Tình cũ không rủ cũng tới ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu đề lừa đấy =))))))


Chuyện xảy ra lúc Myunghwa còn bé xíu xiu như cục kẹo.

Từ xa xưa, các cụ đã có câu: Tình cũ không rủ cũng tới. Có lẽ trái đất tròn hơn Minghao tưởng, hoặc cũng có lẽ "tình cũ" của chồng cậu là một mối nhân duyên sâu sắc đến độ không thể nào không bất thình lình va phải nhau. Mà nói tính cũ thì cũng hơi oan ức quá, vì ngày xưa Jun cũng đâu có yêu đương gì với người ta đâu, từ đầu đến cuối là người ta đơn phương, là người ta theo đuổi. Thế nhưng cái việc ngày ấy chồng cậu cùng người ta được ngầm tung hô là cặp đôi trai tài gái sắc nhất của trường cũng làm Minghao phần nào thấy bực bội. Đấy là chưa kể ngày xưa cậu cũng thấy thế thật, nghĩ thế thật, và suýt chút nữa từ bỏ để Jun rơi vào vòng tay người ta thật.

Như một sắp xếp có chủ đích của định mệnh, bỗng một ngày đẹp trời chẳng nắng cũng chẳng gió, thế nào mà Minghao lại vô tình gặp Minhee khi đến nhà hát kịch để xem vở kịch mới của Jun.

"Cậu, có phải là?" Minhee nghiêng đầu, nheo mắt nhìn con người đang trân trân nhìn mình trước mắt, tay cô còn đang dặm lại một chút phấn, vừa nhìn là biết cũng là một nhân vật của vở kịch ngày hôm nay. Minghao ngơ ngác nhìn cô, dường như quá ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra được một lời nào. Đầu cậu hiện tại chứa đầy những câu hỏi mà có lẽ, cậu hẳn cũng không muốn biết câu trả lời: có phải là Minhee không?, hay là người khác, nhưng mùi hoa cam này thì chẳng có thể là ai khác được? Minhee làm gì ở đây, cô ấy cũng là thành viên của đoàn kịch sao, mình mấy lần đến đâu có thấy bao giờ? Mà tại sao Jun lại chẳng nói gì với mình cả?, mà tại sao mình lại bận tâm, giờ cô ấy cũng không còn là Minhee của ngày trước rồi, chắc gì cô ấy vẫn còn thích Jun, chắc gì... Minghao thừa biết rằng lo lắng về Minhee của hiện tại không thể nào giống nỗi lo của quá khứ được. Cũng đã lâu lắm rồi, nếu mà Minhee còn thích Jun, thì làm gì có chuyện mất tăm mất tích mấy năm rồi đùng đùng xuất hiện lại được? Thế nhưng dù có hiểu rằng mọi chuyện sẽ không giống như những gì mình đang suy diễn trong đầu, bản năng Omega của Minghao vẫn có chút e dè đối với Minhee. Minhee thì ngược lại, cô không nhìn Minghao với ánh mắt của một người từng là tình địch với mình. Có gì đó khiến ánh nhìn của cô dịu dàng hơn, như thể vừa gặp được một người bạn cũ lâu ngày không gặp.

"Lâu rồi mới thấy cậu nhỉ, dạo này cậu thế nào?" mùi hoa cam của Minhee tỏa ra ngọt nhẹ, làm Minghao không còn có cảm giác cần phải đề phòng gì nữa. Cậu gật đầu đáp lại

"Vâng, cũng... lâu lắm rồi." Minghao cười gượng, cố ý nhìn sang chỗ khác, dù sao thì cảm giác khó xử này không phải chỉ hai ba câu xã giao là có thể biến mất ngay được. Thế nhưng phần nào đó trong cậu bỗng có chút tò mò về sự xuất hiện của cô ngày hôm nay, nhất là khi, Jun lại không nói gì cả về chuyện này. Cậu đương nhiên không hề nghi ngờ anh đang làm chuyện xấu, song cẩn thận dù sao vẫn là điều nên làm. Minghao hơi dè dặt ngẩng lên, hỏi

"Sao, chị lại ở đây?" Ánh mắt tuy có chút dò xét nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để trông không giống một lời hỏi cung. Minhee vươn tay chỉnh lại cái trâm trên đầu mình, điệu bộ thanh cao nhu hoà như nước, quả đúng là khí chất của một Omega vạn người mê.

"Tôi là khách mời của buổi diễn ngày hôm nay."

"Tôi cũng mới chỉ quay lại thành phố này được một tháng, đúng là có nhiều thứ thay đổi quá rồi."

Minghao ngờ ngợ nhớ lại hồi đó, khi mà cậu và Jun chính thức hẹn hò, Minhee đã không còn làm phiền mối quan hệ của hai người nữa, đúng như những gì cô đã hứa. Thế rồi sau khi tốt nghiệp, nghe nói cô được một nhà hát nào đó ở nước ngoài nhận vào nên đã rời khỏi Hàn và lập nghiệp ở đó. Từ đó trở đi cũng chẳng mấy ai nghe được tin tức gì của Minhee, có lẽ là bởi cô đang chuyên tâm học tập để trau dồi hơn là đi diễn ngay như một vài ngôi sao khác. Bẵng đi một thời gian, khi mà cậu đã cưới Jun, và sinh Myunghwa, Minghao đã dường như chẳng còn nhớ nổi điều gì về cô nữa. Minghao vẫn cứ đứng im lặng, Minhee nói gì cũng gần gật được một lúc thì bỗng từ xa đã có tiếng trẻ con lanh lảnh.

"Ba ơi, ba." Myunghwa, cô bé con đang mặc một bộ váy công chúa xinh xắn, chẳng biết từ đâu vội vàng lao vào vòng tay dang rộng của ba nó. Minghao bế thốc con gái lên, ôm bên hông, để cho con bé thích thú vòng tay ôm cố mình, tỏ vẻ có chút không hài lòng, hỏi

"Sao lại chạy vội vàng thế con? Nhỡ ngã thì làm sao?" Nhưng dường như Myunghwa chẳng có chút gì không thích việc bị ba nhắc nhở, con bé nũng nịu nép vào lòng Minghao, khúc khích cười.

Sự xuất hiện của Myunghwa làm cho Minhee không khỏi bất ngờ, và cũng không khỏi thấy có gì đó man mác. Myunghwa giống Jun quá, giống từ đường nét cho tới mấy cái hạt nốt ruồi trên mặt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đấy là con của anh. Phải rồi, năm đó hai người hẹn hò, ra trường hai năm sau là cưới, thì sự xuất hiện của Myunghwa đâu có gì là lạ. Nếu là ngày xưa thì có lẽ Minhee sẽ buồn ghê gớm lắm, sẽ khóc nhiều lắm, dù sao thì Jun cũng là chàng trai đầu tiên mà cô cảm nắng trong suốt thời gian đi học. Kì lạ chưa, hoa khôi khoa sân khấu kịch, nữ hoàng Omega của toàn trường, thế mà lại chỉ thích đúng một người duy nhất. Còn bây giờ thì sao, bây giờ, sau rất nhiều chuyện xảy ra, Minhee nghĩ rằng mình cũng đã khác xưa rất nhiều rồi. Trong cô không phải là cảm giác ghen tị vì tình yêu của người mình thương không phải của mình nữa, mà là cảm giác an yên vì không còn vướng bận những chuyện của tuổi trẻ. Minhee lại gần Minghao, cúi đầu để vừa với tầm mắt của Myunghwa, nhẹ nhàng mở lời

"Xin chào tiểu công chúa."

Myunghwa đến lúc này mới để ý bên cạnh ba mình là một người lạ, mặc dù trông rất xinh đẹp nhưng con bé vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Để thăm dò xem người này có đủ đáng tin để trò chuyện không, cô bé ngước lên nhìn Minghao với đôi mắt thỏ long lanh kèm một dấu hỏi chấm. Minghao dụi mũi vào bầu má hồng hồng phúng phính, mỉm cười gật đầu, để cho con bé biết rằng có thể chào hỏi được. Myunghwa ôm chặt con thỏ bông trong tay, lễ phép gật đầu

"Con chào cô ạ." Đến lúc cô bé nhoẻn miệng cười thì Minhee mới thấy con bé cũng có nét giống Minghao. Nhận ra cô bé con có vẻ vẫn rất lạ lẫm với mình, chắc đang tự hỏi xem mình là ai và làm gì ở đây, Minhee liền vui vẻ giới thiệu

"Cô tên là Minhee, cô là đồng nghiệp của bố con." À thì, chắc con bé cũng không hiểu đồng nghiệp là gì đâu, nhưng nói thế cốt cũng để trấn an người đang vừa bế Myunghwa vừa trầm ngâm kia nữa.

"Chút nữa cô cũng sẽ biến thành công chúa đấy, con nhớ xem cô nha." Nói xong còn kèm theo một cái nháy mắt thích thú. Myunghwa có lẽ cũng rất tò mò về màn "biến hóa" sắp tới của Minhee, đôi mắt ánh lên chút lấp lánh mong chờ.

Thế rồi sự chú ý của con bé nhanh chóng chuyển sang người đang bước tới từ phía sau lưng Minghao. Cô bé reo lên một tiếng đầy thích thú khi người kia tiến lại gần 

"Bố". Và Jun cũng chẳng mất nhiều thời gian để nở một nụ cười toe toét để đáp lại cô con gái bé nhỏ.

