Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nào, bắt đầu thôi y/n, do có tí trục trặc nên anh chụp với em trước nhé!

Bạn khó hiểu hỏi lại anh.

- Có vẻ như Suga oppa không thích em nhỉ?

- Ồ không hề, tin anh đi, hầu hết các thành viên là fan của em đó.

- Nhưng rõ ràng là anh ấy nhăn mặt bỏ đi mà? Với lại chính anh nói là hầu hết chứ có phải tất cả đâu

- Hahaha..... thật ra trước khi đến đây tụi anh đã ăn rất nhiều, và Yoongi hyung là người có một cái ruột giấy

- Vậy giờ anh đang...

- Anh ấy đang đi làm rỗng ruột

Taehyung trả lời bạn kèm theo một nụ cười khoái chí làm bạn thầm nghĩ " tình anh em nhà này thật tốt! "

- Em có nước gừng ở trong xe, liệu anh ấy có muốn uống không?

- Anh không biết, nhưng nếu đưa thì có lẽ anh ấy sẽ uống.

Dứt lời, anh nói tiếp

- Mà sao em quan tâm đến Yoongi hyung quá vậy?  Hay là em...

- Đừng có nghĩ bậy à nha, chỉ là quan tâm giữa người với người thôi, với lại có lẽ em là fan của anh ấy.

- Hở? Không phải em là fan của anh à?

- Ngưng ảo tưởng đi anh ơi

Bạn vừa nói vừa lè lưỡi ra khiêu khích

- Ôi chao cái con bé này.

Taehyung vừa dứt lời thì có một giọng la lên ở đằng xa

- Này y/n, em định để mọi người chờ đến tối hả?

Bạn giật mình nhìn lại thì thấy chị Heeyeong đang chống nạnh đứng cạnh anh thợ chụp ảnh. Ôi chị của em ơi, thu lại bớt nộ khí đi chứ nhìn giống bà la sát quá à.

- Dạ vâng, tụi em bắt đầu đây

 Bạn báo lại kèm theo một nụ cười hối lỗi.

...

Ngày chụp hình hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi và biến cố đối với bạn vì đây là lần đầu tiên bạn hợp tác với nhiều người khác giới đến vậy. Chưa kể việc buổi chụp hình bị kéo dài từ ba giờ đến sáu giờ mới xong do vấn đề của Suga và việc Jungkook đã làm hư bộ đồ của nhà cung cấp cũng phiền không kém.

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao Jungkook lại làm hư đồ chứ gì. Chuyện ly kỳ lắm đó nha! 

Chẳng là khi bạn chụp hình với Jungkook thì chủ đề là đi dã ngoại cặp đôi nên ở trước mặt hai người là một bàn đầy đồ nướng, nước ngọt,... Trước lúc chụp thì chị bưng đồ có nói là hai bạn có thể an bất cứ thứ gì dẫn đến trên tay bạn là một xiên que và trên tay Jungkook là một ly nước hiệu gì đó mới ra.

Lúc buổi chụp bắt đầu, bạn theo quán tính tạo dáng giống chủ đề nên nhân lúc anh thợ kiểm tra lại lô ảnh vừa chụp thì bạn đã đưa  cây xiên que đã cắn một miếng đến trước miệng Jungkook làm anh giật mình nghiêng người và hất toàn bộ ly nước lên người bạn.

- Ố ồ.....

- Anh...anh xin lỗi...

Anh lắp bắp nói

- Ồ không sao đâu, là do em không báo trước mà đưa nó đến trước mặt anh

Bạn vừa nói vừa đưa xiên que lên để ám chỉ "nó"

Khi anh làm đổ nước bạn chỉ la nhỏ nhưng tiếng anh xin lỗi làm cho mọi người chú ý và chị Heeyeong đã chạy đến

- Có chuyện gì.... Ôi trời, gì thế này y/n? Sao mà em ướt hết trơn vậy? Đây còn là đồ của họ nữa chứ

- Nãy giờ chị không ở đây đúng không?

Bạn vờ lơ chị và hỏi lại một câu hỏi khác :

- Đừng có mà bơ chị, trả lời đi, vụ gì đây?

- Dạ là......

- Em lỡ thúc ly nước làm nó đổ đấy!

Bạn cắt lời Jungkook vì thấy gương mặt khó sử của anh.

- Em giỏi lắm. Giờ còn trưng cái bảng mặt đáng đánh đòn đấy ra làm gì mà không mau đi thay đồ hả ?

- Vâng, bà la sát.

Bạn cười nói rồi bỏ lại Jungkook chạy đi, trước khi đi bạn không quên nhìn anh và nháy mắt một cái làm anh dựng đứng người. Và tất nhiên ba chữ " bà la sát " huyền thoại ấy bạn nói bằng tiếng Việt nên chị Heeyeong không có cơ hội đuổi theo bạn rồi.

- Này y/n!

Bạn ngay lập tức đứng sựng lại, chả có nhẽ chị ấy hiểu?

- Chị kêu em ạ?

Bạn ngay lập tức lấy một phong thái ung dung hết mức để hỏi lại chị

- Biết đồ để đâu không đấy?

Haizzzz, vậy mà cứ tưởng chỉ biết chứ. Làm tim bạn rụng xuống đất phải lượm lên gắn lại đây này

- Dạ không ạ !

- Đi theo chị áo tím ấy. Này, chị hiểu đấy nhé !

