Máy ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì? Nói đi là đi thật sao, tên này là cái giống người gì vậy?

"Ơ khoan Kim Taehy...." Uỵch.

Kim Taehyung nghe tiếng động quay đầu lại nhìn. Jeon JungKook ngã rồi. Hắn dựng xe lại, vội chạy đến đỡ cậu dậy.

Jungkook thì khỏi phải nói rồi. Cậu ranh như một con cáo nhỏ vậy. Cậu biết nếu giờ kêu hắn quay lại sẽ rất mất mặt, và khiến bản thân kém quyến rũ. Muốn níu tên họ Kim này chỉ còn cách duy nhất là giả ngã. Hắn kiểu gì cũng sẽ quay đầu lại, dù không biết sẽ đến đỡ cậu dậy hay không. Chiêu giả vờ này cậu nằm lòng rồi.

"Cậu có sao không?"

"Hình như tôi bị trật chân rồi."

"Cậu ngồi yên nhé."

Hắn vừa nói xong, đã cởi giày và tất của JungKook ra để lộ ra bàn chân trắng mịn, cùng với mấy ngón chân ngoe nguẩy. Kim Taehyung nhếch nhẹ mép, đôi bàn tay xoa xoa chân cậu.

"Ơ...khoan...tôi không s..."

"Rắcc" không kịp để Jungkook nói xong Kim Taehyung đã thành thục khiến các khớp xương của cậu trở lại vị trí ban đầu. Lại còn không hề đau gì cả. Hắn giỏi quá.

"Chú..."

"Chú cái gì? Cậu lần sau đi đứng cho cẩn thận. Con trai của đối tác, không thể không giúp đỡ."

Hắn đứng dậy phủi phủi người định về thì một lực kéo lấy tay áo hắn.

"Chú, có thể...."

"Hửm?"

"Chú có thể mua hộ tôi chai nước được không, tôi không mang theo tiền."

Tin được không? Thiếu gia nhà chẳng có gì ngoài tiền lại ra đường quên mang tiền.

"Nhưng hôm nay tôi vội rồi, tôi đưa tiền cậu mua nhé."

"Không...tôi muốn nhờ chú mua."

Hắn hết cách, trẻ con đúng là nhiều chuyện, mặc dù Jungkook không làm hắn khó chịu, nhưng thật sự trẻ con thật là phiền phức quá. Thở dài một hơi hắn nói.

"Được, vậy cậu chờ tôi ở đây."

Nói rồi hắn đạp xe đi tìm quán mua nước cho cậu thật.

Tầm 10 phút sau hắn quay lại chỗ cũ trên tay cầm chai nước khoáng thì lại không thấy cậu đâu nữa. Biết rằng con cáo nhỏ này dở trò hắn cũng định quay về, hôm nay hắn thật sự có việc, sẽ xử Jungkook sau.

Lia mắt đến bên ghế đá lúc nãy cậu ngồi, thấy chiếc máy ảnh bị rơi ra nằm lăn lóc dưới chân ghế, hắn nhặt lên thấy ở cạnh nút nguồn có một chữ "JK". Đến đây hẳn chắc chắn là của người đó làm rơi rồi. Vẫn còn mùi hương nước hoa cậu dùng lưu lại. Jeon JungKook yêu nước hoa thật, nhưng tất cả các loại nước hoa cậu dùng đều mang một mùi đặc trưng mà chỉ khi ở trên người Jeon Jungkook mới toả ra hương thơm ấy. Dù cho có bao nhiêu mùi nước hoa thì chỉ cần ngửi qua vẫn cảm nhận được rõ mùi của JungKook. Hắn mỉm cười đem chiếc máy ảnh đặc biệt về.

Jungkook ở trong xe sực nhớ ra chiếc máy ảnh cậu xem như báu vật đã bị tên ngốc nhà cậu đánh rơi rồi. Quay bánh xe lại nơi lúc nãy đánh rơi tìm mãi vẫn không thấy, cậu hoảng hết cả lên, đó là chiếc máy ảnh mẹ cậu để lại trước khi mất, đồ vật vô cùng quan trọng, mất đi rồi cậu mới hối hận.

"Biết thế nãy đã chọn cái máy khác rồi, chết tiệt."

"Mày đúng là đồ ngu, Jeon JungKook."

Rồi rồi, những người qua đường đều bắt gặo hình ảnh chàng thiếu niên đẹp như thơ đang đi đi lại lại ở ven hồ, lẩm bẩm cái gì đó rồi lại cao giọng nói bằng tiếng Hàn. Người ta vừa buồn cười lại vừa thương vì hình như cậu ấy làm mất đồ.

__________

Kim Taehyung quay về khách sạn tắm rửa, khi bước ra trong mắt mọi người hắn đã đóng trên mình bộ vest xám với chiếc cà vạt đen gim vàng xa xỉ. Bên ngoài là chiếc măng tô đen trên vai trông như một vị tổng tài khó gần. Nhưng mà đúng thật, hắn là tổng tài và hắn rất khó gần. Đôi mắt sắc lẹm hờ hững với mái tóc uốn xoăn nhẹ nhưng lần này không hề được vuốt ra sau. Chúng rũ xuống mắt hắn làm sự quyến rũ chết người này tăng vọt. Kim Taehyung hắn quả thực thở thôi cũng đẹp.

Lên chiếc limousinee màu đen hắn nhắm mắt, ngửa cổ về phía sau.

"Đi."

Sau khi ra đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, khó tìm. Hắn chầm chậm bước xuống xe, chỉnh lại trang phục một cách chỉn chu nhất. Tiếng đế dày "cộp cộp cộp" cứ đều đều bên tai. Căn biệt thự nhỏ này là nơi vô cùng bí mật mà bất kì ai cũng không hề biết đến. Trừ hắn và người đó.

Đến căng phòng cuối của tầng hầm. Kim Taehyung hít một hơi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có vặn nắm tay cửa.

"Con đến rồi sao?"

"Vâng, ba."

"Ngồi đi."

Trong căn phòng tối chỉ vang lên tiếng nói đều đều của hai người đàn ông.

"Việc ta giao cho con làm đến đâu rồi.

"Đang trong quá trình, ba cứ yên tâm."

"Ừm ta tin con, đừng để mọi chuyện lộ ra. Nếu để có người biết chúng ta sẽ chết con hiểu chứ? Và hơn hết 14000 con người đang chờ con, đừng để họ bỏ mạng vì một lỗi của bản thân Taehyung à."

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC