2. Anh hùng và mỹ nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra để kể về cái cách mà cậu và Jun gặp nhau, thì cũng không có gì đáng để lưu tâm lắm, hoặc đó là những gì mà Minghao đã nghĩ.

Ngày đầu tiên bước chân vào cổng đại học, ước mơ duy nhất của Minghao chỉ là làm thế nào để có thể tiếp tục con đường nghệ thuật mà cậu đang theo đuổi, đó là bộ môn nhảy hiện đại. Nhảy là đam mê cả đời của Minghao, được đắm mình trong ánh đèn sân khấu, được thể hiện mọi cung bậc cảm xúc của mình qua từng động tác, qua ngôn ngữ của cơ thể là điều làm cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Thế nhưng cái cách để cậu vươn được tới mong muốn của mình lại gặp phải rất nhiều khó khăn, đơn giản vì cậu là một Omega.

Minghao đã từng nhận được rất nhiều cái bĩu môi hay ánh mắt không hài lòng của cha mẹ khi nói rằng cậu sẽ thi vào trường đại học nghê thuật biểu diễn, khoa nhảy hiện đại. Lẽ bởi nhảy hiện đại vốn dĩ chỉ là lựa chọn của Beta hoặc Alpha, do suy nghĩ rằng nhảy hiện đại là bộ môn đòi hỏi sự mạnh mẽ, khí chất, điều mà người ta cho rằng Omega dẫu có luyện tập bao nhiêu cũng không thể có được. Học nghệ thuật thì cũng được thôi, nhưng bố mẹ cậu vẫn thường hay thắc mắc rằng thế tại sao không học kịch truyền thống, nhạc cụ hay một cái gì đó khác, chẳng phải sẽ thích hợp hơn hay sao. Và mỗi một lần bố mẹ cậu bóng gió về việc đổi nguyện vọng, Minghao lại thấy mình càng phải quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy Omega cũng có thể làm được những thứ mà Beta hay Alpha làm. Trường học không cấm cản mọi người học chung, trường học còn không quy định là Omega thì không được phép học nhảy hiện đại, thế thì chẳng có lý do nào để dừng lại chỉ vì nó "vốn không hợp với bản chất của Omega" cả.

Ngày đầu tiên bước vào lớp học, quả thật Minghao có hơi sốc khi hầu như tất cả sinh viên của khoa nhảy hiện đại đều không đeo vòng cổ, nghĩa là họ hầu như toàn là Beta và Alpha. Mọi ánh nhìn gần như đổ dồn về phía cậu, nhất là về chiếc vòng khóa chặt trên cổ cậu, có cái nhìn hiếu kỳ, có cái nhìn khinh bỉ, và đương nhiên ở đâu đó, có cả ánh nhìn thèm khát nữa,... Minghao hơi rợn người, nhưng vẫn cố bước những bước thong thả nhất có thể để lên một chỗ ngồi trống tận góc, hy vọng rằng không khí sẽ phần nào bớt quỷ dị đi một chút.

Buổi đầu tiên mới chỉ là buổi giới thiệu về trường lớp cũng như những gì sẽ được giảng dạy trong quá trình học. Về cơ bản là một buổi tổng quan mà có người để ý, có người không. Những giáo viên giảng dạy cũng có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu Omega ngồi trong góc, điều mà rất hiếm khi xảy ra ở lớp nhảy hiện đại, nhưng họ không muốn nói gì để khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Việc đi học chung giữa Alpha, Omega và Beta, thực ra đã không còn là chuyện xa lạ gì khi người ta phát minh ra được những công cụ hỗ trợ để tránh xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, như vòng cổ, thuốc ức chế, phòng khóa tin tức tố,... Nhưng thực ra, cái duy nhất mà người ta chưa thay đổi được, có lẽ là tư duy Alpha phải như thế này, Omega phải như thế kia hay Beta thì là loại người bình thường chẳng có gì nổi trội. Sau tất cả những nỗ lực sửa đổi, cải tổ về luật pháp, hóa ra cuối cùng thành kiến mới lại là bức tường khó dỡ bỏ nhất, khó vượt qua nhất.

Minghao lặng lẽ thu dọn đồ của mình khi tiếng chuông báo hiệu buổi gặp mặt đầu tiên cuối cùng cũng phải kết thúc. Cậu rảo bước nhanh ra khỏi phòng, cố gắng tránh né những ánh mắt chòng chọc đang đổ lên mình càng sớm càng tốt. Hôm nay cậu có hẹn với cả anh Wonwoo bên khoa nghiên cứu văn hóa, mong là ảnh chưa phải chờ lâu.

