2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết gần đây khó chịu thật . Chỉ vừa mới trong xanh đấy thôi mà, sao lại mưa to thế rồi.

Chắc do đó mà tâm trạng của Mark cũng thật khó chịu. Bắt đầu ngày mới không mấy suôn sẻ(?).

Là khó chịu vì hôm nay dậy muộn, vì đã làm hỏng khá nhiều phần bánh kếp vào buổi sớm, vì trong kho đã hết loại trà earl grey mà anh định sẽ bán kèm theo, hay vì ngay cả lòng mình anh cũng không hiểu.

Hình ảnh người đàn ông hôm trước vẫn còn đọng lại trong đầu. Cảm giác này là sao nhỉ? Thật khó miêu tả.

Kim Jungwoo.

Chỉ mỗi cái tên thôi đã khơi lên những đợt sóng cuồn cuộn trong lòng anh.

Nói sao đây.

Là mối tình bình yên đến nỗi kết thúc mà không có lời nào là kết thúc. Mark, hay cả hai(?) thậm chí không thể đưa ra được lí do tại sao lại xa nhau.

_________________________

[Viết tiếp dựa trên ngôi kể của Mark]

Tôi và Jungwoo... Từng là một đôi, không ồn ào nhưng ai trong trường đại học mà không biết chúng tôi đang trong một mối quan hệ lãng mạn tốt đẹp chứ. Mấy tên chơi cùng nhóm hay bảo tôi là chỉ cần nhìn thấy ánh mắt si mê của anh hay là nụ cười tươi hơn cả nắng của tôi khi cả hai đi cùng nhau thôi, tất cả đã được nói lên.

Tôi khi đó đang là sinh viên năm hai, gặp Jungwoo - một đàn anh năm ba - trong một lớp kỹ năng mềm. Chỉ là tình cờ. Tình cờ không còn chỗ ngồi trống nào ngoài ngay bên cạnh người đó. Tình cờ chung nhóm bài tập. Cứ như thế mà gần nhau hơn, trở thành bạn, hoặc hơn cả thế, hoặc không là gì cả.

"Kim Jungwoo, sinh viên năm ba khoa Marketing."

Hết câu, anh nhướng mày hàm ý như 'đằng ấy cũng giới thiệu đi". Nhưng đâu phải ai cũng bắt được tần số ngay lần đầu gặp nhau đâu. Tôi tỏ vẻ khó hiểu. Cau mày và im lặng nhìn.

"Trông cậu có vẻ ngờ nghệch."

HẢ???!

Này người kia, chỉ mới gặp nhau thôi đấy.

"Ý anh là sao?"

Tôi không khó tính đâu nhưng lần đầu chào hỏi như vậy thật mất cảm tình mà.

"Tên cậu là gì? Gọi 'anh', chắc hẵn nhỏ hơn tôi rồi."

Sao từ đầu không hỏi vậy đi.

"Lee Minhyung, hoặc là Mark, năm hai, khoa Luật kinh tế."

Vẫn còn ác cảm nên chỉ có thể trả lời ngắn gọn thế thôi.

"Ò, kết bạn đi, để tiện làm nhóm thôi."

__________

Nhớ lại thì, mối quan hệ của chúng tôi chỉ có bước tiến triễn sau khi hoàn thành lớp kĩ năng thôi. Chúng tôi cứ vô tình gặp nhau trên trường và chào hỏi nhau, vô tình gặp nhau trong nhà ăn và ngồi dùng bữa chung, đôi khi lại vô tình gặp nhau trong lớp nhưng chỉ là hình như anh ta đi học bù cho đủ số buổi. Cứ gặp nhau nhiều như thế, trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, dần thấy được điểm thu hút của đối phương, tìm hiểu nhau và ngày đó cũng tới thôi - ngày chúng tôi bên nhau. Là bên nhau đúng nghĩa í, thật sự bên nhau.

Một buổi chiều nắng vàng ở đầu ngõ nhà tôi.

"Minhyung ơi, mình hẹn hò nhé? Anh thật... sự... thích em."

Trời ạ, tôi vẫn còn nhớ mãi dáng vẻ Jungwoo ngượng ngùng sau khi nói câu đó, giọng nói ngắt quãng, hai bàn tay cứ run lên và nắm chặt lấy cành hoa tulip trắng mà anh định tặng tôi. Là tôi được tỏ tình hay là anh ấy vậy? Nhưng mà cũng đúng thôi, tôi mà là Jungwoo, tôi cũng run.

Ánh mắt mong chờ cùng nụ cười chân thành khi đó vẫn luôn khiến tôi rung động khi nhớ lại.

Thành thật thì nếu hôm nay anh không tỏ tình, tôi đã dự là sẽ nói trước đấy, tôi thích Jungwoo rồi. Thích nhau như thế rồi mà còn làm giá gì nữa. Tôi nhận lấy cành hoa từ đôi tay kia.

"Vâng, em cũng thích anh lắm đó."

