XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yerim vừa được jungkook đưa về đến biệt thự của hai người thì jungkook đã bỏ mặc cô ở ngoài cửa mà chạy thẳng về phòng của mình.

yerim cũng không biết jungkook nổi điên cái gì, chỉ có thể ngây ngốc về phòng của mình. Rõ ràng một tiếng trước còn tốt như vậy mà giờ đã đổi thái độ ngay được.

yerim đã sớm quen với mọi ngóc ngách trong nhà rồi nên rất nhanh cô đã về đến phòng mình, lấy quần áo đi tắm, lên giường ngủ mà không gặp trở ngại gì.

jungkook sau khi về phòng thì cũng lập tức đi tắm. Sau khi nằm lên giường thì cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Một cảm giác lạ lẫm không ngừng lớn dần làm cho jungkook cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu.

jungkook quyết định bỏ qua cái cảm giác này, nghiêng người, tay theo thói quen tìm kiếm.

Đúng rồi! yerim!

Không phải yerim là vợ anh hay sao? Tại sao lại phải chia phòng ngủ cơ chứ... Mà anh cũng quyết định rồi không phải sao?

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, jungkook vùng dậy, quyết định. Ánh mắt anh thể hiện rõ sự quyết tâm, đôi mắt hừng hực ý chí.

yerim từ khi nằm lên giường xong xuôi, vẫn không tài nào chìm được vào giấc ngủ mà lại suy nghĩ đến chuyện khác.

jungkook mấy hôm nay thật sự rất khác so với trước kia. Cô cứ thấy anh đột nhiên tốt với cô một cách bất thường, không hề giống với cốt truyện mà cô đã đọc. Những hành động này lẽ ra phải dành cho Hạ Hiểu Nhu chứ không phải cho cô...

Không phải anh thích cô rồi đó chứ?

Không phải chứ...

yerim vừa nghĩ đến đây đã nghe thấy tiếng cánh cửa kẽo kẹt vang lên. Trong đêm khuya lại càng vang vọng, đang sợ. yerim rùng mình nhưng vẫn cố gắng nằm im. Lúc trước khi còn ở một mình, cô thường rất hay nghe thấy mấy âm thanh này, đến khi bật điện lên thì chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi.

Vả lại cô cũng rất nhát gan nên khi nghe thấy thì cô thường nằm im. Nếu đó mà là một tên trộm thì cô sẽ mặc kệ, hắn muốn lấy cái gì thì lấy. Cô rất sợ nếu mình mở mắt ra mà nhìn thấy hắn thì sẽ bị giết người diệt khẩu.

yerim còn đang tự thôi miên chính mình thì đã cảm thấy đệm sau lưng mình lún xuống một cái, ngay sau đó là một cánh tay hữu lực từ sau lưng ôm trọn lấy cô vào lòng. Tim yerim đập thình thịch, cảm nhận được hơi thở quen thuộc bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh mình, cả người cô căng cứng.

Đã khuya thế này rồi jungkook còn sang đây làm trò gì không biết?

yerim lúc này cũng chỉ biết nằm im, dường như đại não còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Lại nghĩ, dù sao thì đây cũng là phòng của cô mà, sao phải để anh ta chiếm tiện nghi chứ?

Vừa nghĩ xong, yerim đã không khách khí đẩy jungkook một cái, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, giữ khoảng cách với jungkook.

- Em vẫn chưa ngủ?

jungkook cũng không có cảm thấy gì, chỉ nhìn khuôn mặt đầy cảnh giác của yerim mà ảo não lên tiếng.

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi là chồng em, không ngủ cùng giường em thì nên ở đâu?

- Phòng anh.

jungkook thấy yerim trả lời như vậy, cũng không phản đối mà chỉ nhàn nhã dựa vào đầu giường, giọng nói trầm đục vang bên tai yerim.

- Em đừng quên đã hứa với bà và mẹ của tôi những gì. Bây giờ không phải nên thực hiện rồi sao?

