jungkook is angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aishhh jungkook ah! để em ngủ tí xem nào. cái game chết tiệt của anh ồn kinh khủng khiếp!"

"em dậy đi chứ. đã 10h sáng rồi đó."

"em dịch sách hết cả tối, anh nghĩ em có thể mở mắt nổi giờ này à?"

"ai bảo toàn đợi đến deadline mới chịu làm."

"bộ anh không thấy mấy ngày khác em toàn đi phiên dịch à!!"

"anh phát mệt khi nghe mấy lời đó của em rồi ! đáng lẽ em có thể dịch một chút mỗi ngày, nhưng em chả thèm nhìn tới nó, lại còn suốt ngày bấm điện thoại!"

jungkook bỏ ra ngoài với tâm trạng cáu gắt.

chả ai muốn gây chuyện với hắn ta cả! cô đã phải làm bù đầu bù cổ cả tháng nay, mệt chết đi được! mà hắn chả chịu hiểu cô, cọc lên cọc xuống chuyện gì cô cũng không hiểu nổi! hôm qua vừa dịch xong thêm một quyển sách, nhìn lại thời gian đã 5h sáng nên cô lao ngay vào giường, đánh một giấc. đang say giấc nồng thì tên đầu heo đấy vào phòng không cho cô ngủ, lại còn cau có quạu quọ , chuyện quái gì xảy ra với hắn vậy?

mấy ngày hôm nay jungkook cứ kì lạ thế nào í. dễ giận hờn, lại hay làm nũng, được vài phút là tới chọc phá cô. hắn ta muốn gì thì cứ nói, làm phiền cô như vậy, ai mà hiểu hắn ta muốn gì?

tóm lại là đầu cô đang đau lắm nên bỏ chuyện đó qua một bên đi, ngủ cái đã.

sắp tới là kỉ niệm hai năm quen nhau trong khi đó cô bạn gái của jungkook thì chẳng đoái hoài gì đến anh. ngày nào cổ cũng làm việc và làm việc, không làm việc thì đọc sách, không đọc sách thì cũng bận bịu với ba cái việc khác. mà jungkook thấy dạo này cổ có vẻ nhiều việc hơn, không còn chú ý đến jungkook nữa. nên anh thật sự đang rất khó chịu với điều đó. anh cũng muốn nói với cô lắm, nhưng mà nhìn thấy cổ mệt mỏi như vậy, sao mà jungkook có thể nói được đây?

jungkook tự thấy bản thân mình bây giờ sao thật yếu đuối. là nam nhi đại trượng phu mà cứ giận dỗi như con nít vậy... jungkook không muốn thế đâu. những lúc bạn gái như thế này, đáng lẽ anh phải trở thành điểm tựa cho cổ chứ, có như vậy thì cổ mới yêu anh nhiều hơn nữa =)))

jungkook ngẫm nghĩ gì đó rồi ra khỏi nhà.

cạch

jungkook bưng mâm cơm nho nhỏ vào phòng. bạn gái anh vẫn còn đang ngủ khì dù bây giờ đã là 2h chiều. chắc cổ phải mệt lắm. anh đặt mâm cơm lên chiếc bàn gần đó rồi tiến đến phía giường ngủ.

jungkook ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên trán cô. chà, nhìn cổ kìa, trồng tiều tụy xanh xao, chắc là lại không ăn đúng bữa rồi. lúc này, cô chầm chậm mở mắt. hắn cười nhẹ

"dậy chưa ?"

"ngủ nhiều vậy rồi không thức làm sao được? còn anh? em tưởng anh về nhà rồi?"

cổ có vẻ cay vụ hồi nãy lắm =))

"anh vô tâm vậy sao?" jungkook đùa một tí

"anh cứ giận em miết còn gì? em làm việc chứ có phải chơi bời gì đâu mà anh cứ cáu với em? bộ anh nghi em cặp thằng nào à ?"

cô bực mình xoay lưng về phía anh. mặt nhăn nhúm cau có khó chịu. làm sao mà không phát bực được chứ?

jungkook cười thầm. anh kéo cô ngồi dậy, hai tay áp vào hai bên má cô.

