khoảng cách giữa những người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oaaaa! biển này. đẹp ghê!

jungwoo hiếm khi biểu hiện gì khi ở cùng anh cũng quay sang cửa sổ mỉm cười.

- woo, woo, em định đưa anh về nhà à?

yuta biết mình nói quá, lẽ ra phải là "nhà em". song, anh cũng quên mất mình vừa gọi cậu là "woo" - cái tên anh ít khi gọi từ khi trở về hợp tác ở seoul.

- anh bình tĩnh đi, chúng ta đi hít thở không khí một chút...

- tuyệt quá! đi đâu đầu tiên nhỉ? ra quán cà phê đi? à không, rạp phim sao trời! thôi, để buổi chiều... thảm cỏ gần đó thì thế nào?

jungwoo ít khi thấy yuta vui vẻ thật lòng như thế. anh chỉ toàn trưng ra những nụ cười mỉa mai, ra ngoài đường lúc nào đính trên mặt sự lịch sự xa cách, mỗi đêm trở về thì khoác lên vẻ gần gũi đến giả tạo.

trong lúc yuta ngồi hoài niệm về từng nơi mình và jungwoo cùng ghé trong 3 ngày ngắn ngủi trước đây, cậu đã nhanh chóng lái xe xuống chân cầu, vòng qua 2, 3 góc cua rồi dừng lại bên bờ biển.

- đợt trước anh đến đây hình như chưa từng đi tới biển.

jungwoo bình thản nói, tiện tay kéo cửa kính đang hé 2 phần 3 xuống hết. sau lớp kính, bầu trời rộng mở kéo dài đến mãi đường chân trời. yuta mở to mắt, thu hết khung cảnh trời xanh màu biển, nắng vàng màu cát, tiếng gió lạo xạo dưới chân và tiếng biển vỗ về trong ánh sáng vào mắt. không phải anh chưa từng đến biển, hồi nhỏ anh gần như sống với nước, khả năng bơi lội cực kỳ tốt, đi sang nước ngoài lưu diễn cũng từng đi biển không ít lần. nhưng biển ở đây thì khác.

anh cởi giày để trên ô tô, đi chân trần ra biển, nghe từng hạt cát ôm trọn lấy bàn chân mình. đã lâu rồi yuta mới thấy tự do như thế. anh không cần dè chừng bất kỳ ai, kể cả bản thân mà chạy thật nhanh ra biển. trong một khoảnh khắc ấy jungwoo tưởng rằng trên lưng anh sắp mọc ra đôi cánh, nâng anh bay lên và không bao giờ quay lại nữa.

nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo giác của cậu. yuta chạy một mạch ra biển sau đó quay đầu lại đứng dưới ánh nắng vẫy tay gọi cậu:

- woo, jungwooooo!!! qua đây mau lên!

cùng là một nụ cười, lúc này, lần đầu tiên gặp ở quán cà phê, lần đầu tiên bắt tay ở studio trong thành phố, những lần cậu hôn anh mạnh bạo, những lần anh dở chứng chọc câu tức lên. chúng chẳng có chút gì giống nhau.

jungwoo chầm chậm sải bước đến gần, vừa kịp lúc kéo tay ngăn anh giẫm vào miếng vỏ sò hơi lộ ra dưới cát. yuta thuận thế vòng tay qua bám vào lưng áo cậu, cảm nhận hơi ấm bên cạnh cùng mùi muối biển man mác.

- anh không đi giày, phải chú ý bên dưới chứ!

jungwoo vòng tay ra sau bắt lấy bàn tay đang bám hờ, yuta đã sẵn sàng để bấu chặt vào áo cậu nếu cậu có muốn gạt mình ra. nhưng jungwoo chỉ đặt tay anh về khoảng trống giữa cả hai rồi bọc lấy tay anh nằm gọn trong bàn tay mình.

hai người nắm tay nhau bước trên bờ cát vàng.

sau một hồi phấn khích nhìn đông ngó tây, nhặt vỏ sò, vỏ ốc trên cát, kéo jungwoo từ bên này qua bên kia, anh và cậu chỉ nhẹ nhàng chậm rãi đi dọc theo bờ biển.

yuta không hỏi lý do cho tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng không nhắc lại chuyện giữa hai người.

jungwoo không bao lấy mình bằng vẻ lạnh nhạt thờ ơ như mọi khi nữa, chăm chú nhìn về phía trước trong lúc nắm lấy tay anh. dường như có vẻ gì đó ngoan ngoãn, hiền lành, hơi giống một đứa trẻ ít nói, hướng nội nhưng nghe lời.

- lúc nào biển ở đây cũng vắng thế à?

- 3 năm trước anh từng tới đây rồi mà. anh đã thấy cuộc sống khu này diễn ra thế nào rồi đó.

- ừ đúng, 3 năm rồi, nơi này vẫn không hề thay đổi sao?

anh không tin có thứ gì sẽ mãi không thay đổi, không chỉ 3 năm, mà 3 tháng, thậm chí 3 phút. con người ta vận động và thay đổi trong từng tích tắc.

- dù có thay đổi nhưng nó chỉ thay đổi theo cách nó vẫn luôn thế.

yuta trầm mặc. ý jungwoo là bản chất sẽ không thay đổi, anh hiểu điều cậu muốn nói.

- được rồi, anh muốn đi ăn gì đó không?

jungwoo luôn biết cách dìm anh xuống biển và kéo anh lên kịp lúc, yuta gật đầu, cố gắng thoát khỏi vòng xoáy suy tư vừa ùa đến bất chợt mà quay về với sự hưng phấn ban đầu.

- anh nhớ khu này có tiệm mỳ hải sản ngon lắm. không biết còn mở không nhỉ?

đúng là tiệm mỳ đó ở rất gần đây cho nên jungwoo quyết định lấy chỗ ở bãi đỗ xe, dự định tiện thể thì thuê xe đạp dẫn yuta đi vòng vòng.

na yuta rất nhanh chóng đã vui vẻ trở lại, bước vào quán mỳ chẳng thay đổi gì so với 3 năm trước. vài bộ bàn ghế gỗ xếp khá tùy hứng, trên vách tường treo những bức ảnh của du khách chụp muốn lưu lại làm kỉ niệm. người tiếp bọn họ là bà chủ quán đã già ngoài 60, nhưng cũng may vì thế mà bà không nhận ra anh.

- cho chúng cháu 2 bát mỳ hải sản full topping!

cả quán ăn tuy nhỏ, bàn ghế lại xếp thoáng đãng, lúc này đang giờ ăn trưa mà không có ai khác ngoài bọn họ và một người đàn ông vừa mới bước vào cùng lúc đó nên không gian cũng rộng mở đôi chút. hai người ngồi trong quán bỗng thấy hoài niệm cho nên hiếm khi nói chuyện vui vẻ như hôm nay dù cuộc chuyện trò "rôm rả" ấy chỉ xoay quanh những món ăn và thời tiết.

bát mì nghi ngút khói nhanh chóng được dọn lên bàn, đủ loại hải sản tươi rói như vừa vớt lên từ biển xếp chồng lên nhau kín mặt bát. những sợi mỳ mềm mại và nước dùng mới nhìn đã thấy tê cay xuýt xoa. ba năm trôi qua, hương vị mì không thể nói là vẫn thế được, nhưng vẫn phải gọi là ngon hiếm thấy.

ăn uống xong xuôi, jungwoo đạp xe dẫn yuta ghé qua một vài nơi trước đây anh chưa từng tới. nghe tiếng gió lao xao bên tai, lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo cậu, yuta lặng thầm quan sát khung cảnh dọc đường. khu phố tuy đã thay đổi ít nhiều nhưng không khí yên bình lặng lẽ vẫn còn nguyên vẹn. một vài quán hàng bày sát bờ biển, những sạp đồ ăn vặt được làm từ ngày xửa ngày xưa. khi anh tới 3 năm trước, phần gần bờ biển đang được tu sửa, người ta không cho ai ra biển nên anh chỉ dạo chơi loanh quanh phía nội thành, về sau người dân ở đây phản đối tu sửa thêm nữa, chính quyền cũng không mở rộng đô thị hoá cho nên vùng biển xinh đẹp này dường như trở thành cõi bị quên lãng khỏi xã hội xô bồ ngoài kia. dù sao đường đi cũng bất tiện, xung quanh có nhiều vùng biển phong cảnh lung linh được đầu tư. nhờ có thế mà hôm nay yuta vẫn có thể thoả thích đi dạo thăm thú, tận hưởng không khí vắng lặng như thế.

điểm đến cuối cùng của chuyến "chu du" từ đầu phố đến cuối phố, dừng rồi lại đi mấy lần vẫn là rạp chiếu phim năm nào. dẫu cho thành phố có thay đổi ít nhiều nhưng chiếc bảng gỗ bên ngoài ghi mấy chữ "rạp phim sao trời" vẫn còn y nguyên không hề suy chuyển. yuta thấy hơi cảm động. hóa ra cũng có những thứ sẽ không thay đổi, sau tất cả.

- lần này thì để anh chọn phim đi.

yuta lật dở giữa những chiếc đĩa cd đặt trong hộp nhựa riêng biệt, cuối cùng cũng tìm được một cái với miếng băng dính ghi tên phim đã gần như bong tróc hết.

trong lúc chờ anh loay hoay cho cd vào ổ đĩa, jungwoo ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rót trà ra hai cốc đặt ngay ngắn trên bàn. màu trà nâu đỏ bắt mắt, sóng sánh đặc vừa đủ, vừa nhấp một ngụm nhỏ đã thấy được sự đối lập trong hương vị - vừa đăng đắng nơi đầu lưỡi, vừa ngọt ở cuống họng. houjicha [*]. cậu đã từng so sánh yuta với loại lá trà này trước đây vì chúng hoang dã, tự do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và cũng vì chúng mang mùi hương đặc biệt - mùi khói bếp ấm áp của gia đình.

na yuta ngồi xuống bên cạnh jungwoo, vươn tay với lấy cốc trà, chỉ khẽ chạm môi rồi bắt đầu tập trung xem phim. lần này đến lượt jungwoo chưa từng xem bộ phim đang chiếu. cậu đã nghe qua về flipped [**], nhạc phim cũng rất hay nhưng lại chưa bao giờ có ý định xem. chỉ là cậu thấy tình yêu trong phim vô lý quá, làm sao có chuyện khi người ta yêu mình, mình không yêu lại mà người ta vừa hết yêu thì lại "flip" liền 180 độ. jungwoo từng nghĩ có lẽ phim nổi chỉ vì diễn viên đẹp, nhạc phim hay, màu phim xuất sắc chứ còn nội dung thì khá vô nghĩa, nhưng thấy cách yuta chăm chú nhìn lên màn hình khiến cậu tò mò.

phim nhẹ nhàng và chậm rãi đi đến hồi kết, không buồn đau quặn thắt ruột gan, không đến mức phải khóc hết nước mắt nhưng vẫn đem đến cảm giác buồn man mác. yuta uống ngụm trà cuối cùng, vị houjicha vừa ngọt vừa đắng tràn vào khoang miệng anh. khi ngẩng đầu lên, môi anh bỗng dưng gặp một cảm xúc mềm mại.

đèn phòng chiếu vẫn tắt.

môi hai người chạm nhau, rồi quấn quýt vương vít. lưỡi jungwoo cậy môi anh ra rồi len lỏi giữa răng lưỡi như muốn nếm hương trà còn sót lại. yuta thiếu không khí hai tay ghì chặt lấy lưng cậu khiến jungwoo càng hôn mạnh hơn. cậu giữ gáy anh tiếp tục tận hưởng vị ngọt của trà.

lần này không thấy chút đắng nào, cũng không có vị máu.

chỉ đơn giản là nụ hôn sâu kéo dài mãi cho đến khi đèn bật, giống như sự quấn quýt của hai người yêu nhau.

sau khi rời khỏi rạp phim, yuta chẳng còn nghĩ được gì nữa, lảo đảo vịn vào cầu thang đi xuống dưới. hoá ra những vụ lùm xùm bê bối không tệ đến thế.

jungwoo lặng lẽ đi đằng sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để có thể đỡ lấy người phía trước đang bước đi không vững, dễ dàng trượt chân vấp ngã bất cứ lúc nào.

8 giờ tối, hai người tạm biệt những vì sao và quay trở lại seoul. trước khi rời đi, yuta ngược lên nhìn lướt qua bầu trời trên đỉnh rạp một cái rồi nhanh chóng quay đi chạy về phía jungwoo.

- woo ơi hay ở lại thêm một đêm đi!

jungwoo hiếm hoi nở nụ cười, chân thôi bước khoanh tay trước ngực chờ yuta đuổi kịp, lắc lắc đầu. không hiểu sao khiến anh thấy có chút đáng thương.

hôm nay mùa đông đến rồi thì phải, hình như trời ít sao hơn một chút. hay là do anh đã thấy được vì sao sáng nhất rồi?

nhưng, dù cho anh đã tìm được vì sao của riêng mình thì có thể nắm lấy nó hay không thì hẳn vẫn là một câu chuyện dài. chỉ biết rằng khoảng cách giữa anh và bầu trời nơi này đang càng lúc càng xa xôi. anh sắp phải quay trở lại với khoảng trời seoul vắng lặng không có một vì sao.

_____________

[*] houjicha là một loại trà rang đặc biệt, có nguồn gốc từ những lá trà già sinh trưởng dưới điều kiện khí hậu hoàn toàn tự nhiên (không được che chắn và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời) được làm sạch sau đó sấy khô bằng nồi sứ, dưới tác động nhiệt ổn định từ các bếp chứa than củi.

[**] flipped là một bộ phim hài - chính kịch lãng mạn của mỹ năm 2010 xoay quanh câu chuyện của juli và bryce. juli yêu bryce từ lần đầu gặp mặt năm 7 tuổi nhưng cậu bé thì thấy cô rất phiền. đến năm lớp 8, tình thế thay đổi: bryce có cảm tình với juli nhưng cô bé lại hoài nghi tình cảm của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net