-...

yerim cứng họng, cô cũng chỉ nói qua loa như vậy để bà và mẹ tha cho cô thôi vậy mà anh ta lại còn muốn thực hiện. Với lại lúc đó chính cô cũng nghĩ jungkook sẽ không để ý nên mới gật đầu cho có.

jungkook thấy yerim còn đang cứng họng, không nói gì được thì nhanh chóng áp thân thể to lớn của mình lên cơ thể bé nhỏ, mảnh mai của cô.

jungkook từ trên nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô đang không ngừng lo lắng và suy nghĩ biện pháp trốn tránh của cô thì trầm thấp cười một tiếng. Giọng nói trầm khàn vang bên tai cô.

- Em không trốn được đâu.

- Đừng...

yerim còn chưa nói hết đã cảm thấy một cảm giác mềm mại, ấm nóng, ướt át trên môi mình.

Làm sao bây giờ? Lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này, nên làm gì bây giờ?

yerim lúc này đã không còn để ý được nhiều như vậy nữa, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng như anh đào của yerim, đôi tay cũng không nhàn rỗi chu du trên thân thể cô. Dần dần đôi bàn tay hữu lực luồn vào trong áo cô vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cô.

yerim như bị điện giật cuống lên, đôi tay cực lực đẩy jungkook ra, nhưng sức lực nam nữ khác biệt, cô chỉ có thể tránh được đôi môi đang tàn phá trên môi mình. yerim thở dồn dập, ngăn lại cảm giác lạ lẫm đang không ngừng dâng lên trong cơ thể, khó khăn lên tiếng.

- jungkook... Buông em ra...

Dương Thành thấy Chu Linh xa cách tránh đi thì thuận thế vùi đầu vào cần cổ thiên nga mềm mại của cô, hít sâu hương thơm đặc trưng thuộc về cô.

- Em thật thơm.

Sau đó đặt một nụ hôn lên đó.

yerim có thể nhận thấy một luồng khô nóng từ trong thân thể mình không ngừng lan tràn, bao phủ toàn thân cô khiến cô không thể phản kháng lại được.

yerim bây giờ chỉ có thể tránh đi những động chạm của jungkook, chống lại những rung động do anh mang lại, cắn chặt răng để không phát ra những âm thanh ái muội nào.

yerim rất dễ dàng cảm nhận được dục vọng to lớn của jungkook, vật nam tính mạnh mẽ không ngừng căng trướng, nóng bỏng, mặc dù qua một lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nó. Nhận thấy nó đang không ngừng rung động, yerim bất giác căng thẳng, cũng vì kích thước của nó mà cảm thấy sợ hãi.

Dù sao thì cô cùng jungkook ở cùng như vậy, sớm muộn cũng phát sinh quan hệ không phải sao? Dù sớm hay muộn. Có lẽ sau khi xong, anh sẽ cảm thấy cô cũng không có gì đặc biệt mà bỏ qua cho cô.

Nghĩ vậy, khuôn mặt yerim đầy cam chịu cộng với một chút gan dạ. Chỉ một lần thôi... qua đêm này là xong rồi. yerim không ngừng tự động viên mình, cũng không phản kháng như lúc đầu nữa.

jungkook đã sớm bị dục vọng lấn áp toàn bộ lý trí, thấy yerim đã phần nào ngoan ngoãn. Lại thấy đôi môi cô bị cắn chặt, anh nhíu mày hôn lên, không để cô phải kìm nén.

yerim hôm nay mặc một bộ váy ngủ màu trắng nên jungkook rất dễ dàng đã cởi được hết.

jungkook ngồi dậy, nhìn yerim từ trên xuống. Anh nuốt nước bọt. Anh vẫn biết yerim rất đẹp nhưng không ngờ cô lại còn đẹp đến mức như thế này. Thân thể cô trắng mịn không tì vết, từng đường cong trên cơ thể dường như đều có thể làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải điên cuồng. Đôi chân thon dài của cô vì khó chịu mà khép lại. Cô nằm trên chiếc giường to lớn lại càng làm cho cô thêm nhỏ bé, yếu đuối làm người khác thương tiếc.

Nhìn cô yếu đuối ở dưới thân mình, một bộ dạng cam chịu đột nhiên jungkook cảm thấy khó chịu. Không phải yerim vẫn luôn muốn cùng anh như thế này hay sao? Tại sao bây giờ lại bày ra bộ dáng này?

