🌌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao yêu nhau mà lại chẳng đến được với nhau vậy anh nhỉ?"

jiseok đưa lon bia lên uống lấy một hớp đầy, vị bia đắng chát tràn vào ngập trong khoang miệng rồi như đọng ứ lại ở cuống họng. em cười rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm. trời đêm nay lắm sao quá, hay vốn nó vẫn luôn vậy, em cũng chẳng biết, và cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình được thủng thỉnh mà nhìn ngắm những ngôi sao như thế này là bao giờ. em cứ thẫn thờ mà nhìn chúng, còn người bên cạnh thì vẫn lặng thinh nhìn em như cũ. gió đêm hè nhè nhẹ thổi vừa đủ khiến tán cây phía sau hàng rào kêu lên xào xạc, và cũng đủ làm jiseok rùng mình, em tỉnh táo lại rồi lại xoa xoa đôi mắt mỏi.

đêm nay em hẹn jungsu tới để nói lời chia tay, lần thứ mấy trong tháng em cũng không nhớ. nhưng chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.

"jiseok à, hay là đợi vài năm nữa, anh có tiền, anh đến xin người ta cho anh đón em về nhé?" người bên cạnh em cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi lặng thinh.

jiseok cười híp cả mắt chọc chọc jungsu:

"như vậy đâu có được. ai lại chơi đào của người ta một khoản to rồi xù như thế. với lại, người ta có nhiều tiền lắm, mà em thì lỡ yêu tiền nhà người ta mất rồi."

nói rồi em lại đưa mắt nhìn jungsu, khoé môi anh miễn cưỡng nhếch lên một cái như hưởng ứng trò đùa chẳng có mấy phần là đùa của jiseok. nhà anh không nghèo, nếu không muốn nói là đến mức thừa tiền, thế nhưng người có thừa tiền lại là phụ huynh của jungsu chứ chẳng phải là anh. nói trắng ra hơn nữa là jungsu chẳng có tư cách gì mà gánh được khoản nợ nặng nề từ ông bố nát rượu của jiseok đã đổ lên đầu em cả.

"ừ, có tiền rồi thì nhớ chơi lại guitar nghe chưa. phải vòi người ta mua cho cây xịn nhất, xịn hơn cả snoopy nghe chưa." snoopy là tên chiếc guitar điện đầu tiên jiseok có, và cũng là món quà đầu tiên jungsu tặng cho em.

jungsu vẫn nhớ anh gặp em lần đầu ở một cửa hàng bán guitar nhỏ gần trường hè năm ngoái. anh chơi keyboard,  vốn chẳng biết cái mô tê gì về guitar, thế mà hôm đấy khéo thế nào lại đi cùng anh bạn guitarist cùng band ở đại học đi mua đàn, để rồi bắt gặp một em nhỏ phụ việc ở cửa hàng nhanh nhẹn mà liến thoắng tư vấn cho hai người. em trắng trẻo, đôi môi hồng hồng chẳng phút nào ngưng lời mà cứ thao thao bất tuyệt, mắt em to tròn, đặc biệt khi nói về guitar thì đôi mắt cứ ánh lên long lanh rồi cong cong như tràn ý cười. chung quy lại là sau buổi mua đàn hôm ấy, cậu bạn đi cùng đã có được một cây đàn acoustic quá là ưng ý, cậu ta còn phải thốt lên công nhận cái nhóc xinh xinh ở cửa hàng lúc nãy chắc phải thích guitar dữ lắm mới tư vấn nhiệt tình được vậy, còn trong đầu jungsu thì chỉ đọng lại nụ cười có răng thỏ xinh xinh và đôi mắt cún con của em bán đàn ấy thôi.

thế rồi chẳng hiểu mặt trời hè năm ấy chiếu góc thế nào mà lại biến địa điểm tránh nóng yêu thích của jungsu thành cửa hàng bán đàn kia. ban đầu thì anh viện cớ muốn học guitar nên đến thám thính thử, dần dà sau khi moi được tên em bán đàn là jiseok thì lại đòi làm quen ngay được. tần suất khảo sát guitar của jungsu cứ vậy mà tăng lên, tỉ lệ thuận với độ thân thiết giữa hai người. jungsu cũng thích nhạc, vì anh cũng chơi trong band, anh bảo jiseok đàn cho anh nghe. đến từng ngón tay, khớp xương jiseok gảy trên dây đàn jungsu cũng thấy sao mà đáng yêu quá. vừa nghe đàn, anh vừa hỏi chuyện từ jiseok. thì ra em yêu guitar lắm nhưng nhà nghèo chẳng có tiền mua nên mới chạy đến cửa hàng này xin một chân phụ. may sao anh chủ cửa hàng thấy em nhanh nhẹn, mà cũng thật lòng thích đàn nên đã thả cho em quản quán, còn ông anh thì cả hè đi du lịch tá lả. rồi thì chẳng mấy độ mà jungsu tỏ tình, jiseok thế mà lại đồng ý. em cười hề hề bảo hè nóng thế này yêu vào cho mát. có ai biết được là jiseok cũng thích anh quá chừng ngay từ buổi đầu jungsu ghé quán. cửa hàng guitar cũng chẳng có bao nhiêu khách, thế nên nghiễm nhiên đây trở thành nơi trú ngụ của mình hai người suốt mấy tháng hè oi ả.

jiseok đã từng nghĩ mùa hè năm ấy cứ kéo dài mãi được như vậy thì tốt quá, được ở bên jungsu, được vừa đàn vừa hát cùng anh, và hơn tất cả là được tránh xa khỏi căn gác mái nơi ông bố nát rượu của em thường lui về chỉ khi đêm muộn, kéo theo một đám côn đồ thét nợ từ chỗ ông ta cá độ. mỗi lần như thế, chúng sẽ chỉ rời đi sau khi đã đập phá căn gác vốn đã tồi tàn. một hôm nọ, chúng còn đập nát banh cả snoopy, chỉ là jiseok vẫn chưa nói cho jungsu biết. nghĩ về loại người tưởng rằng chỉ có ở trên phim ảnh, lại chính là bố của mình, nếu có ai hỏi jiseok tại sao ông ta lại cứ làm như vậy dẫu em đã van xin ông hàng trăm lần, em cũng sẽ chỉ biết lắc đầu chịu chết.

nếu hiểu được suy nghĩ của người điên thì chẳng phải chính mình cũng đã biến thành người điên rồi sao?

cứ thấm thoát như thế, món nợ ngày càng chồng chất chẳng để jiseok được yên thân mà thủng thỉnh ở cửa hàng guitar như vậy. qua hè, jungsu cũng phải quay lại trường học, em thì quay ra tìm thêm các công việc như giao hàng hay bốc vác. mới đầu em có định giấu nhẹm việc này với người yêu, thế nhưng đâu có thể giấu mãi. đã không ít lần jungsu mang tiền đến bảo em cầm lấy mà trả nợ, và dĩ nhiên là em từ chối. thứ nhất, jiseok biết với cái tính của ông bố khốn nạn của em thì khoản nợ này không phải cứ thế trả là hết, jungsu làm như vậy cũng chỉ như cầm cục tiền mà ném xuống một cái giếng sâu không đáy, chẳng đi về đâu cả. thứ hai, jungsu nhìn như vậy nhưng cũng chỉ là chàng công tử bột đang học đại học năm hai, ngoài học ra thì chơi vui vui trong band của trường, ngoài giờ lên lớp lại chạy qua hẹn hò với jiseok thì đào đâu ra tiền tự thân làm ra. 

suy cho cùng thì tình yêu chỉ vui khi chưa nhắc đến tiền bạc; động vào tiền bạc rồi ai cũng chốc lát sẽ thành ra thảm hại bớt vài phần. 

lê lết được đến mùa hè của một năm sau, tình yêu của cả hai cũng trải qua nhiều lần cãi vã. jiseok chẳng còn phải em bán đàn xinh xắn lúc nào cũng nhe răng cười như năm đó, jungsu cũng chẳng thể dỗ ngọt hay làm em vui lên chỉ bằng mấy túi đồ ăn như vậy mãi. jiseok năm lần bảy lượt đòi chia tay. em nói rằng jungsu chỉ nên yêu cái dáng vẻ vô lo vô nghĩ đấy của em mà thôi, nên anh cứ bỏ em đi mà sống cho dễ. đương nhiên là jungsu không đồng ý. đúng là cái đồ dai như đỉa, jiseok đã nghĩ như thế. và trớ trêu thay em cũng biết rằng mình đã yêu con đỉa này nhiều hơn là em tưởng tượng, nên cuối cùng thì đến chính em chẳng thể buông tay.

nhưng lần này lại khác.

jiseok nói rằng tất cả khoản nợ đã được thanh toán bởi một vị ân nhân nào đó, và rằng em sẽ đến một thành phố khác cùng người ta như một cách trả ơn. em còn vẽ ra một tương lai nơi em sẽ được tiếp tục học đại học, cũng có thể sẽ gia nhập một band nào đó trong trường, cũng như jungsu vậy. rõ ràng, người ta có thể đem lại hạnh phúc cho em nhiều hơn anh có thể.

tần ngẩn tần ngần một hồi với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, sự thật chua chát rằng anh chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý với lời chia tay kéo jungsu lại với thực tại. anh chớp chớp đôi mắt đã ươn ướt, nở một nụ cười:

"chia tay rồi mình vẫn giữ liên lạc được không? mà, khi nào ổn, có định quay về thăm anh không?"

jiseok nhìn sang:

"em không nói trước được đâu mà.."

nói rồi jiseok gỡ đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau của jungsu rồi nắm thật chặt. em cơ hồ có thể cảm nhận được những vết sần nhẹ trên đầu ngón tay của người chơi keyboard là anh; jungsu cũng hoàn toàn cảm nhận được sự thô ráp của những vết chai lẫn cả những vệt sứt sẹo trên bàn tay đã từng rất mềm mại của em mà siết lại.

"đừng có giận em nghe chưa?"

"ừ, không giận em."

"vâng...mà cũng muộn rồi.."

nghe xong lời xác nhận của jungsu, jiseok liền nhảy xuống từ bờ hàng rào. em nhìn lên anh người yêu một cái, nhoẻn miệng cười, một lần cuối.

"nhớ đừng có đợi em, phải sống thật tốt."

jungsu cũng liền đáp:

"em cũng phải hứa với anh sẽ sống thật tốt."

"dạ. rồi chúng ta đều sẽ ổn thôi anh."

không đợi jungsu nói thêm gì, jiseok nhanh chóng:

"vậy nha, em đi đây."

sau khi vẫy vẫy vài cái, jiseok quay đầu rồi đi thẳng. em sợ rằng nán lại lâu hơn, jungsu sẽ thấy được em oà lên khóc sau cả một buổi đóng vẻ dửng dưng hềnh hệch như vậy. em cứ tiếp tục rảo bước, cơn đau dưới thắt lưng vẫn cứ nhói lên theo từng bước em đi. người đằng sau thì vẫn đứng trân trân nhìn theo. jiseok biết, nhưng em không dám dừng lại, cũng chẳng dám chạy; jungsu cũng chẳng dám chạy đến. họ sợ sự bốc đồng trong một khắc sẽ phá tan tất cả những nỗ lực họ đã cố gắng để có thể buông tay nhau. cả hai cứ vậy mà xa nhau khi biết trong lòng đối phương vẫn còn ngổn ngang bao nhiêu điều.

nhưng cho đến lúc đó, jungsu vẫn chẳng biết jiseok đã giấu mình những gì.

***

trở lại căn gác mái ọp ẹp, jiseok quét mắt qua căn phòng một lần cuối duy nhất, một lần cũng đủ để khiến cổ em nghẹn lại rồi run sợ. thế rồi em lê đôi dép loẹt quẹt từng bước cầu thang để lên tới tầng thượng tòa nhà tập thể.

đêm đã khuya, nhiệt độ so với ban ngày, hoặc ngay cả với một tiếng trước khi em ngồi với jungsu, đã giảm đi vài phần. jiseok không biết là do trời thực sự lạnh đi, hay chính cơ thể em đang run lên khi ký ức về mấy ngày qua chợt ùa về. 

sự thật là chẳng có đại gia bao nuôi nào ở đây cả.

ba hôm trước, jiseok vừa về tới nhà đã bắt gặp vài người lạ trước cửa nhà. nếu là bọn đòi nợ thì đã chẳng phải người lạ với em, mà sự thật thì lại như trong mấy bộ phim với mô típ cũ mèm không thể thiếu, người muốn gặp jiseok chính là mẹ jungsu. sau khi biết con trai mình đang qua lại với một thằng nhóc, đã thế còn nghèo kiết xác, bà đã cất công điều tra và kéo cả một đám người đến để uy hiếp đòi jiseok chia tay với jungsu. để cho đúng quy trình, bà còn đưa ra điều kiện rằng sẽ nói chuyện với bọn chủ nợ và trả một lần hết số tiền mà bố jiseok đã nợ. và rồi khi đã chuẩn bị tinh thần để đôi co và trả thêm giá để em đồng ý, bà đã phải ngỡ ngàng rồi rời đi sau một cái gật đầu gọn lỏn của em.

nghĩ đến đây, jiseok lại chậc miệng cười đắng. biết vậy em đã đóng vai khùng điên như trong phim mà vòi của bà thêm một căn nhà hay gì đó, nếu vậy thì em đã chẳng phải đi đến cái bước này. có lẽ, em hoàn toàn đã có thể làm như vậy, nhưng khi nhìn vào gương mặt của mẹ jungsu, em  như thấy chính người mình yêu trong đó. em biết rằng, mẹ của anh cũng chỉ là đang yêu thương, đang lo cho anh. và suy cho cùng thì jiseok vốn chẳng xứng đáng với một kim jungsu lớn lên trong nhung lụa, trong tình yêu thương, trong những thứ em vốn đã chẳng có được từ khi sinh ra. cho đến khi jungsu đến và dạy cho em biết yêu, anh như một mặt trời di động được thế giới ôm ấp bao lâu về trước bỗng chạy tới mà san sẻ hơi ấm đến em vậy.

nhưng em cũng đã từng nói với jungsu một lần, mặt trời trong tự nhiên vốn chỉ có một, nhưng sáng mãi thì rồi cũng sẽ đến lúc nó phải tắt ngúm, kết thúc một đời đã sưởi ấm, đã soi sáng cho biết bao hành tinh, bao ngôi sao xung quanh nó. em không nỡ nhìn một jungsu ấm áp phải đau khổ và suy nghĩ, héo hon đi vì mình.

sân thượng lạnh, jiseok đưa mắt nhìn lên trời một lần nữa. những ánh sao trắng li ti kết nên một bầu trời đêm rực rỡ, báo hiệu rằng ngày mai sẽ là một ngày nắng to; vậy mà sao cuộc đời chẳng cho em thấy được ngày nắng. em cứ nhìn cho đến khi những vệt sáng như bất chợt rung rung, mờ đi rồi nhoè ra trong mắt. cuối cùng em cũng khóc. em khóc vì đau, em khóc vì ghê tởm chính mình, em khóc vì tủi, vì thương cho chính em, rồi em khóc vì nhớ người mà mình vừa gặp chỉ một tiếng trước. rồi em lại thấy sao mà hận đời, hận mấy thằng khốn chủ nợ. giữa mùa hè oi ả như vậy, em lại mặc lên mình một chiếc áo dài tay, tất cả là để che đi những vết tích kinh khủng của buổi tối hôm qua, ngăn không cho jungsu thấy, và cũng là để ngăn không cho bản thân thấy kinh tởm khi phải nhìn lại. 

nhưng rồi mọi cảm xúc ấy cũng sẽ biến mất thôi, ngay bây giờ đây. 

jiseok sờ soạng lấy chiếc điện thoại trong túi áo, mở lên gõ gõ vài tin, liếc qua đồng hồ. đúng 11 giờ 14 phút. em gạt nước mắt, ném điện thoại sang một bên, ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu như muốn lấy thêm dũng khí. 

rồi em bỏ lại sau lưng tất cả muộn phiền.

tất cả, 

nhẹ bẫng.

***

11 giờ 11 phút, khí lạnh từ điều hòa làm cổ họng jungsu khô lại. sau một hồi trằn trọc, anh với lấy chiếc điều khiển nhấn nút tắt rồi mở cửa sổ.

từ khung cửa sổ phòng, jungsu thấy bầu trời hôm nay đúng là nhiều sao quá. càng về đêm, trời càng trong, sao lại càng sáng.

thẩn thơ nhìn trời, anh lại nhớ đến mấy kiến thức khoa học jiseok từng thao thao bất tuyệt, những ngôi sao sáng lấp lánh mà ta thấy trên kia vốn chỉ là chúng của hàng nghìn năm về trước, và rằng ở phía ngoài kia ngân hà, những ánh sáng ấy thực sự đã chết từ lâu. và cứ mỗi khi nghe mấy sự thật kỳ thú đau lòng ấy, jungsu đều nhăn mặt rít lên trách em người yêu sao mà chẳng lãng mạn gì hết. trong tâm trí jungsu, bầu trời là một nơi lãng mạn. nếu nó có đại diện cho cái chết thì cũng sẽ chỉ một ý nghĩa duy nhất: mỗi một vì sao là một nơi trú ngụ của một linh hồn vừa ra đi, đang chờ đợi để được chuyển tới một kiếp sống khác hạnh phúc hơn. anh tin vì thế mà sau mỗi buổi có nhiều sao thường sẽ là một ngày đẹp trời có nhiều nắng.

điên thật, bây giờ đến mức nhìn trời thôi cũng đủ để jungsu nghĩ đến một nghìn hình ảnh về jiseok. và ngay khi suy nghĩ ấy loé lên, di động của jungsu cũng nhấp nháy mà rung nhè nhẹ.

là tin nhắn từ jiseok:

rồi mình sẽ gặp lại nhau thôi, ở một nơi mà mình không còn khổ. cho đến khi đó, hứa không được nhớ em, không được giận em, nha!

à mà còn nữa,

em yêu anh.

mân mê lướt ngón tay qua lại trên dòng tin nhắn, một cảm giác ngưa ngứa nhoi nhói bỗng trào lên từ dạ dày jungsu. em thật biết cách khiến người ta phải suy nghĩ, nhắn mấy dòng này xong không sợ anh đổi ý rồi chạy đến chặn đầu kéo tay em rồi cao chạy xa bay hay sao? jungsu nghĩ vậy, nghĩ nghĩ thêm một hồi rồi mới co ngón tay gõ gõ lại vài dòng. chưa kịp gửi, anh bỗng nghe tiếng còi xe cấp cứu rú lên từ xa, rồi tiến đến mỗi lúc một gần, rồi lại vang ra thật xa.

một lần nữa, không hiểu vì sao mồ hôi trong tay jungsu như thêm ứa ra mất kiểm soát. anh đọc lại dòng tin nhắn thêm vài lần, đến mức từng chữ như díu cả vào với nhau rồi vặn vẹo, tối sầm đi trong mắt anh. và ngay vào cái lúc jungsu đang cố gắng xua đi mấy cái liên tưởng, suy diễn ngẫu nhiên ấy, di động anh một lần nữa rung lên.

là jiseok gọi đến.

nhưng người gọi không phải em.

xin chào, không biết anh có quan hệ thế nào với chủ số điện thoại này vậy ạ?

cả thân jungsu cứng đờ, miệng mấp máy hấp tấp đáp lời.

tôi là cảnh sát. chúng tôi gọi cho anh vì anh là số máy cuối cùng nạn nhân liên lạc trước khi ra đi.

tôi xin xác nhận lại thông tin nạn nhân: kwak jiseok, 19 tuổi, được phát hiện tử vong lúc 23 giờ 14 phút, nghi vấn là một vụ nhảy lầu.

chúng tôi mong anh có thể đến hiện trường và hợp tác cho việc điều tra....

tai jungsu cứ thế mà ù dần đi sau khi nghe đầu bên kia đọc tên tuổi jiseok, anh chẳng nhớ cảnh sát đã nói thêm những gì, đã nói hết chưa mà cúp máy, vớ lấy chiếc áo gió mỏng rồi một mạch chạy ra khỏi nhà. anh cũng không nhớ mình đã chạy hết hai con dốc đấy như thế nào với đôi chân run rẩy và một cảm giác lạnh toát điếng người lan từ tim ra cả cơ thể. 

ngay khi jungsu vừa đến được hiện trường là bãi đất trống ngay dưới khu nhà, người ta đã đưa thi thể jiseok đi, xung quanh chỉ có cảnh sát, một vài người mặc blouse trắng và cả một nhóm người có vẻ là hàng xóm chạy đến xem. 

"kwak jiseok đâu? tôi cần gặp kwak jiseok?"

"chúng tôi đã đưa thi thể cậu ấy tới bệnh viện. cậu là kim jungsu đúng không? xin hãy theo chúng tôi..."

jungsu gào lên:

"tôi cần thấy kwak jiseok, em ấy còn sống. đúng không?"

"chúng tôi rất lấy làm tiếc. nếu anh là người nhà của cậu ấy thì mong anh sẽ hợp tác, chỉ một chút thôi. sau đó anh có thể đến bệnh viện làm thủ tục..."

chưa kịp để jungsu nói thêm gì, viên cảnh sát lập tức tiếp lời:

"và chúng tôi muốn hỏi không biết liệu cậu có biết chủ của số điện thoại và video này? video có phần hơi nhạy cảm nên..."

nói rồi anh ta đưa ra trước mặt jungsu một đoạn clip từ một số điện thoại trong máy jiseok, số máy chưa được lưu, tin nhắn còn kèm theo những lời tục tĩu. mọi thứ luôn biết cách sắp xếp để đổ sập xuống đầu con người ta cùng một lúc. trong clip ấy, một thân hình nửa lõa thể đang vùng mình kháng cự khỏi một đám người gồm khoảng hai đến ba tên tính cả tên cầm máy. âm thanh trong clip chỉ có tiếng thét kêu cứu chói tai của nạn nhân và tiếng cười kinh tởm của những kẻ không lộ mặt. và dù có phải chết đi sống lại hàng trăm lần, jungsu vẫn sẽ nhận ra rõ ràng, đó chính là jiseok của anh. 

jungsu gục xuống, chỉ đến bây giờ, nước mắt mà anh kìm nén suốt cả ngày mới lã chã rơi xuống. một cảm giác tức giận tràn ngập đại não khiến cả người, cả tim jungsu như thắt lại. anh hận tên chủ nợ, nhưng rồi suy nghĩ hận chính bản thân mình dường như lại tìm được lối rẽ nhanh hơn mà len lỏi đến rồi bao phủ lên tất cả. lẽ ra anh phải là người bảo vệ được cho em, lẽ ra anh đã phải giúp em, lẽ ra anh nên nhận thấy điều bất thường trong lời em nói tối hôm nay; lẽ ra, anh đã có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc hơn cho em tin tưởng, để em không giấu anh mà chịu đựng hết tất cả điều kinh khủng này, một mình. 

lẽ ra...

