11. Hai người ấy đẹp đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo tưởng lớn nhất chính là ảo tưởng vị trí của mình trong tim người mình yêu....- Haji...

-------------------------

Jungkook đã đưa cô về tới nhà trong đêm tối. Đường phố ít người qua lại hơn cái lạnh cũng tăng khi về đêm. Hai con người chỉ có một cái áo ấm, lạnh đến nỗi không nói nên lời... Vì quá lạnh bắt buộc JK phải nắm chặt tay cô lại để ấm hơn....nhưng...

"Taehyung ahh~~ hình như Haji với Jungkook đúng không?"

"..."

"Hai người ấy đẹp đôi thiệt đúng không anh?"

"Em đừng nói vậy,..."

"Em....em biết là anh và cô ấy đang quen nhau. Nhưng mà anh đâu yêu cô ấy đâu đúng không? Em nhìn vào mắt anh là đủ biết rồi. Không biết vì một lý do nào đó mà anh và cô ấy quen nhau nhưng thật sự là hiện tại người anh yêu có phải là cô ấy không?"

"Anh không biết mình đi thôi" Taehyung bỏ đi trước không đợi Eunbi.

"Taehyung....đợi emm"cô chạy nhanh về phía anh.

-----------------

"Cậu vào đi"

"Trời tối rồi cậu vào nhà tớ đi sáng mai rồi về."

"Cậu chịu để một đứa con trai như tớ vào ở chung với cậu sao"

"Có sao đâu miễn là không làm gì là được rồi, vậy cậu có vào không?"

"..."anh lẳng lặng bước theo cô vào.

Cô bước vào nhà bếp lấy một chiếc ly và một hộp sữa ra cô hâm lên rồi cẩn thận đổ vào ly và mang ra cho cậu....

"Cậu uống đi"

"Cảm ơn cậu"

Một lúc sau, cô ôm một cái chăn một chiếc gối bự đi ra.

"Của cậu nè. Tối nay cậu ngủ ở đây đỡ đi chút tớ mở máy sưởi cho cậu"

"Tớ không được ngủ chung với cậu được hả?" Mặt nũng nịu nhìn cô.

"..."cô đưa chân đạp anh xuống ghế.

"Ahhh"anh ôm cánh tay của mình la lên và nằm vạ xuống sàn.

"Hửm! Cậu có sao không? Tớ không cố tình cho tớ xin lỗi" cô đi lại ngồi xuống xoay người anh qua lại xem có sao không.

"Haha" anh cười phá lên chỉ tay vào mặt cô "cậu dễ tin người ghê"

"Cậu...." cô thẳng tay đẩy anh thật mạnh khiến lần này là đau thiệt nhưng cô mặc kệ bởi vì anh trêu cô.

"Cậu thẳng thừng như vậy sao?"

"Cho cậu chừa"cô ngồi xuống ghế.

"Haji" anh ngồi ngay ngắn lại gọi tên cô.

"..."

"Tại sao cậu phải chịu đựng vậy?"

"Tớ..."

"Cậu mệt không? Tớ hỏi là cậu có mệt vì phải chịu đựng những thứ mình không muốn không?"

"Yêu mà...chịu...nhịn một chút chắc sẽ không sao đâu"

"Hừ"anh nhếch mép cười. "Vậy thì cậu định chịu định nhịn đến chừng nào cậu biết rõ không? Có thể nói tớ nghe không?" Anh quay qua nhìn thẳng vào mặt cô.

"..." cô lẳng lặng ngồi yên hai tay đan vào nhau run bật lên.

"....tớ biết cậu đau lắm nhưng cậu có biết là tớ đau gấp ngàn lần cậu không?" Anh lại nhìn cô lòng cứ nhói lên.

"Cậu ngủ đi tớ đi ngủ đây." Cô bật dậy bước lại máy sưởi rồi mở lên và lẳng lặng bước vào phòng.

Thức đêm mới biết đêm dài....một đêm dài dăng dẳng đối với bản thân Haji và Jungkook,...thật sự có ngủ không? Thật sự có chìm vào giấc ngủ không?

Anh lướt màn hình điện thoại trong bóng tối cùng với ánh mắt đầy âu yếm những tấm hình xinh đẹp những tấm hình mà cả chủ nhân nó còn không biết nó có trên đời....

-----------------------
7h sáng

Đang say sưa với giấc ngủ lại có một mùi hương của đồ ăn thoáng qua khiến anh không tài nào ngủ được. Anh bật dậy đầu tóc rối bời chiếc áo sơ mi lệt ra một chút để lộ xương quai xanh đầy cuốn hút phải nói rằng Jungkook là một người đàn ông đầy nam tính một người đàn ông đầy quyến rũ khi mới ngủ dậy mặc dù anh chỉ mới hai mươi mấy tuổi......

Cùng với một cô gái mặc một chiếc đầm ngắn ngang đầu gối màu hồng nhẹ để lộ đôi chân thon gọn trắng trẻo, cô đeo một cái tạp dề được thắt vòng qua chiếc eo bé nhỏ ấy cùng với mái tóc dài được cột phồng nhẹ lên cùng với vài cọng tóc rớt xuống ngay bên má khiến cô dù đơn giản đến cỡ nào cũng thu hút ngay ánh mắt của anh....

Ngay tại bây giờ ngay tại lúc này thật sự thật sự anh muốn bước lại vòng tay qua ôm eo cô thật chặt nhưng đâu dễ như thế,..là bởi vì trong lòng cô anh chỉ đơn thuần là một người bạn không hơn không kém...