Nhìn thấy yerim như thế, dục vọng của jungkook cũng giảm đi phân nửa, rời khỏi người của yerim.

yerim đang nằm im, chấp nhận những hành động tiếp theo của jungkook thì đột nhiên thấy sức nặng trên người đột ngột giảm đi. yerim thở phào một hơi, nhưng sâu trong lòng cũng không ngăn được cảm giác hụt hẫng.

- Em không cần phải bày ra vẻ mặt đó với tôi.

Sau đó là một tiếng đóng cửa thật mạnh như để phát tiết nỗi tức giận của chủ nhân của nó.

yerim lúc này mới nhận ra jungkook đã rời khỏi, kéo chăn lên che đi thân thể vẫn còn đang run rẩy, cô không yên lòng nhắm mắt lại.

Lại nghe thấy tiếng xe dưới nhà truyền tới, có lẽ rất lâu nữa jungkook mới quay trở lại.

...

jungkook cũng đã một tuần không về đến biệt thự. yerim cũng không hiểu tại sao anh không về nữa. Không phải chỉ từ chối lúc đầu thôi sao, lúc sau còn không phải cô vẫn ngoan ngoãn chấp nhận à? Không lẽ những lúc như vậy cô phải như hổ đói vồ mồi thì anh mới không tức giận.

Đã lâu không bồi dưỡng tình cảm nên ba mẹ Jeon trong một tháng tới đã quyết định đi nghỉ dưỡng, vui vẻ trong thế giới của hai người.

Mặc dù jungkook không về nhưng yerim vẫn như cũ sinh hoạt bình thường, và đương nhiên cuối tuần cô vẫn về nhà tổ.

Mà yerim phát hiện thời gian gần đây, thời gian cô nhìn được càng ngày càng dài. Bác sỹ cũng nói đây là dấu hiệu tốt, nếu không có gì ngoài dự kiến thì chỉ một thời gian ngắn nữa là có thể phẫu thuật mà tỷ lệ thành công cũng không thấp.

Bởi vì ba mẹ Jeon đã đi chơi, nên ở nhà chỉ còn một mình bà. Mà bà thì rất sợ cô đơn nên thuyết phục bằng được yerim ở lại với bà trong vòng một tháng.

yerim vì cũng ở nhà một mình, lại cũng cảm thấy buồn chán nên sảng khoái đồng ý. Mà cô cũng đã ở đây được một tuần rồi cũng chưa thấy jungkook tới.

Mặc dù yerim không thích jungkook nhưng lâu như vậy không được nghe giọng nói của anh thì cô cũng thấy có chút nhớ nhớ...

Mà những lúc này thì bà lại thường hỏi những câu rất có liên quan.

- rimmie à! Tại sao jungkook lâu như vậy không đến? Ta có chút nhớ nó a...

- Con cũng không biết... Chắc công ty nhiều việc đi.

yerim lơ đãng nhìn ra hồ cá đáp.

- Ta cũng không thấy các con gọi điện cho nhau... có phải hai đứa lại cãi nhau không?

yerim thầm nghĩ, cô cũng đâu có cãi nhau, là anh đột nhiên nổi hứng lên muốn chiến tranh lạnh, mà cô còn không có biết lí do là gì... nhưng cô cũng chỉ có thể tìm lí do thoái thác.

- Nội à... Con cùng jungkook không có chuyện gì. Buổi tối chúng con vẫn nói chuyện qua điện thoại mà.

- Vậy sao con không gọi nó về đây với ta?

- Tối nay con sẽ nói.

- Aizzz... Không biết nó có ăn uống đầy đủ không? Dù sao thì việc của công ty nhiều như vậy.

Đột nhiên bà Jeon không đầu không đuôi than thở một câu làm yerim có dự cảm không lành, cô biết nội nhất định sẽ nói tiếp mà câu này chắc chắn liên quan đến cô.

- A... Sắp đến bữa trưa rồi... rimmie, con đi mang cơm cho jungkook đi.