***

sau một hồi, jungsu cảm thấy bên trong trống rỗng tới mức nước mắt chẳng rơi ra nổi nữa. đến lúc đấy, anh mới thất thần đối diện với cảnh sát. cho đến lúc tờ mờ sáng, với những lời khai của jungsu, cảnh sát đã khoanh vùng được chủ số sim rác đó, chính là tên chủ nợ của bố jiseok.

sau này, người ta mới biết ngày em hẹn hắn đến nhà để trả nợ, chúng đã giở trò thú tính rồi quay video lại, sau đó gửi cho jiseok. động cơ là gì? là chẳng có động cơ gì cả. đó chính là câu trả lời của bọn chúng trước phiên tòa xét xử, trước khi chúng bị kết án với một con số ai nghe xong cũng lập tức gật đầu đồng ý. duy chỉ có jungsu cho rằng pháp luật có thể đúng, nhưng hình phạt cho bọn tội phạm thì luôn chẳng bao giờ là đủ.

công lý luôn đến muộn;

hoặc đôi khi sẽ chẳng xuất hiện.

vì đến cuối cùng, công lý cũng chẳng đưa jiseok quay trở lại được.

một đêm mùa hè của một năm sau,

jungsu ôm trên tay một bó hướng dương, không nhanh không chậm leo lên con dốc quen thuộc. cuối con dốc dẫn đến một quả đồi thoai thoải. rẽ bước băng qua một vài rặng cây um tùm, anh dừng lại trước một bia mộ nhỏ, bên cạnh vẫn có bó hoa nhỏ từ lần thăm trước cùng mấy chiếc keyring guitar nhỏ nhỏ.

jungsu mỉm cười, đặt bó hoa mới xuống một bên rồi duỗi tay xoa xoa tấm bia mát lạnh trước mặt. anh thủ thỉ:

"đã một năm rồi đấy, jiseok à..."

"jiseok nhớ anh không?"

rồi anh ngồi kể một hồi về đủ thứ điều, từ việc quán guitar dạo này vẫn cứ đìu hiu lác đác khách như trước, rồi thì band ở trường năm nay kết nạp thêm người ra sao,...

"thành phố này vẫn cứ mang nhịp thở đều đều như vậy đấy em à. ổn định đến mức làm anh chán ghét."

"jiseok đã đến nơi ấy chưa? có đang chờ anh không đấy?"

"xin lỗi em, vì tất cả những điều em dặn anh khi ấy, anh chẳng làm được điều nào cả..."

"anh không xong rồi."

"anh nhớ em quá..."

và trên bầu trời giữa đêm hôm ấy, loé lên một vì sao mới đậu ngôi.

***

seoul vào một buổi chiều tà, trong một góc phòng tập nhỏ, anh bạn dừng tay trên những phím keyboard rồi nhẹ vươn mình làm một vài động tác duỗi cơ căn bản. anh nhìn ra cửa sổ, bầu trời như một palette màu pha vội với một nửa là sắc xanh tím và một nửa là sắc hồng cam vàng chói lọi.

bầu trời mùa hè lúc nào cũng là đẹp nhất. ở bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, nó mang theo đầy đủ các sắc thái của tuổi trẻ. từ sự nhiệt huyết như nắng, sự say đắm rực rỡ đến chói lọi của hoàng hôn, và cả sự lãng mạn đầy hứa hẹn của bầu trời đêm.

"anh jungsu! band tụi mình có rhythm guitarist rồi nè."

oh seungmin từ đâu lù lù xuất hiện hớn ha hớn hở ở cửa phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net