__________

Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm, trao cho đối phương những tình cảm chân thành nhất, không chỉ bằng lời nói mà thông qua cả hành động. Jungwoo luôn nhẹ nhàng ôm tôi khi cả hai gặp nhau, có lẽ tôi cũng rất thích được ôm nên rất hạnh phúc. Anh còn hay tặng tôi những món quà be bé, có thể là nhẫn, là hoa, là bất cứ thứ gì mà anh vô tình phát hiện và chắc rằng tôi sẽ thích chúng. Đáp lại, tôi sẽ luôn chủ động hôn anh, Jungwoo nói rất thích tôi chủ động; Hay tôi rất thích làm bánh, Jungwoo đặc biệt thích bánh su kem vỏ giòn mà tôi làm, nên tôi rất thường xuyên làm tặng anh ấy. Hai con người cứ như thế bên cạnh nhau, trò chuyện cùng nhau, đi ăn cùng nhau, cùng cười và kể cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống.

Khi cả hai mới ra trường, chúng tôi phải bận rộn xây dựng sự nghiệp cho bản thân, Jungwoo trở về phụ giúp công ty gia đình. À, thật may, chúng tôi đều được gia đình hai bên chúc phúc. Còn tôi, ban đầu không phải mở tiệm bánh này đâu, tôi xin vào một công ty luật tư nhân, làm luật sư đó. Nhưng không phải vì sự nghiệp mà chúng tôi xa nhau. Khi có thể, chúng tôi luôn sắp xếp thời gian gặp nhau, cũng không vì ít gặp mà trở nên xa cách, tôi và anh vẫn tâm đầu ý hợp. Có thể sẽ gặp nhau sau đôi ba ngày, một tuần, vài tuần, một tháng, vài tháng, và rồi một năm hơn... Đúng rồi, đã hơn một năm, kể từ lần cuối đi ăn tối, tôi và anh không gặp nhau nữa.

À ha, Có lẽ chúng tôi kết thúc như thế.

Trở nên quá quen với việc ít gặp nhau, chúng tôi có lẽ cảm thấy vẫn ổn khi không có đối phương, vẫn phải sống, vẫn phải nuôi bản thân, dần quên đi rằng tôi và anh đang hẹn hò. Đến khi nhớ ra thì đã quá lâu rồi, thật sự rất lâu.

Giải thích thêm thì bữa tối cuối cùng đó, tôi cũng bộc bạch với Jungwoo rằng tôi không phù hợp với công việc hiện tại, anh cho tôi lời khuyên rất nhiều, dù có lẽ anh cũng bận rộn với hàng tá việc với vị trí trưởng phòng Marketing. Rồi sau đó vài tháng, do cứ mãi xoay cuồng vì công việc, rồi tôi nhận ra bản thân không còn muốn tiếp tục trong nghành này nữa, tôi gửi đơn xin nghỉ việc và trở về làm đứa con thất nghiệp của ba mẹ. Dù mới một năm trong công ty, nhưng tôi cũng kiếm được chút đỉnh, cùng một ít vốn có được từ trước và sự hỗ trợ tài chính to lớn từ gia đình, tôi đã mở [Leen van der Mark], thỏa mãn với công việc tôi yêu thích từ lâu.

Vừa hết tối mặt với công ty luật, tôi lại tất bận chuẩn bị cho tiệm bánh sắp khai trương nên cũng không kịp và không nhớ ra rằng mình chưa nói với anh. Không mất liên lạc, không hết tình cảm, chỉ là chúng tôi bị cuốn theo cuộc sống riêng của mỗi người.

[Dừng viết dựa trên ngôi kể của Mark]

_________________________

Lần gặp hôm trước là lần đầu tiên Mark gặp lại Jungwoo sau khi mối quan hệ kết thúc trong 'im lặng'.

Cả ngày hôm sau đó, Mark vẫn thẩn thờ.

"Markkk, cái thứ mười hai trong ngày bị khét rồi đó."

"Hôm nay anh sao vậy chứ? Anh bệnh à?"

Haechan để ý mãi từ sáng, từ cái lúc mà anh nó làm cháy cái bánh kếp thứ ba đấy. Không phải là hôm qua dính mưa rồi phát bệnh hay gì đó chứ. Nó bước lại gần, đưa tay đặt lên trán Mark để kiếm tra thân nhiệt. Bình thường mà(?).

Giật mình từ tiếng càu nhàu từ Haechan, Mark vội vàng xử lý cái bánh bị lỗi.

"Ah... Không, anh không sao. Anh hơi tập trung suy nghĩ quá thôi."

"Anh nghĩ gì mà đến mức đấy?" - Nó tò mò.

"Không đáng quan tâm." - Anh lắc đầu rồi chú tâm làm thêm vài chiếc bánh.

Gì chứ, không quan trọng mà đăm chiêu đến như thế, khó tin lắm.

Haechan cũng không thể cạy miệng Mark được nên đành quay đi, có khách vừa vào tiệm rồi.

_________________________

Liệu rằng sự tình cờ có một lần nữa viết lại câu chuyện của cả hai hay không? Hay là sẽ vẫn hòa vào cuộc sống riêng của cả hai mà lãng quên nhau....

"Đâu ai biết được thời gian

Lại làm mọi thứ tan hoang thế này
Đâu ai biết được có ngày
Yêu thương say đắm cũng thành chia tay."

- Dear, Darling-
-Người Là Lời An Ủi Dịu Dàng Nhất Đời Tôi-

__________________________________________

tbc.

29/06/2023.

written by minweiinj.

Xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net