Bà Jeon làm ra vẻ như vừa nhớ được ra một điều gì rất quan trọng thốt lên. Sau khi nói xong còn hài lòng gật gù.

- Con...

- Bà Ha, mau đi nói nhà bếp chuẩn bị nhiều món ngon đi. rimmie muốn đi đưa cơm cho kookie.

yerim vừa rồi còn định từ chối nhưng tốc độ cũng không nhanh bằng bà, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

Cô có nói muốn đi sao?

Rất nhanh yerim đã bị bà Jeon đẩy ra khỏi nhà cùng với lái xe.

Nhìn yerim ngồi vào trong xe, bà Jeon cười đầy đắc ý nhìn quản gia Ha.

Quản gia Ha cũng hết cách, chỉ có thể mỉm cười phụ họa.

Đứng trước tòa nhà sừng sững, mặt trước được bao phủ hoàn toàn bằng kính, yerim ngước đôi mắt lên tầng cao nhất. Bị ánh sáng khúc xạ, theo phản xạ yerim nheo mắt lại, giơ tay lên che mắt.

Cô vẫn do dự từ khi đi đến giờ, không biết có nên vào hay không. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, nếu gặp nhau cô cũng không biết phải làm sao nữa.

yerim do dự, chân lại không ngừng lùi lại về phía sau. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, yerim không để ý là ai đã đưa lên nghe.

- rimmie, con đã đến chưa?

- Dạ... Con đến rồi.

- Vậy ta yên tâm rồi. Thấy con chưa gọi lại, ta tưởng còn xảy ra chuyện gì rồi chứ...

- Dạ, nội đừng lo, con đang lên đến nơi rồi.

Cúp máy, yerim thầm nghĩ, đây không phải là ép cô phải lên sao?

Tránh được hôm nay không tránh được ngày mai... không bằng dứt khoát lên đi. Dù sao cũng không thể cả đời không gặp được.

Vì dùng thang máy chuyên dụng nên yerim rất nhanh thì đến được phòng tổng giám đốc.

Thấy cửa phòng mở một khe nhỏ, yerim tò mò, thường thì gặp những tình huống cánh cửa khép hờ này thì rất có khả năng nghe được cái gì đó bí mật.

yerim lặng lẽ đi đến trước cửa phòng, áp tai lên khe hở nhưng mãi cũng không nghe thấy cái gì mờ ám.

Thấy không có gì, cô bèn gõ cửa. Bên trong truyền ra một tiếng nói hữu lực, tràn đầy quyền uy không cho phép người khác chống cự dù chỉ là một chút.

- Vào đi.

Đã lâu không nghe thấy, yerim bất giác đưa tay lên che ngực, cảm thấy trái tim mình rất không có tiết tháo mà đập thình thịch.

Vỗ vỗ mấy cái, yerim mở cửa ra bước vào.

- jungkook, em...

Cô thấy rõ ràng khuôn mặt jungkook có một tia kinh ngạc, sau đó là mất tự nhiên. yerim còn chưa kịp nói xong thì bất ngờ cánh cửa phòng nghỉ của jungkook mở ra, một người từ trong phòng nghỉ của jungkook nhẹ nhàng bước ra.

- jungkook ...

Có thể cô ta còn chưa biết có người khác ở trong phòng, nũng nịu gọi jungkook một tiếng.

yerim vừa nhìn thấy khuôn mặt vừa bước ra đã ngây ngẩn. Cô gái trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng của nam, để lộ ra đôi chân dài miên man làm cho người khác phải suy nghĩ. Nhưng yerim cũng không để ý những cái này, quan trọng là người này có một khuôn mặt rất giống bạn của cô, yein.

Lúc này yerim không biết nên nói cái gì, làm cái gì nữa. Bây giờ cô cũng không phải yerim của trước kia, không thể nhận người quen được. Mà cô cũng không biết đó có thật sự là yein hay không, dù sao thì trên đời này cũng có rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau.

yerim mất tự nhiên, định xoay người rời đi lại nhìn thấy hộp cơm trên tay, cũng không nhìn jungkook đi đến bàn uống nước để xuống.

- Nội nói em đưa cho anh.

Sau đó cơ hồ là chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net