14. Tuyệt vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh đường dùm ạ....
alo chuẩn bị phòng cấp cứu gấp.....

-----------------

2 ngày trôi qua.

"Ý em dậy rồi hả để...để anh gọi bác sĩ."

"BÁC SĨ ƠIIIIII...."

"Chào cô cô có nhớ cô tên gì không?"

"Kim...Haji."

"Đúng rồi cô Haji bây giờ cô nhìn theo cây bút nha."

Bác sĩ đưa cây bút qua lại trước mặt cô.

"Rồi không sao rồi anh cứ yên tâm cô ấy đã không sao và đang hồi phục."

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

"Hajiii nhớ anh không?"

"Ji...min ssiii."

"Đúng rồi."

"Em bị...gì thế?" Cô mệt mỏi khi nói chuyện thật sự rất nhức đầu.

"Em hôn mê 2 ngày rồi."

"Hôn mê?"

"Ừ, em bị xe đụng...."

Cô nheo mày nhớ lại cái đêm đó....

Gầm....

Gọi cấp cứu mau lên
Cô ơi tỉnh lại đi...

"Cố...lên Kim Haji."

"...J..."

--------
"Jungkook, Jungkook đêm đó...đã đẩy em ra, Jungkook cứu em, Jimin ssii Jungkook cậu ấy...." nói trong sự lo lắng tột độ.

"Jungkook cũng giống em cũng hôn mê đã 2 ngày chưa tỉnh và..." Jimin ngập ngừng không muốn nói tiếp.

"Jimin ssii anh nói gì đi chứ Jungkook cậu ấy bị làm sao?" Cô cố gắng ngồi dậy cầm tay Jimin kêu anh nói.

"Nè em cẩn thận chứ em mới tỉnh đấy em còn chưa khoẻ đâu." Jimin đỡ Haji ngồi dậy.

"Anh nói đi Jungkook cậu ấy sao rồi?"

"Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà..."

"Nhưng gì anh nói đi mà..." cô lo lắng lắc tay Jimin nói.

"Chân em ấy không thể di chuyển được nữa..." khi nói xong Jimin không kiềm nổi nước mắt mà đã khóc.

"Không...thể nào...Jungkook không được...Jungkook đang ở đâu? Em hỏi anh Jungkook đang ở đâu?" Cô vức bỏ mọi thứ mặc dù đang rất mệt cô năn nỏ Jimin nói phòng của Jungkook.

"Anh dẫn em đi..." Jimin đỡ Haji xuống và dẫn cô đi tới phòng của Jungkook.

------------

Một bóng dáng của người con trai trên giường bệnh một người con trai đang ngủ thiếp đi...đôi mắt nhắm lại trên mặt có vài vết thương chưa lành hẳn. Ai nhìn cũng phải đau lòng.

"Jung...kook." Jimin đẩy xe lăn mà cô đang ngồi tới chỗ gường bệnh.

"Em đừng kích động quá."

"Em muốn ở đây với Jungkook."

"Được." Jimin lặng lẽ đi ra ngoài.

"Jungkook ahh cậu cứu tớ làm gì chứ? Tại sao cậu cứ phải làm như vậy chứ?" Cô bật khóc khi thấy anh bị như vậy, cô nắm chặt tay anh để lên mặt mình.

"Bởi vì...tớ thương...cậu." Jungkook cố gắng nói với Haji cho dù đang rất đau.

"Jungkook cậu tỉnh rồi ư. Để tớ gọi bác sĩ."

"Đừng đi." Anh nắm tay cô lại.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu." Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cô.

"Cậu khóc sao?" Anh nhìn cô nghiêng đầu nói.

"Khóc...làm gì có." Cô lấy tay dụi mắt mình.

"Đừng khóc tớ đau."

"Cậu lo cho mình đi."

"Haji..."

"Hửm..."

"Sao...chân tớ không...có cảm giác vậy?" Anh sờ chân mình ngạc nhiên và nói.

"Chuyện...đó." Cô run lên lo lắng khi anh biết chuyện.

"Haji...nói cho tớ biết đi...chân của tớ." Anh gặng hỏi cô.

"Chân cậu...không di...chuyển được..."

"Kh...ông thể nào... tại sao chứ?" Anh không thể kiềm được nước mắt của mình nữa dù anh có thể mạnh mẽ thế nào thì cũng có giây phút yếu mềm như lúc này đây.

"Jungkook ahh không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn mà. Nếu cố gắng chân cậu có thể bình phục mà."

"Vậy nếu không cố gắng chân tớ sẽ bị liệt suốt đời đúng không?"

"...cậu đừng nói như vậy."

Anh bất lực quăng mọi thứ trên giường xuống. Ngay lúc này đây anh thật sự cần sự an ủi ngay lúc này đây anh thật sự bị xúc động nặng nề.. anh gào thét trong tuyệt vọng...

"Đừng mà...cậu bình tĩnh đi." Cô đứng dậy ôm anh vào lòng cố giữ bình tĩnh cho anh.

"Haji...tớ phải làm gì đây?" Khi cô ôm anh thứ gì đó đã khiến anh lấy lại bình tĩnh.

