"Sao lại ngồi ghế sau?"

"Tôi không thích ngồi ngang hàng với chú."

"Sao? Muốn đi cùng tôi nhưng lại không muốn ngồi ngang hàng sao?"

"Ừ."

"Nhóc con láo quá. Ngồi cho vững."

Hắn đạp ga một mạch thẳng đến trường đua ngựa San Siro. Một trường đua ngựa lớn ở Milano.

Vừa đến nơi JungKook đã há hốc mồm.

"Chú Kim."

"Sao?"

"Cái này chú gọi là cháy phố sao?"

"Chứ sao?"

"Thôi thôi quay xe chở tôi về nhà ngay, lãng phí thời gian với một ông già. Tôi đúng là bị điên."

"Lỡ rồi. Thử xem chỗ cháy của một người đàn ông khác thế nào với một nhóc con 19 nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net