"Hwahwa của bố. Lại đây nào công chúa." Anh vươn tay, đón Myunghwa đang vói người ra khỏi vòng tay ba nó để được bố ôm. Con bé đu trên người Jun giống như một chú koala nhỏ, vừa ngạc nhiên vừa thích mê bộ cánh mà Jun đang khoác trên người. Cũng sắp tới giờ diễn tập lần cuối rồi, Jun đang thay nốt phục trang, hiện tại anh đang mặc một bộ đồ hoàng tử trông vô cùng sang trọng, bảo sao mà Myunghwa lại nhìn không chớp lấy một lần. Minghao dịu dàng điều chỉnh lại tư thế ngồi cho Myunghwa để cô bé không vô tình va quệt làm hỏng bất kỳ chi tiết nào. Jun thuận thế vòng một tay qua eo cậu, kéo sát cậu vào người mình, khẽ hôn chóc một cái lên trán làm Minghao đỏ cả mặt. Một khung cảnh hạnh phúc nhưng cũng sặc mùi cơm chó không thể nào không khiến cho người còn chưa có mảnh tình nào vắt vai phải chạnh lòng. Jun nhìn qua Minhee, thấy ánh mắt của cô có chút buồn, anh chào cô vội rồi vừa ôm Myunghwa, vừa dắt tay Minghao về phòng chờ của riêng mình.

"Sao anh không nói gì với em?" Minghao bất ngờ cất tiếng hỏi, sau khi đã đút xong cho Myunghwa miếng sữa chua cuối cùng. Jun đang chỉnh lại phục trang của mình, nghe thấy cậu hỏi một câu không đầu không cuối vậy thì biết nếu mình không cẩn thận tối nay có khi phải ra sofa ngủ mất. Anh dịu dàng tiến tới chỗ Minghao, ôm lấy cậu từ đằng sau, hít hà mùi vani tỏa ra ngọt nhẹ, bộ dạng trông chẳng khác gì một chú cún con đang làm nũng.

"Anh cũng đâu có biết cô ấy sẽ đến."

Đây rồi, Wen-Jun-hui-5-tuổi quay lại rồi.

"Anh thề, anh không hề biết Minhee là khách mời danh dự lần này của đoàn." Jun dúi mặt vào gáy cậu, giọng lúng búng "Anh mà biết thì chắc chắn sẽ nói trước với em rồi."

Minghao nhìn một màn của chồng mình mà không khỏi cười thầm trong bụng, vốn dĩ cậu cũng chẳng có ý gì trách móc hay ghen tuông cả. Tính anh thì cậu cũng biết lâu rồi, vả lại, chuyện cũ dù gì cũng đã là chuyện cũ, nào có thể so sánh với hiện tại. Ngày trước khi so với Minhee đúng là cậu khó bằng được, Minhee vừa xinh đẹp giỏi giang, lại vừa làm học cùng với Jun, bây giờ cô vẫn vậy, thậm chí còn hơn, nhưng cậu giờ đã là vợ chồng hợp pháp với anh rồi, có một cô công chúa nhỏ rồi, thì việc gì mà phải có cảm giác tự ti nữa. 

Ừ thì cứ cho là cậu có chút tự mãn đi, dù sao, cũng đáng để tự mãn thật mà. Tuy nhiên trêu đùa Jun là một thú vui mà Minghao chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Cậu bâng quơ đáp lại

"Thế à, thế mà em cứ tưởng anh muốn bí mật ôn lại kỷ niệm với bạn học cũ nên mới không nói cho em biết."

"Công chúa thì phải đi với hoàng tử mà, đúng không nhỉ?" cậu lơ đãng nhìn sang chỗ khác, để lại Jun ngây ngô tiêu hóa cái câu vừa rồi. Công chúa đi với hoàng tử, ý là vai diễn của anh với Minhee ý hả? Ôi trời, Jun cảm thán, bảo bối nhà anh thật là biết cách khiến anh đau tim luôn á. Anh siết chặt cậu hơn trong cái ôm của mình, nâng bàn tay đeo nhẫn của Minghao lên trước mặt, vân vê qua lại mặt nhẫn lấp lánh.

"Ai bảo em hoàng tử chỉ có thể đi cùng công chúa?" anh cười tình, càng vui vẻ hơn khi Minghao trưng ra bộ mặt ngơ ngác "Hoàng tử, cũng có thể đi cùng với hoàng tử kia mà." Jun hí hửng tận hưởng khuôn mặt đỏ dần lên của Minghao, chưa muốn dừng lại, anh quay sang Myunghwa

"Đúng không Myunghwa?" Myunghwa đang ngồi nhìn nhị vị phụ huynh nhà mình âu yếm, nhanh chóng gật đầu như bổ củi, quả quyết "Đúng thế ạ." Minghao bật cười lớn trước hai cái miệng của bố con nhà này, quả là gen di truyền không sai đi đâu một ly cho được.