"Không sao...cậu phải luôn lạc quan cậu hiểu không? Cậu phải bình phục. BANGTAN cần cậu, ARMY cần cậu, ba mẹ cậu cần cậu, công ty cần cậu và tớ cần cậu." Cô vén mái tóc ướt vì mồ hôi của anh lên rồi cười một nụ cười ôn nhu hiền hậu nhìn anh khiến anh có thể an tâm hơn.

"Haji..."

--------------

"Jungkookkkkk ahhhhhh em trai của anhhhhh."

"Các anh."

"Em khoẻ chưa?"

"Em đỡ rồi."

"Mày luỵ gái ghia hồn." Yoongi ngồi xuống ghế nói.

"Kệ em, luỵ sao bằng anh."

"Giề tao luỵ...hồi nào?"

"Hobie hyung, hyung dắt hyung ấy đi chơi dùm em." Jungkook nhìn vào Hoseok.

"Ối cái thằng này." Yoongi ngại đến đỏ cả tai và cả nhóm cười như được mùa.

----------------

Vì chân anh như vậy nên anh được công ty và gia đình cho về Busan để nghĩ ngơi và trị liệu....

"Con traiiii"

"Oma."

Mẹ của anh ra trước cổng nhà đón anh và Haji. Đúng vì cảm thấy có lỗi tột độ nên cô quyết định về chăm sóc cho Jungkook cùng với ba mẹ anh.

"Con chào bác." Cô lễ phép cúi đầu chào bác.

"Chào con." Bà nở nụ cười hiền hoà nhìn cô.

"Con đẩy Jungkook vào nhà đi rồi ra nói chuyện với bác."

"Vâng." Cô đẩy Jungkook vào nhà rồi bước ra vườn.

"Con ngồi đi." Bà chỉ tay xuống ghế nở nụ cười.

"Dạ..."

"Bác có nghe nói rồi. Jungkook nó thích con...."

"Bác ơi! Thật sự con xin lỗi bác nhiều lắm tại vì con mà Jungkook ra nông nỗi này. Con cảm thấy hối hận lắm."

"Hừm! Tình yêu mà, nó chưa yêu một đứa con gái nào từ khi đi học tới giờ nhưng từ khi gặp con thì tình yêu trong nó trỗi dậy nên vì con nó có thể làm tất cả và chỉ có con mới giúp nó hồi phục lại đôi chân thôi." Bà nắm tay cô với đồi mắt trìu mến.

"Con sẽ làm mọi thứ để giúp Jungkook. Và con cảm ơn bác vì đã không giận con vì điều này."

"Giận gì chứ, con đâu cố tình. Hiện tại bây giờ là Jungkook."

"Dạ vâng."

"Thôi bác xuống nấu đồ ăn con lên xem nó sao rồi."

"Bác cần con phụ không?"

"Thôi để bác làm con lên xem Jungkook đi."

"Dạ..."

---------

"Jung...." cô mở cửa phòng anh ra thì thấy cảnh tượng hỗn độn chăn gối đều nằm dưới sàn mọi thứ đều rơi rớt và bóng dáng anh đang ngồi ở góc tường ôm mặt khóc nức nở.

"Jungkook cậu sao vậy?" Cô hốt hoảng tiến nhanh lại anh quỳ xuống nâng mặt anh lên.

"Tớ muốn ở một mình. CẬU ĐI ĐI." Anh vô tình đẩy cô ra khiến đầu cô va vào cạnh giường và chảy máu.

"Jungkook..."

Không phải anh không quan tâm cô mà hiện tại bây giờ anh rất đau hiện tại bây giờ anh rất mất bình tĩnh.

"Tớ muốn chết. Cậu đi ra đi để tớ chết."

"Cậu bị điên hả Jungkook? Cậu nói gì vậy?"

"Tớ muốn chết...cậu cho tớ chết đi để không phải phiền cậu không phải phiền ba mẹ...cho tớ chết đi. Hiện tại bây giờ tớ chả còn gì cả tớ giống như một phế vật vậy sống làm gì chứ?" Anh ôm đầu bật khóc.

Thật sự nghe những lời của anh lúc này cô rất tức muốn đánh anh một cái cho hả giận:"cậu muốn chết chứ gì? Vậy thì cậu chết đi tớ không cản đâu chết được thì chết đi, nếu lúc đầu không muốn như vậy thì cứu tớ làm gì cứu làm gì chứ sao không để tớ chết đi. Cậu nói cậu thương tớ, vậy bây giờ tớ hỏi cậu cậu có thương tớ không? Và tớ hỏi cậu cậu có thương ba mẹ mình không? Và tớ hỏi cậu cậu có thương Army không? Và tớ hỏi cậu cậu có thương Bangtan không? Tớ hỏi cậu đấy cậu trả lời đi."

"..."

"Không trả lời được chứ gì. Không trả lời được thì hãy cố gắng đi. Tớ sẽ giúp cậu, cậu hiểu không? Tớ sẽ luôn ở bên cậu không rời xa cậu đâu." Cô ngồi xuống ôm anh khiến anh bình tĩnh trở lại.

"Tớ xin lỗi..."

---------------

END

Cmt+vote cho tớ nhaaa thương mọi người💕🌸💕🌸💕🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net