Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi cạnh phòng cấp cứu như đang căng não ra hết mức có thể, đã 3 tiếng trôi qua đèn cấp cứu bỗng vụt tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

"Jimin nhà chúng tôi có làm sao không bác sĩ?"

Park phu nhân lo lắng bấu lấy tay áo bác sĩ hỏi han.

Thật sự nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bác sĩ Yoongi và cậu đều thấp thỏm không yên.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức......."

"Ông muốn chết sao? Bệnh viện TW thành phố vậy mà không cứu nổi một mạng người, uổng công tôi dốc vào đây bao nhiêu tiền cơ chứ, nói mau em ấy vẫn còn sống phải không."

Min Yoongi mất bình tĩnh lao tới nắm cổ áo bác sĩ. JungKook thấy vậy thì vội can lại.

"Cậu bình tĩnh, tôi đã nói hết đâu, từ từ đã."

Nghe đến đây Yoongi mới đớ người ra, buông tay ra khỏi cổ áo ông.

"Vì chúng tôi đã cố gắng hết sức nên cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch."

Mọi người thở phào một hơi, ông bác sĩ này biết trêu người quá.

"Giờ phút then chốt sao ông nói câu dễ gây hiểu lầm vậy."

Yoongi gãi gãi đầu ngượng ngùng. Lại xin lỗi bác sĩ, ông nói không sao vì trước giờ ông cũng hay trêu người nhà bệnh nhân như vậy sau mỗi ca phẫu căng thẳng. Tưởng giúp họ đỡ lo hơn lại làm mấy lần bị ăn đấm, thế vẫn chưa chừa.

Jimin được chuyển đến phòng hồi sức JungKook cũng vì thế mà bớt lo lắng hơn. Đến khi tỉnh lại cũng đã là chuyện của hai ngày sau.

"JungKookie đến thăm Jimin à."

"Vâng con chào cô ."

"Vậy cô ra ngoài mua ít đồ con cứ ở đây chơi với Jimin nhé."

"Dạ vâng ạ."

Thấy tên kia đang giả chết, JungKook ngay lập tức ngồi bên cạnh cậu, bắt đầu buông lời chọc tức cậu.

"Aiz chà cái tên đầu heo này, xem kìa xem kìa, nhảy dù mà cũng để tai nạn thì cũng đến chịu thôi, vừa lùn vừa ngốc."

"......"

"Ôi cha cha ơi cái mặt trầy xước xấu xí phát ói này mà được mấy cô em nóng bỏng chiêm ngưỡng thì quả là tuyệt."

Nghe đến đây Jimin không chịu nổi nữa. Bật dậy.

"Yaa, Jeon JungKook cậu mà chụp hình tớ cho mấy cô gái kia xem tớ có chết cũng đội mồ lên lóc da xẻo thịt cậu đấy."

"Thế nào, cậu chẳng phải là đội mồ đây sao, xém xíu nữa mất mạng vậy mà vẫn to miệng quá."

JungKook gọt táo nhướn mày nhìn cậu

"Tớ còn chưa hỏi tội cậu sao dám bỏ về nước mà không nói tớ."

"Chẳng là....à thì...."

"Sao?"

"Cậu lúc nào cũng đi với ba cậu, rồi lại công tác gì gì đấy với Kim Taehyung, có chịu chơi với tớ đâu.."

"Rồi sao?"

"Thì sau đó mấy cô bạn gái ở Hàn rủ tớ về....nhảy dù..."

"Được rồi, dừng lại được rồi. Đây mới là trọng điểm đúng chứ?"

"Hì hì..."

"Tớ hiểu cậu quá mà, coi như là ăn may một lần đi, lần sau còn như thế thì cho cậu chết quách luôn nhé."

"Thế cậu bỏ cả công việc ở Ý à?"

"Ừm, coi như kết thúc kì nghỉ ở Ý một cách lãng xẹt đi, vì cậu mà tớ còn mất...."

Jungkoook ngập ngừng sờ lên môi, ký ức về đêm hôm qua hiện về. Phải rồi, cậu đã hôn ông Chú Kim. Dù nói ra có vẻ khó tin nhưng một tay chơi như Jeon Jungkook dù đã qua đêm với vô số người phụ nữ nhưng lại chưa từng hôn môi một ai. Mặc kệ bạn tình có câu dẫn, khoái cảm có tăng đến đỉnh điểm. Vậy nên đêm hôm qua vì tên Jimin này mà cậu bị lỗ nặng rồi, đã vậy nụ hôn đầu lại dành cho một tên nam nhân. Thật là muốn chết quách đi cho rồi.

"Mất gì?"

"À không có gì, anh Yoongi đâu?"

Làm sao cậu dám nói là mất nụ hôn đầu chứ, mất mặt chết, vì cái tư tưởng giữ lời chết tiệt đó mà chạm môi hắn một cái. Thôi coi như cho lão già khú đế được một ân huệ đi.

Jimin có vẻ bất ngờ.

"Anh Yoongi? Anh ấy về sao?"

"Cậu chưa gặp anh ấy à?"

"Từ lúc tớ tỉnh đến giờ không thấy nhắc gì về Yoongi hyung hết. Anh ấy về sao không nói gì với tớ."

Cậu có vẻ hiểu ra điều gì đó. Kiếm cớ rời đi một lát sẽ quay lại. Cậu đi ra phía sau bệnh viện. Ái chà quả là hiểu anh già, người đang cầm điếu thuốc kia chẳng phải Min Yoongi sao? Cũng biết điều đấy, chạy ra nơi cho phép hút thuốc mới hút.

"Gì vậy, mùi khói này nồng nặc quá rồi đó ông anh."

Giật mình Min Yoongi vội bỏ điếu thuốc rồi đạp tắt.

"Là em à."

"Sao? Thất vọng à, tưởng là Jimin hả."

"Không, may là không phải em ấy."

Jungkook ngồi xuống cạnh anh, hay tay đan vào nhau nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Này Min Yoongi, em hỏi anh, anh yêu cậu ấy nhiều như vậy, công việc của anh bận đến mức không có thời gian để thở, vậy mà sẵn sàng gạt bỏ hết trở về Hàn ngay khi nhận tin Jimin bị tai nạn. Hà cớ gì hai ngày qua anh không gặp cậu ấy?"

"Anh sợ..."

"Anh sợ? Sợ gì? Sợ thấy cậu ấy lại không kìm lòng được à?"

"Phải. Anh sợ thấy em ấy sẽ không nhịn được mà mắng một trận, sợ không kìm được lòng mà vuốt ve em ấy, không thể hôn lên những vết thương ấy...anh rất sợ, sợ rằng nếu một ngày em ấy biết thứ tình cảm sai trái này liệu em ấy có còn cư xử với anh tốt như trước không, hay sẽ ghê tởm anh."

"Sao anh lại tự hạ thấp bản thân như thế? Em và Jimin bản thân chúng em chưa bao giờ kì thị tình cảm đồng giới. Cùng giới tính yêu nhau thì sai sao? Chỉ đơn giản là tình yêu thôi mà."

"Đấy là nếu em đứng ở vị trí người thông cảm. Nhưng nếu em đứng trong cuộc, mọi thứ sẽ khác. Liệu em có sẵn sàng chấp nhận được bản thân sẽ là gay?"
__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net