Nghe câu đầu còn được, đến câu sau, giọng nói tiếng Việt ngọng ngọng của chị vang lên làm bạn giật thót

Lúc đó bỗng có một cơn ớn lạnh không tên chạy dọc sống lưng bạn, đợt này bạn chết chắc rồi! Đã có một lần bạn lỡ dại gọi chị bằng ba từ ấy, kết quả là bạn phải ở trong phòng tập liên tục năm ngày và buổi sáng bị cắt đi một nửa đấy. Nghe thì cũng bình thường đúng không. Nhưng theo chế độ thì bạn không được ăn tối bởi vậy năm ngày ấy như cực hình luôn. Mệt thật chứ, dại gì mà dại dữ nè trời?

Đến lúc ngồi trên xe mà bạn vẫn thấy mấy hôm nay mình quá nhọ, chắc dồn hết bao nhiêu cái nhọ của năm vào rồi chứ giỡn.

* Bụp *, * Xìiiiiiiiiii.......* Hai tiếng động lần lượt vang lên làm bạn cảm thán : " chắc không phải lủng lốp xe đâu nhỉ? ". Sự thật chứng minh là số bạn rất đen, chính xác là chiếc bánh xe "men lỳ" đã yêu cô nàng đinh tán và ép cô hoà làm một với cơ thể của mình làm bạn dở khóc dở cười.

- Heeyeong oppa à, xe bị vậy rồi sao về?

Bình thường đi sẽ có hai xe, một xe chị Heeyeong chở bạn và một xe để các chị stylist và trang điểm ngồi nhưng mà chiếc thứ hai kia đã về từ nửa tiếng trước do một chị có việc rồi. Thế nên câu hỏi của bạn là vô cùng hợp lí.

- Em nên bỏ thói quen gọi oppa bừa bãi đi y/n. Bây giờ mới 7 giờ kém 15 à? Thôi thì chị em mình vô quán nào đó ăn rồi nhờ công ty gửi xe đến chứ biết sao giờ. Tối nay em không có lịch gì đúng không?

- Cho em xin đi, chị là quản lí của em đấy.

- Nhiều chuyện quá, đi thôi cô nương !

- Ơ, em đã nói gì đâu?

- Đi thôi !

Đúng là thẹn quá hoá giận mà, tính cách này của chị em nhất định sẽ sửa nó. Để xem xem Jk oppa đã hết giận chưa nào. Ố, nhắn lại rồi kìa.

Justin Seagull : Xin lỗi, tôi đang bận.

Mei : Không lẽ anh thỏa thân?

Justin Seagull : Ý là tôi đang có việc.

Mei : Việc gì thế?

Justin Seagull : Quần lót anh í hả? Em đang mặc, cho em mượn tí tối em trả.

Mei : !?!? 

Mei : Anh đùa tôi à 😱😱😱😱😱 

Nó bị sao vậy, chả có nhẽ mới mấy mấy ngày mà não nó xuống cấp nhanh vậy ư?

Justin Seagull : Xin lỗi.

Justin Seagull : Tôi nhắn nhầm.

Chết tiệt, tưởng nó tha lỗi nên mới giỡn với bạn chứ. Đang nhập tâm thì chị Heeyeong hỏi :

- Y/n à, làm gì mà mặt em lúc đỏ lúc xanh thế?

- Hửm, em đang đọc H.

Bạn đùa với chị.

- Trời ạ, hãy ngưng việc đọc truyện có cảnh nóng của em đi !

- Giờ sao, đọc H hay xem porn? Em cũng phải giải tỏa nhu cầu sinh lý chứ.

- Hết lời để nói với em rồi. Làm gì thì làm nhưng đừng để người khác biết nghe chưa !

- Vâng, bà......

- Hử?

- Không có gì ạ. Hì hì hì...

Bạn cười xoà nhìn chị rồi thầm hạ quyết tâm sẽ học tiếng Thái để nói xấu bà la sát kia cho hả dạ. Hé he he he he he.......ặc..ặc..ặc, nước miếng đâu mà nhiều gớm vậy bây?

Đi bộ gần mười phút thì bạn thấy một quán thịt nướng có vẻ ngon, tức thì bạn kéo chị Heeyeong vào đó.

- Này, đừng tự tiện chứ!

- Không sao đâu, quán này ít khách mà!

Chị Heeyeong chỉ nhún vai rồi đến chỗ cô thu ngân

- Cho em đặt một phòng V.I.P ạ !

- Xin hỏi em có đặt trước không?

- Dạ không.

- Để coi, thế thì chỉ có phòng ở cuối hành lang. Phòng đấy để dành cho khách số lượng đông nhưng vừa nãy có một nhóm mười người vào. Chắc còn dư bàn, khi nãy thấy họ cũng thân thiện, chị có thể hỏi để hai người có thể dùng chung, ý em muốn sao?

Cô thu ngân hơi khó xử hỏi lại.

- Hey hey, em muốn sao? Dùng chung hay sao?- Chị Heeyeong kéo bạn lại hỏi nhỏ.

- Chị sộp thế? V.IP luôn á?

- Không thấy hai, ba bàn ở phía góc trái à? Toàn băng rôn với áo in hình em đấy. Ngồi ngoài này bị soi là cái chắc.

- Tuỳ chị thôi, họ có cho không mới là vấn đề.

Bạn bình thản nói. Chẳng có ai bao phòng V.I.P để rồi có thêm hai người vô ngồi cả. Nếu nhóm người đó mà cho bạn vô thì chắc một là lòng tốt quá nhiều, hai là não có tí vấn đề rồi.

- Ô, Y/n, sao em ở đây?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net