***

Lúc Jun tập dượt xong lần hai cho buổi diễn và quay trở về phòng nghỉ thì Minghao và Myunghwa đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Cô bé con nằm vắt vẻo trên bụng ba nó, còn đang ngậm ngón tay trong miệng, chắc đang mơ được ăn gì ngon lắm nên khóe mắt mới cong tít lên như thế. Jun lại gần, gỡ ngón tay khỏi cái miệng chúm chím, rồi bế con bé nằm cho nghiêm chỉnh lại để Minghao không bị đè nặng quá. Anh vén đi tóc mái lòa xòa trên trán, rồi không nhịn được thơm nhẹ một cái lên má người đang ngủ, thích thú nhìn cậu ứ lên một cái như con mèo đang nằm phơi nắng bị người bất ngờ lao đến xoa đầu. Nhìn Myughwa nằm gọn lỏn trên bụng Minghao làm Jun bỗng nhớ lại lúc con bé còn nằm trong bụng cậu. Nhớ hồi đó, Minghao lần đầu mang thai nên vô cùng lo lắng, lúc nào cũng đọc sách chăm sóc trẻ nhỏ, đi mua sắm thì cứ đắn đo xem bộ đồ nào đẹp, cái nào tốt cho sức khỏe. Để cảm thấy an tâm hơn, Minghao còn dùng sạch quần áo của Jun để xây tổ cho mình, làm Jun cứ dăm bữa lại phải rón rén rút một ít để còn có cái mà mặc. Người ta bảo Omega lúc có bầu sẽ vô cùng nhõng nhẽo, vô cùng nhạy cảm, đến lúc ấy Jun cũng mới chân chính được cảm nhận cái câu chuyện đó. Trừ lúc anh đi làm thì cậu dính lấy anh gần như 24/7, rồi còn hay dùng ánh mắt của mèo con vòi vĩnh anh nấu cái này làm cái kia, nũng nịu xin xỏ, nào là ôm em đi, bế em đi, hôn em đi.... Và Jun thì làm gì có cách nào ngoài thực hiện tất tần tật những gì mà cậu yêu cầu anh đâu. Mà anh cũng lo lắng sốt sắng đâu có kém, anh phải tìm hiểu xem chăm sóc Omega mang thai thì phải làm gì, nấu món gì, chuẩn bị những gì, rồi còn đi thăm khám bác sĩ thường xuyên để theo dõi. Hồi mang thai, Minghao hay bị chuột rút ở chân, và Jun thì cũng không màng nửa đêm khuya khoắt, vẫn dậy để bóp chân cho cậu, rồi dỗ cậu đi ngủ lại.

May mắn thay Myunghwa đã được sinh ra an toàn khỏe mạnh. Ngày cậu vào viện anh còn bận chuyện ở chỗ làm, nên phải nhờ bố mẹ hai bên chăm hộ, vừa xong việc là ba chân bốn cẳng chạy về ngay. Lúc được ôm Myunghwa anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bé con đáng yêu khóc oe oe trong vòng tay anh, đứa con anh đã mong chờ bao lâu cuối cùng cũng chào đời. Âu yếm con được một lúc rồi anh chuyển sang cho mẹ anh trông giúp, còn mình thì vào thăm người vừa vất vả sinh đứa nhỏ. Minghao đang nằm nghỉ trên giường, khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi, môi khô đến mức như sắp tróc cả ra. Jun biết câu chuyện để một đứa trẻ chào đời không dễ dàng gì, nhưng nhìn cậu như vậy anh làm sao không sót cho được. Anh nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, rồi đỡ cậu dậy để hớp một chút nước. Minghao vừa tỉnh ra đã hỏi con em đâu, nhất quyết đòi Jun bế con bé lại cho cậu nhìn, cậu vừa ôm con vừa thì thầm "Con yêu, con yêu của ba.", rồi quay qua hỏi anh "Anh nhìn này, nhìn xem con bé xinh xắn chưa này."

Jun dịu dàng nhìn cậu không chớp, cùng lúc vô thức siết chặt mảnh giấy trong tay, mảnh giấy có ghi một cái tên vô cùng nắn nót.

Moon Myunghwa

Văn Minh Hoa

Chào mừng con đã đến với thế giới này. 



- Haizzz tui đang thi cử sml nên mãi mới rảnh ra được một chút, có ý tưởng nên viết một ít cho mọi người đọc cho vui. Mai là comeback rồi, mong anh bé Minghao mau khỏe và lần comeback này sẽ thât thành công ~ huhu mai hóng xong là tui lại quay lại với đống đề cương thôi, đúng là học hành không thể nào không vất vả mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net