Chiếc khăn len màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một không gian nhỏ với vài thứ đồ dùng thiết yếu như giường, tủ hay kệ sách. Cửa sổ lúc này mở toang, mặc cho ánh nắng tha hồ chiếu len lỏi trong từng ngóc ngách của căn phòng. Cảm giác tinh khôi và nồng nhiệt của ban mai ấy, dường như chỉ càng làm nổi bật thêm hình ảnh một người con gái đang ngồi im lặng một góc.

Dáng ngồi nàng bất động, không nhúc nhích chút nào. Thứ chuyển động duy nhất chính là lồng ngực vẫn đang phập phồng hô hấp. Ai không chú ý hẳn sẽ nghĩ đó là một bức tượng tuyệt đẹp. Cũng bởi chẳng ai dám nghĩ con người có thể sở hữu một gương mặt đẹp hoàn hảo đến như vậy.

Làn da nàng trắng hồng, gương mặt thanh tú tới từng đường nét. Đặc biệt là đôi mắt đen láy mà lại phẳng lặng như nước hồ thu của nàng. Hàng mi dài rợp càng khiến cho nét buồn của đôi mắt thêm ám ảnh.

"Mina, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp trễ giờ rồi."

Từ xa, một giọng nói có đôi phần vội vã vang lên. Nàng vâng một tiếng rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Dưới lầu, cô đã ngồi sẵn trong xe đợi nàng. Đài radio vẫn vang lên bản nhạc Russian Lullaby quen thuộc. Nàng đặc biệt thích bài hát ấy, bởi nó có gì đó nghe rất ma mị.

"Trời bắt đầu trở lạnh rồi, em nên mặc ấm hơn một chút."

Nàng đặt tay lên chiếc khăn len đỏ trên cổ thay cho câu trả lời. Tính khí nàng vốn vậy, luôn cố gắng kiệm lời hết sức có thể.

Cô nhìn chiếc khăn len, trong mắt như thoáng một tia kì dị. Và dĩ nhiên, điều ấy không thể nào qua được đôi mắt tinh tường của nàng. Nàng mỉm cười:

"Chiếc khăn này đẹp thật nhỉ?"

"Ừ."

"Nhưng em nghe nói nếu các cặp yêu nhau mà tặng khăn cho nhau thì sớm muộn gì cũng chia tay."

Bàn tay đang đặt lên vô lăng của cô như xiết chặt lại, nổi cả gân lên. Phải, đó chính là điều mà nàng mong chờ...

"Em tin vào mấy thứ vớ vẩn đó? Đúng là đồ ngốc mà."

Nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô vẫn giữ trên môi nụ cười ấm áp mọi khi, thậm chí còn dúi trán nàng một cái như thể nàng là một đứa trẻ khờ khạo. Và dĩ nhiên điều đó khiến nàng không vui chút nào, nàng chợt thấy chiếc khăn len này thật lố bịch.

"Chị hãy để em tự đi vào được chứ?" – Nàng nói khi chiếc xe tiến gần đến cổng trường.

"Sao vậy? Em không muốn chúng ta vào cùng nhau sao?"

Cô phớt lờ lời đề nghị đó, lái thẳng xe vào bãi đỗ.

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, vậy nên..."

"Vậy nên việc em hẹn hò với giảng viên trường cũng chẳng quan trọng lắm đâu."

Rõ ràng là cô đang phớt lờ mọi ý kiến dù là nhỏ nhặt nhất của nàng. Mina lập tức mở cửa ngay khi xe vừa dừng bánh. Nhưng cánh tay mảnh khảnh của nàng bị cô giữ chặt, giãy thế nào cũng không thoát ra được.

"Mina ngoan lắm, phải không?"

Cô hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với lực xiết đang ngày một khiến nàng đau nhói. Mina có chút hoảng sợ, vội vàng gật gật đầu, không dám chống cự gì thêm.

"Ngoan lắm." – Cô hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn run rẩy của nàng – "Vậy em có nhớ, sau bữa trưa thì phải làm gì không?"

"Uống thuốc."

"Tốt lắm. Vậy em lên lớp đi kẻo trễ, tiết sau tôi mới có giờ."

Chỉ chờ có vậy, Mina lập tức ra khỏi xe nhanh chóng, bởi nàng cảm giác nếu ngồi thêm dù chỉ là một giây nào đó cũng sẽ bị thứ áp lực tỏa ra từ người con gái Yoo Jungyeon ấy bóp nghẹt.

Đã một năm rồi... Nàng vừa nghĩ vừa bước về phía giảng đường. Hi vọng việc học tập sẽ không bị ảnh hưởng do chứng bệnh mất trí nhớ của nàng. Căn bệnh ấy là do nàng đã phải trải qua hai cú sốc lớn trong cuộc đời. Những gì còn lưu giữ lại trong đầu chỉ là một vài thông tin ít ỏi tới thảm hại.

Nàng tên Myoui Mina. Sau sự ra đi bất ngờ của bố mẹ trong một vụ tai nạn, nàng trở nên khép kín và không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Người quan trọng duy nhất trong đời nàng chỉ còn chị gái Nayeon, nhưng rồi Nayeon tự tử không rõ lí do.

Và bây giờ, cuộc sống của nàng chịu sự kiểm soát tuyệt đối của Yoo Jungyeon - người tự nhận là người yêu của nàng.

"Mình muốn nhớ lại tất cả. Mình phải nhớ lại tất cả."


Mina chạm lên cánh tay, chỗ vừa bị Jungyeon xiết chặt. Nàng cứ giữ nguyên tư thế ấy, vừa đi vừa lẩm bẩm như một người bị thôi miên. Tiết trời tuy lạnh nhưng vẫn có ánh nắng chiếu, khiến chiếc khăn len màu đỏ chưa bao giờ rực rỡ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net