"Ngày đầu tiên thế nào rồi?" Wonwoo đẩy miếng cái bánh sandwich anh mang đến sang cho cậu, tiện tay rót ra một cốc sữa ấm khi Minghao ngồi phịch xuống cái ghế bên đối diện, mồ hôi mồ kê trông như thể vừa làm chuyện gì đó bất chính lắm. Cậu thở dài một tiếng rồi cầm cốc sữa, nhấp một ngụm để làm trơn tru cổ họng trước khi trả lời anh.

"Ngày đầu tiên nên cũng chưa có gì đặc sắc." Cậu chống cắm, lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài của sổ "Nhưng mà em chưa gì đã là trung tâm của toàn bộ lớp học rồi, coi bộ sắp tới cũng sẽ vất vả lắm đây."

Wonwoo mỉm cười, bóc lớp vỏ bọc bánh của anh, hít hà mùi hương thơm nức mũi của miếng trứng còn bóng mỡ, xuýt xoa vì viễn tưởng cái bụng meo mốc của mình sẽ được lấp đầy. Minghao nhìn anh, trề môi khi ngửi được hương táo rừng vương vấn đâu đó trên người và những đồ đạc mà Wonwoo mang.

"Anh vừa đi gặp Mingyu đúng không?" cậu nheo mắt, dò hỏi như một ông cụ non dù biết sẵn câu trả lời. Wonwoo cười không đáp, gặm một miếng bánh trong niềm hạnh phúc ngập tràn, còn khẽ liếm mép như một con mèo thứ thiệt.

Chuyện Wonwoo và Mingyu yêu nhau cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng chẳng bao giờ thôi làm khóe mắt Minghao thôi giật giật mỗi lần nghĩ tới. Ai mà ngờ được cậu bạn mình học chung lớp, ngày nào cũng cố tình kiếm cớ để đi chung đường với mình, thực ra chỉ để cưa ông anh kết nghĩa của mình cơ chứ. Từ hồi dọn về sống gần nhau, một ngày ba bận anh Wonwoo của cậu còn được chăm kĩ hơn cả em bé, từ ăn uống cho tới đi học đều là Mingyu một tay nấu nướng sắp xếp. Sớm muộn gì thì hai con người này cũng kết đôi thôi, và mặc dù Minghao hay lườm nguýt rồi bày ra vẻ mặt cậu mà động tới ảnh thì tôi cho cậu nằm đất, song người mong Wonwoo và Mingyu bên nhau nhiều nhất lại cũng chính là cậu. Minghao biết, nếu không phải là Mingyu, thì hợp với Wonwoo chẳng còn có thể là ai khác nữa.

Wonwoo nhai miếng bánh ngon lành nhưng vẫn không quên để ý tới ánh mắt đăm chiêu của người đối diện, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất căng thẳng.

"Em có cần anh báo với hội trưởng bên khoa đấy không, nó là người quen của anh mà. Biết đâu có thể sắp xếp cho em dễ thở hơn một chút?" Wonwoo hỏi, dù anh biết với tính cách của Minghao thì cậu chắc sẽ không bao giờ nhờ trợ giúp của ai cả, chẳng là cũng do anh lo lắng quá. Nói là giờ bình đẳng mọi giới và mọi tầng lớp, nhưng thực chất đâu đó vẫn có những nguy hiểm thường trực dành cho Omega như cậu hay anh. Wonwoo đã từng nói trước với Minghao về số lượng ít ỏi của Omega ở khoa nhảy hiện đại, điều này đồng nghĩa với việc nếu cậu có bất cứ vấn đề gì sẽ rất khó để xử lý và kiểm soát. Bất ngờ đến kỳ phát tình thì cũng đã có vòng khóa tin tức tố, bị Alpha đe dọa đã có phòng khẩn cấp,... nói cho yên tâm thế thôi chứ anh vẫn lo chết đi được.

"Em ổn ý mà." Minghao bóc bánh, đáp tỉnh queo "Chỉ là em chưa quen bị để ý nhiều đến thế. Anh quên là em học võ suốt ngần ấy năm trời à, thì cũng có lúc sẽ phải dùng đến chứ."

