10. Mèo Tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người họ ngủ đến tận trưa hôm sau, Tuấn Huy anh đã dậy sớm hơn cậu, anh lại ngồi chuẩn bị mọi thứ cho cậu, từ cơm trưa,quần áo để sẵn trong phòng tắm để tí cậu vào tắm rửa, anh chuẩn bị cả khăn, kem đánh răng, nói chung mọi thứ anh đều đã chuẩn bị cho cậu, Minh Hạo chỉ việc ngủ dậy và sử dụng những thứ anh để sẵn. Hôm đó cứ tưởng cả hai sẽ có thể ở nhà suốt ngày dài và âu yếm nhau thế mà tối đó cậu lại nhận được cuộc gọi từ thằng bạn của cậu, Kim Mingyu.

"Minh Hạo, đi chơi đi"

"Đi đâu?"

"Đi bar!, cũng lâu rồi chưa đi mà"

"Thì tao cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà Tuấn Huy ảnh còn lâu mới cho tao đi cơ."

"Thôi nào...lâu lâu mới có một bữa mà, mày tìm cách đi"

"Ừ để tao thử hỏi anh."

Nói rồi cậu tắt máy, chạy vào phòng thấy anh đang nằm bấm điện thoại anh thấy cậu cũng bỏ xuống.

"Sao?"

Minh Hạo chẳng trả lời, chỉ đến bên giường, trèo lên người anh nằm.

"Không có gì.. "

Tuấn Huy thấy hơi lạ, Minh Hạo bình thường chả làm nũng với anh thế này nhưng cũng gạt bỏ suy nghĩ đó, ôm lấy chiếc lưng gầy, mỏng manh của cậu.

"Anh, cho em đi chơi.."

"Đi đâu? đi với ai? bao giờ về?"

Anh nhướn mày hỏi cậu liên tiếp, Minh Hạo ngập ngừng trả lời

"Em...đi bar.."

"Đi Bar!?"

"..cùng Mingyu.."

Anh nghe đến đấy mặt mày cau có, đẩy cậu ra khỏi người. Đi bar thì anh cũng đã cảm thấy không muốn cho cậu đi rồi, đã thế lại còn đi cùng Kim Mingyu, nhóc con đó là người yêu của bạn anh là Wonwoo. Nhưng anh thực sự không thích cậu và Mingyu đi cùng nhau, mỗi lần nhìn hai nhóc con đùa giỡn, cười cợt cùng nhau trong lòng lại bốc hỏa, nói ngắn gọi là ghen, là ghen đó!

"Anh không cho!"

"Sao chứ..."

"Anh bảo không là không, em đừng hòng cãi lời anh!, hự" -anh vừa nói lại vừa chợt ho lên vài tiếng .

"Tại sao chứ, em hứa sẽ về sớm mà."

"Không!"

Anh bỏ ra khỏi phòng, Minh Hạo ngồi trên giường phụng phịu nhìn anh đi ra khỏi cửa.
Hôm nay anh cảm thấy cả người mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào, xuống bếp thấy gói snack của Minh Hạo, anh cầm lấy ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem phim. Minh Hạo đi xuống lầu thấy gói snack của mình trống không lại quay sang hỏi anh.

"Anh ăn hết snack của em!?"

"H..hả làm gì có.."

Tuấn Huy nói dối một cách trắng trợn, nói dối không ngượng miệng.

"Vụn bánh còn dính trên mép miệng anh kia kìa!"

Anh chùi lên mép miệng, thì có vụn bánh thật nè.

"A..Minh Hạo... "

Cậu đột nhiên giận dỗi bỏ ra khỏi nhà, anh với tay định đuổi theo cậu nhưng lại nghĩ cậu chỉ giận một chút, tí nữa sẽ về chứ chẳng có gì to tát.Nhưng anh đâu biết, cậu ra ngoài để trốn đi chơi.

"Mingyu, đến đón tao."

"Sao anh ấy đồng ý rồi à?"

"Không, nhờ tao giả vờ cãi nhau với anh ta mới đi được chứ"

"Thấy tội anh người yêu của mày ghê nhỉ?"

"Không lừa sao đi chơi được, đến đón tao."

"Mày ở đâu, tao đến."

....

....

....

