Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái hậu, thần thiếp không dám đoán ý người

- Con cứ nói đi

- Thần thiếp cho rằng người nên quay về, hậu cung không thể thiếu chủ

Thái hậu nhìn em, trầm ngâm một lúc

- Ai gia sẽ về, nhưng còn con

- Thái hậu lo nghĩ nhiều rồi, một mình thần thiếp ở đây sẽ ổn thôi

Điền Chính Quốc nghe đến đây liền cắt ngang lời em

- Không được, Vương Yên, nàng cũng phải về

Em vừa nghe đã tỏ ý không vui, đối mặt với hắn

- Hoàng thượng, thần thiếp trước đây là bị người ruồng bỏ, thần thiếp sẽ không đi lại con đường này thêm lần nào nữa

- Nàng...

- Thôi được rồi, đám trẻ các con, ồn ào vậy còn ra thể thống gì

Thái hậu vốn đã chán ngán cảnh tượng đôi phu phụ này cãi nhau, chỉ đành nói mấy lời phũ phàng bịt miệng họ lại

- Ngạch nương thứ tội, là nhi thần không đúng

- Thái hậu bớt giận...

- Ta hơi mệt rồi, Vương Yên, con đưa hoàng thượng đi đi, ai gia muốn nghỉ ngơi

- Vâng

Em hành lễ, lui người đi ra ngoài, bỏ mặc hắn ở đó ngơ ngác

Hắn nhìn lên thái hậu, thấy biểu cảm của bà mới hiểu ý, chạy theo em

Ra đến cửa phòng thái hậu, hắn gọi với

- Vương Yên, chờ trẫm

Vừa nghe thấy câu này, em lại đi nhanh hơn, phải một lúc Điền Chính Quốc mới bắt được tay em, kéo vào lòng mình, hăm dọa

- Vương Yên, nếu nàng còn cả gan chống lại trẫm, đừng trách trẫm ra tay với Vương gia

Điền Chính Quốc hắn lần này đa dùng tới hạ sách với em, hắn thừa biết bản tính cứng đầu của Vương Yên, chỉ có thể dọa dẫm mới có thể khiến em ngoan ngoãn một chút

- Ngài...vô sỉ

Em trong vòng tay của hắn, không thể nhúc nhích, thầm rủa tên hoàng đế ngang ngược này

- Trẫm vô sỉ ? Phải, nhưng chỉ với mình nàng thôi

Hắn thầm cười trong lòng, mãn nguyện với tình cảnh hiện tại

- Hoàng thượng, nơi này nhiều người qua lại, hay là về phòng rồi nói

Em hết cách, chỉ đành lấy lui làm tiến, vờ như thuận ý hắn nhằm thoát khỏi vòng tay nam nhân

- Vương Yên, chúng ta làm phu thê bao lâu, chẳng lẽ trẫm còn không hiểu nàng, chỉ cần trẫm buông tay, trẫm sẽ lại mất nàng lần nữa

Kế hoạch của em sau câu nói của hắn xem như phá sản rồi

Nếu hỏi hiện tại em cảm thấy thế nào, thì có thể nói là bất lực

Em từ khi thấy hắn đến nài nỉ, nỗi giận cũng xem như với đi một nửa, chỉ là vẫn còn ương ngạnh, không muốn để Điền Chính Quốc dễ dàng rước em về

- Vương Yên, quay về làm hoàng hậu của trẫm đi, được không ?

Hắn thì thầm với em, trong giọng nói xen chút lo lắng, liệu rằng có làm em tức giận mà rời bỏ hắn không

- Haizz, được rồi, thiếp đồng ý với người

Câu nói vừa dứt, hắn đã nhảy cẫng lên, vui vẻ cười nói

- Nàng nói thật ?

- Phải

- Tốt quá, tốt quá

- Hoàng thượng, thần thiếp hi vọng, niềm tin lần này của thiếp là đặt đúng chỗ...

- Nàng yên tâm, sau này dù có chuyện gì xảy ra, trẫm nhất định sẽ chọn tin nàng

_ Còn tiếp _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net