Wonwoo bật cười, nhớ lại buổi đi chơi nào đó của năm ngoái, khi mà cả hai bị mấy tên đi thành nhóm cứ không ngừng chọc nghẹo, để rồi kết quả là khi Mingyu ra đến nơi thì ai nấy đều ôm cái mặt đang sưng vêu mồm, cuống cuồng chạy.

"Ừ, cứ cho chúng nó vài chưởng chắc cũng tởn đến già nhể."

Hai người vừa trò chuyện vừa cười vang, không để ý đến những ánh mắt không mang chút cảm giác tốt lành gì đang khẽ liếc từ đằng xa.

Minghao rảo bước trên con đường phía sau trường đại học, ngâm nga một bài hát đang vang lên hai bên tai nghe của cậu, thích thú để cho cơn gió hiếm hoi của mùa hè lướt qua. Bỗng bất chợt cậu dừng lại, tháo headphone nghe xuống, ánh mắt trở nên cảnh giác hơn nhiều.

Có mùi của Alpha, đông là đằng khác, và lại còn khá khó chịu.

"Các cậu có việc cần tìm tôi à?" cậu hỏi, không thèm quay lại để nhìn cho rõ đám người đang lững thững đi đằng sau.

"Chỉ là có lòng hộ tống Omega duy nhất của lớp về thôi không được sao?" một tên trông có vẻ như là người cầm đầu, lên tiếng. "Đi một mình nguy hiểm lắm đó ~" rồi thậm chí còn huýt sáo một cái dài, đủ để Minghao hiểu là ý gì. Minghao đeo lại headphone vào tai, mỉm cười thân thiện, đáp:

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ đó, nên về nhà đi nhé, không mẹ chờ lại lo."

Câu mẹ chờ lại lo của Minghao làm tên kia tím mặt, nhưng hắn đâu có dễ dàng bỏ qua cho cậu. Hắn hét lớn "Này"

Minghao khựng lại, lần này thì thôi không ngó lơ, quay lại nhìn mặt tên kia với biểu cảm rất khó chịu. "Cái gì?"

Dường như đã bị thái độ của Minghao chọc cho tức, hắn bước lại gần hơn, cố tình đảo mắt nhìn ngó cậu từ trên xuống dưới, cũng đặc biệt chú ý đến cài vòng đen trên cổ cậu. "Từ bao giờ mà Omega lại trở nên kênh kiệu thế nhỉ? Được đặc biệt quan tâm mà còn ra vẻ bất cần." Hắn nhếch môi cười khinh bỉ.

Ánh mắt Minghao tối lại, tay nắm chặt thành quyền. Nể mặt là bạn cùng lớp cậu mới không cho hắn ăn đấm ngay câu đầu tiên, ấy thế mà sao cứ phải chọc cho cậu cáu điên lên mới chịu được nhỉ. Đã thế, tên kia lại còn không để ý đến tư thế của cậu, chỉ tiếp tục buông lời khó nghe cho sướng miệng, còn cả bầy chó hùa đằng sau lưng hắn nữa chứ.

"Ngoan ngoãn một chút đi nào" mùi tin tức tố của tên Alpha kia bỗng trở nên nồng nặc hơn, thú mùi khủng khiếp làm cậu muốn ngộp thở "Phải đáng yêu thì tôi mới muốn giúp em qua được kỳ phát tình chứ, làm với tôi thì em sẽ không thiệt tí nào đâu."

Đến nước này thì Minghao không còn chịu được nữa, gân xanh bắt đầu nổi lên đầy tay "Mày thử nói lại câu ấy lần nữa xem" cậu nghiến răng "Xem tao có đập cho vỡ luôn cái bản mặt chó tha của mày không?". 

Tên Alpha kia kinh ngạc trước câu nói của cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp một Omega kỳ lạ như thế, đứng trước một bầy Alpha và Beta mà nói như thể không sợ chết. Khói bắt đầu bốc lên trên đầu hắn, lạnh lùng ra lệnh

"Chúng mày, đè nó xuống cho tao."

Bọn đàn em nhận lệnh, gật đầu, nhanh chóng lao lên. Nhưng ngay khi Minghao vừa lùi chân tạo thế thì một cái bóng đã vụt qua, đá văng tên lao lên đầu tiên văng xa ra phía bức tường bên cạnh. Tất cả hội kia cũng vì người lạ mới xuất hiện mà bất ngờ dừng lại. Tên cầm đầu có vẻ như đã nhìn ra khuôn mặt quen thuộc, gầm lên

"Wen Junhuiii, đừng có xen vào việc của người khác."

Jun cười, không đáp lại hắn, chỉ nháy mắt một cái, ý là tao cứ xen vào đấy thì sao, làm tên kia điên tiết vì động vào việc gì cũng bị tên này cản trở. Jun đứng trước mặt Minghao, cố ý đẩy cậu sâu xuống, thì thầm

"Cậu mau lui xuống, rồi chút nữa khi tôi kiềm chân mấy đứa khỏe nhất thì nhớ chạy đi, nhanh vào."

"Ai bảo với anh là tôi muốn chạy?" tiếng nói vang lên sau lưng làm Jun rùng mình quay lại, bây giờ anh mới để ý người đứng sau anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dường như bao nhiêu da gà da vịt đang nổi hết lên không sót cái nào.

Tên cầm đầu nhìn thấy hai người cứ đứng như trời trồng, không nhịn được gào lên "Chúng mày còn chờ gì nữa, mau xử cả hai đứa chúng nó cho tao."

Bọn đàn em ngơ ngác nhìn nhau, cũng hơi ngại vì Jun là Alpha, nhưng dù gì quân số vẫn áp đảo, sao lại phải chùn bước. Bọn chúng lại lao lên với toàn lực, còn Jun, bị Minghao đẩy hẳn sang một bên không thương tiếc, còn không quên tặng cho một cái trừng mắt cảnh cáo.

"Đừng có mà xen vào chuyện của tôi." Nói rồi cậu tung một cú làm tên đầu tiên lao đến phải nằm vật xuống đất, máu túa ra, hình như là gãy mũi rồi. Hai tên lao lên tiếp theo cũng nhanh chóng bị cậu cho nằm đo ván.

"Tao sẽ bẻ từng cái răng của tụi mày, để xem có còn ở đấy cắn càn được nữa không."

Cũng chẳng mất nhiều thời gian, trước con mắt mở to vì hãi hùng của Jun, bọn Alpha và Beta của tên kia đã đều phải lê lết mà chạy sạch. Chỉ còn có tên trùm đang sõng soài dưới đất vì ăn một cú đá hiểm của Minghao, vì lòng tự tôn mà vẫn còn gào lên vài câu lảm nhảm. Minghao có vẻ không quan tâm nữa, cậu phủi tay xách cặp lên, đi thẳng, khi lướt qua Jun còn không quên nhắn lại

"Cảm ơn anh. Nhưng lần sau mong anh không can dự vào chuyện vốn không phải của mình, tôi không phải một Omega yếu đuối cần Alpha cứu giúp."

Chút khó chịu đè nén sâu trong câu nói của Minghao làm Jun có thể hiểu ra phần nào phản ứng của cậu. Từ xưa đến nay người ta hay nói rằng anh hùng cứu mỹ nhân, chứ có mỹ nhân nào lại cho phường thổ phỉ mấy cú dập sàn như vậy đâu. Jun không đả động đến chuyện kia nữa, chỉ cười gượng, chìa tay ra tỏ ý muốn làm quen

"Tôi là Wen Junhui, sinh viên năm hai khoa sân khấu kịch, rất vui được gặp cậu."

Chà, cái bầu không khí thân thiện này, trông mới thật gượng gạo làm sao.

"Minghao. Xu Minghao." Cậu đáp, chỉ chạm vào tay người kia cho có lệ rồi thôi, tiếp tục rảo bước.

Cái thái độ lạnh nhạt này, sao có vẻ khác xa với mùi hương vani ngọt ngào đang vờn quanh đầu mũi nhỉ, Jun thầm nghĩ.

Buổi gặp mặt của hai người đã diễn ra như vậy, chỉ là mãi đến sau này có một chuyện mà Jun mới chịu kể. Đó là ngày hôm ấy anh không vô tình đi ngang qua cuộc ẩu đả của Minghao, mà là anh đi theo để đề phòng bất trắc cho cậu khi nhìn thấy đám lưu manh kia không ngừng để ý tới hai Omega ngồi tận góc trong của căng tin.

Và hơn nữa, còn một điều mà có đánh chết Jun cũng sẽ không nói, chính là ngay vào lúc hương vani thoảng qua đánh thức mọi giác quan trong người, Jun đã biết anh sẽ chẳng bao giờ dứt ra khỏi mùi hương ấy được nữa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net