"xem kìa, má bánh bao biến mất rồi. ốm như vầy ai mà thèm cưới?"

"không ai cưới thì bố cũng méo cần!"

cô cố gắng thoát ra nhưng không được. trước mặt cô là ai kia chứ? là một con thỏ bếu cơ bắp, cô mệt như này, mấy nay lại không ăn nhiều làm gì mà có sức chống lại tên này.

jungkook áp trán mình vào trán cô.

"anh xin lỗi."

"vì điều gì?"

"anh đã cáu gắt với em vô cớ."

"tại sao?"

"vì em cứ bận bịu miết thôi, không chịu để ý tới anh gì hết."

nghe hắn trả lời cô có chút buồn cười. ai ngờ tên cao to đẹp trai gái theo đầy như này lại buồn vì bạn gái không quan tâm mình =)))

cô nhìn jungkook phụng phịu mà chỉ muốn cắn cho hắn vài phát. đáng yêu thế này thì ai mà giận hắn cho được? áp tay vào hai bên má của jungkook, cô cười khúc khích.

"anh phải nói cho em biết chứ? anh im lặng rồi trở nên giận dữ với em, ai mà biết được chuyện gì xảy ra với anh?"

"nhưng mà em cứ lơ anh đi rồi cắm đầu làm việc. anh chả nói được gì cả. em mà cứ như thế này, anh bắt em nghỉ việc đó!"

"hehe. em mà ở nhà thì cạp đất mà ăn à?"

"khỏi lo. anh nuôi."

ui giồi tự tin thế  - cô nghĩ

"anh biết em là dạng người nào rồi."

"bằng mọi cách em sẽ đi kiếm tiền chứ không dựa dẫm vào người khác chứ gì? cái đồ cuồng công việc!"

"hehe , cho dù anh bắt em ở nhà, em sẽ trốn ra bằng mọi cách, còn không em sẽ bị khủng hoảng đó."

"nghe ghê vậy :v"

"...xin lỗi, lần này em sai. em sẽ cố gắng thu xếp thật nhiều thời gian để ở bên anh. đừng giận em nữa. nhé?"

"...để tui hết giận thì cô phải ăn nhiều vô. hôm nay, tui đã vào bếp đó."

jungkook nhanh chóng kéo cô đến chỗ mâm cơm nhỏ. đẩy cô ngồi xuống rồi bản thân tự ngồi phía đối diện.

"ăn đi. em gầy lắm rồi. ôm em chắc xương đâm vào người anh, anh đau chết mất."

"im đi. em tận xxkg. sao mà gầy thế được?"

"không gầy thế thì cũng đã gầy hơn trước rồi. ôm không đã tí nào hết nên em mau ăn đi!"

"được rồi được rồi."

cô và jungkook cứ ngồi đó. vừa ăn lại vừa nói chuyện, vui vẻ vô cùng. cả hai cứ như chưa từng cãi nhau chuyện gì.

hầy tình yêu mà, đôi khi phải thẳng thắn một chút, tinh tế một chút thì mới hạnh phúc được. giấu giấu diếm diếm giận mà không nói thì chả ai biết bạn muốn gì đâu. hãy bày tỏ lòng mình vì nếu đối phương là một người yêu bạn thật lòng thì người ta chắc chắn sẽ sửa sai vì bạn thôi.

















"em à, em muốn ăn tráng miệng không?"

"muốn. anh vào bếp lấy đi."

"nhưng anh lười quá."

"em cũng lười."

"....đến lúc phải sinh con để sai bảo chúng rồi, em nhỉ?"

"nhưng chúng ta còn chưa cưới?!"

"lo gì, em có bầu thì chỉ có anh cưới em về, anh có trốn đâu."

"nhưng em không muốn. áaaaaaa!..."








hết rồi nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net