1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em xem, loại trà sữa này mới ra, biết bao nhiêu người dành mua, anh trầy trật mãi mới mua được cho em này

Văn Tuấn Huy cười rạng rỡ. Tình cảnh này vẫn là chọc mù mắt những cẩu cô đơn xung quanh.

-Tôi không thích trà sữa, anh cứ giữ lấy mà uống

Từ Minh Hạo vẫn như mọi hôm, vẫn từ chối quà của Tuấn Huy dù có là một chút đồ ăn vặt.

Theo đuổi được hai năm trời, tới cả lúc trở thành sinh viên năm cuối, Tuấn Huy vẫn chẳng thể được Minh Hạo đồng ý. Nhưng căn bản là hắn không thấy buồn lòng là bao, chỉ thấy cậu em này thu hút mình hơn.

Trong trường đại học, Tuấn Huy rất có tiếng. Sắc, tiền, tài, nói không ngoa thì hắn có cả. Thu hút được bao sự chú ý trong trường, nhất là với sinh viên nữ cũng chẳng lấy làm lạ.

Từ ngày anh theo đuổi Tiểu Hạo, sự thân mật đó khiến mọi người tuyệt nhiên nghĩ rằng cả hai rất thân, nhưng là kiểu bạn bè, chẳng ai nghĩ rằng vốn là Tuấn Huy thích Minh Hạo cả. Cũng vì vậy bao nhiêu cô gái bám lấy cậu để xin lấy thông tin về Đại Tuấn. Minh Hạo cũng từng oán trời oán đất sao còn cho cậu gặp được hắn.

Ngày 14/2, trời mưa rất lớn. Buồn thay Minh Hạo quên mang dù nên cứ đứng mãi ở sảnh. Tuấn Huy chẳng biết có mưu đồ từ trước hay không lại chạy vù tới nhét vào tay Minh Hạo một cây dù rồi ôm đầu chạy về giữa trời mưa to thế kia.

Cậu cảm thấy hắn ngốc cực kì. Nhưng nghĩ bụng có dù cũng tốt rồi. Cậu bung dù ra thì theo đó là những dòng chữ viết bên trong "Từ Minh Hạo, anh yêu em, vạn lần yêu em". Xung quanh không chỉ có bạn của Minh Hạo mà còn có cả vài sinh viên khác. Đúng là được một ngày đen mặt. Cậu cầm dù đi ra khỏi trường cũng nhanh như cách tên ngốc kia chạy đi vậy.

Từ hôm đó cả trường đồn ầm cả lên rằng Tuấn Huy thích nam nhân, thích Minh Hạo. Mấy sinh viên khác cũng có người bày ra rõ sự kinh tởm, chê bai đối với cậu. Có người còn đi đồn là Tuấn Huy bị bỏ bùa, vẫn luôn khuyên bảo Tuấn Huy suy nghĩ lại.

-Minh Hạo, chiều nay anh đưa em về nhé?

Tuấn Huy kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn. Hắn vẫn đưa mắt nhìn theo Tiểu Hạo của mình.

-Chiều nay tôi phải đi mua một chút đồ cá nhân nên về muộn, không phiền anh đưa về

-Không sao, anh đi cùng em, được không?

Minh Hạo thật sự chỉ muốn cho hắn một đấm, làm cậu ăn trưa mất ngon rồi.

-Chậc, gia đình sinh ra lục đục à? Ông xã nói mà bà xã không nghe là sao?

Giọng nói hống hách nghe thôi cũng thừa biết là kẻ nào

-Cậu nói cái gì?

Minh Hạo dừng đũa, mắt ngước lên nhìn Chu Thiên

-Ây, mày đang nổi nóng đó hả?

Chu Thiên hắng giọng. Tên khốn này vẫn luôn là kẻ mồm miệng thối, chẳng ai ưa nổi trong cái trường này

-Tôi hay im lặng chứ không có nghĩa là cậu nói gì tôi cũng nhịn nhục nhé

-Ơ hơ, chúng mày xem, nay thằng này giỏi ghê ấy

Hắn quơ tay hất chai trà sữa trên bàn xuống

-Chu Thiên, cậu muốn ăn đánh không?

Văn Tuấn Huy chính là vốn ghét loại người này, nay lại ghét hơn.

-Võ cùi của mày thì ngon lắm à?

Chu Thiên tiến sát tới Tuấn Huy, ánh mắt như khiêu khích

-Này mấy cô mấy cậu!

Bà cô căn tin như mọi ngày vẫn là người ra can ngăn. Đúng là như mọi ngày, không quên cầm theo cái muôi múc canh lớn gõ lên đầu từng đứa

-Cậu, cậu, cả cậu nữa! Ăn thì lo ăn đi, cãi nhau làm gì?, đánh nhau làm gì?, Rảnh quá có thể đi mà phụ tôi múc canh, đừng có mà sinh sự ở đây

-Chúng tôi có sinh sự gì đâu! Sao mỗi lần ra cô đều lấy cái muôi múc canh đánh đầu tôi thế!?

-Không phải tôi mà là chúng tôi

Tuấn Huy chỉnh lời Chu Thiên. Bà cô vẫn còn lườm tên đầu heo kia

-Cô lấy cho con thêm một phần canh nhé

Minh Hạo cầm khay cơm nhìn bà cô. Hẳn là vẫn cần nước canh nuốt trôi cái sự điên này

-Em muốn ăn canh nữa sao, cứ ngồi chờ, anh sẽ đi lấy

Tuấn Huy giật lấy khay cơm rồi kéo bà cô căn tin đi. Nếu không phải quen biết Tuấn Huy lâu như vậy thì thật sự hình ảnh của hắn bây giờ so với hình ảnh trước đó lúc hắn hắng giọng mắng Chu Thiên kiểu "mày có muốn bố mày cho một cước không" thì thật sự tưởng như hai người khác nhau, chắc giống mỗi cái mặt là cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net