"Cậu dậy rồi hả?"cô quay lại đi đến cái bàn đặt đồ an xuống và hỏi cậu.

"Ò...tớ dậy rồi" anh lúng túng trả lời bởi vì anh đang say mê nhìn cô thì bị cô bất ngờ quay lại.

"Vậy thì cậu đợi tớ xíu" cô lật đật cởi tạp dề rồi treo lên móc cô đi lại gần chiếc tủ kế bên tủ lạnh cô mở ra lấy một cái bàn chải còn nguyên tem rồi lại lật đật đi vào phòng lấy một cái khăn đi ra rồi đưa cho anh...

"Cậu cầm đi nhà tắm đằng kia cậu xong rồi thì vào bếp ăn sáng nha. Rồi còn đi lên công ty...với lại trước tiên cậu hãy gọi điện cho các anh và quản lý đi kẻo họ lo đấy"

"..."khi nghe cô nói đến các anh và quản lý thì ngay lập tức giật bắn mình cầm điện thoại đang lăn lóc dưới ghế mở lên thì phát hiện cả đống cuộc gọi nhỡ cả đống tin nhắn khiến anh lo lắng...

Reng reng////

"JEONJUNGKOOKKKKKK" tiếng hét tên anh vọng ra từ điện thoại...

"Naeee"

"Mày đi đâu từ hôm qua tới giờ mà chưa về mày có biết là anh lo cho mày lắm khônggggg"

"Jimin ssiiii ngoài anh ra còn ai biết nữa không?"

"Taehyung"

"Taehyung sao hyung ấy biết?"

"Thì hôm qua nó về nó nói là mày về chưa? Cái tao nói mày chưa về để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối của mày nên anh đây phải thức nguyên đêm để canh cửa đợi mày về đấyyyyyyy mày biết khôngggg? Anh đây phải gọi cho mày cả trăm cuộc nhắn cả trăm tin nhắn và tại sao weeeeee lại đối xử với teo như vậy" Jimin ở đầu dây bên kia rên rỉ vì đêm qua JK không về khiến JK bất lực nghe.

"Thôi thôi được rồi em biết rồi chút về em nói cho nhaaaa bây giờ em bận rồi"

"Ê kho...ang"

"Tút tút..."

Anh cúp máy rồi với lấy bàn chải và khăn rồi bước vào nhà tắm....

"Cậu ăn đi cứ để đó hồi tớ dẹp cho"

"Tớ biết rồi."anh đi lại và ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn.

"Tớ tưởng cậu chỉ biết ăn thôi chứ không biết nấu ăn" anh vừa ăn vừa trêu cô.

"..." BỘP.

"Aizzzz" cô thẳng chân đạp vào thẳng đầu gối của anh.

"Ha...jii~~~ cậu nỡ lòng nào..." anh ôm đầu gối và ngạc nhiên rằng tại sao một đứa con gái như cô mà có thể đạp mạnh đến thế.

"Tớ đã bảo rồi cậu đừng nhờn với tớ mà." Cô điềm tĩnh ngồi ăn miếng thịt ngon lành.

"Tớ...được lắm Kim Haji"

"Hửm??"cô nhìn anh một cách giống như khiêu chiến...

"...." anh hậm hực nhìn cô cạn lời...

Khi ăn xong cô và anh cùng rời khỏi nhà rồi cùng nhau tới công ty...

"Hạnh phúc nhỉ" một giọng người đàn ông vang lên khi cô và anh bước vào cửa công ty.

"Tae...hyung" cô ngạc nhiên nhìn vào Taehyung đang dựa vào tường.

"Đêm qua chắc hạnh phúc nhỉ?" Anh nói giọng mỉa mai khiến cô nhói lên.

"Taehyung không phải như hyung nghĩ đâu..." JK cố gắng giải thích.

"Em...anh sẽ nói chuyện với em sau Kim Haji." Anh đi đến cô khựng lại và nói vào tai cô.

"..." cô bất động nắm chặt tay lại lo lắng.

Phải chi tớ gặp cậu từ lúc nhỏ phải chi tớ là người che chở cho cậu phải chi tớ có thể là bờ vai cho cậu dựa thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ tốt hơn...

--------------

"Mọi người à hôm nay ta sẽ có một nhân viên mới trong đội ngũ staff nha." Giọng một nhân viên vang lên.

"Ai vậy nhờ?" Hoseok loay hoay hỏi mọi người.

"Em vào đi..." anh nhân viên nhìn ra cửa.

Cánh cửa mở ra một cô gái có mái tóc dài ngang lưng xoăn bồng bềnh cùng với gương mặt vô cùng xinh đẹp và thu hút,...

"Chào mọi người em tên là Eunbi rất hân hạnh được làm việc cùng các anh chị và mong mọi người giúp đỡ ạ"

"Eunbi,...sao lại ở đây? Tại sao chị chưa hài lòng về điều gì sao? Tại sao? Chị đến đây làm gì? Chị đã cướp đi người tôi thương một lần rồi, chị đã rời xa anh ấy rồi vậy bây giờ chị quay về đây làm gì chứ..." thật sự bây giờ khi cô thấy người phụ nữ ấy thật sự không thể kiềm nén được nữa thật sự thật sự muốn khóc lắm, cô tự hỏi tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy dù muốn mạnh mẽ một lần cũng không làm được.

End chap 11/// thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tớ,.. tớ xin lỗi😭💕🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net