Cậu ra khỏi nhà đã hơn 3 tiếng đồng hồ, anh ở nhà lo sốt ruột. Cố gắng gọi điện cho cậu, nhưng Minh Hạo đã biết trước nên khóa máy rồi. Tuấn Huy anh hôm nay thật sự là bị cậu lây bệnh cảm. Anh mệt mỏi ngã lưng trên sofa, mồ hôi nhễ nhại. Mặc dù cảm nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu lên phòng nghỉ,cố gắng ngồi đợi cậu về vì anh nghĩ Minh Hạo đang giận anh lắm.
Đến tận tối khuya, Minh Hạo mới mò về nhà, nghĩ anh đã đi ngủ nên rón rén bước vào nhà, cậu không dám mở đèn vì sợ anh biết. Cậu định bước lên phòng thì vấp vào gì đó mà té ngã.

"A..cái gì thế..."

Cậu mở đèn flash lên soi và phát hoảng khi thấy anh nằm giữa sàn. Vội mở đèn lên, cậu thấy anh nằm đấy, cả người thì nóng ran, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Anh..anh bị sao...."

"Tuấn Huy...!! "

"Tỉnh dậy....!!"

Cậu hoảng loạn lay lay người gọi anh, nhưng chẳng có hồi âm gì. Vội vã mang anh lên lầu. Rồi chạy xuống dưới mang khăn và thau nước lên cho anh, chạy lên cầu thang, không cẩn thận mà bị vấp té, nước lạnh đổ lên người, chân cậu bị xước một đường, cậu chạy lên chạy xuống, nhưng cũng vì quá vội mà cậu liên tục trượt nước mà ngã. Đến lần thứ 4 cậu mới mang lên được. Cởi áo anh ra lau người cho anh. Tay chân cậu bủn rủn, run run chạm lên từng nấc thịt nóng hổi của anh, một cảm giác như bị bóp nghẹn và khó thở bao lấy buồng phổi cậu. Nhìn anh lúc này lòng cậu nó cứ quặn thắt liên hồi. Mắt cậu nhòe đi rồi nước ở khóe mi lại tràn ra, chảy lên hai gò má ửng hồng, cậu thấy có lỗi lắm. Vì cái ngã lúc nãy cả chân, tay, mặt cậu đều xơ xước cả.

Anh khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn cậu rồi đưa tay kéo chiếc khăn ướt trên trán, chầm chậm ngồi dậy.

"Anh.."

Minh Hạo vội ôm chặt lấy anh.

"Minh Hạo... em bị sao...aa"

Tuấn Huy nhăn nhó đỡ trán đang bị nhức.

"Anh có sao không??..."- cậu ngước mặt lên hỏi han anh.

"Không sao...anh xin lỗi..lúc nãy.."

Anh cứ nghĩ cậu rất giận anh nên buông lời xin lỗi, cậu áp mặt vào lòng ngực anh, dụi đầu.

"Không... em xin lỗi mới đúng...là em giả vờ cãi nhau để bỏ trốn đi chơi.."

Anh im lặng vuốt tóc cậu.

"Cái gì đây, em bị sao đấy!!?" -Anh nhíu mày tức giận nhìn những vết xước trên người cậu.

"Em ngã cầu thang "

"Phải cẩn thận chứ!!"

"...."

"Được rồi, em về phòng ngủ đi."

"Gì? Sao chứ? Em muốn ngủ chung với anh mà!"

"Em bị ngốc sao, vừa khỏi bệnh lại muốn ngủ cùng anh cho bệnh lại chắc?"

"Bệnh vì anh thì cũng chả sao !"

"Anh bảo về phòng, không được cãi."

Minh Hạo bĩu môi, đi ra khỏi phòng, một lúc sau đã quay lại với một cái gối và một cái chăn.

"Em ngủ dưới sàn anh ngủ trên giường, vậy nhé, ngủ ngon."

"Minh Hạo em thật...đừng có nằm dưới sàn chứ, lạnh..!"

"Thế anh muốn em ngủ cùng anh để bị bệnh lần nữa à?"

"Lên giường ngủ! anh xuống sàn"

"Không!! bây giờ anh là bệnh nhân, em là người chăm sóc anh, bệnh nhân phải nghe lời người chăm sóc mới hết bệnh được. "

Anh thở dài nằm xuống giường. Minh Hạo hí hửng mang gối nằm cạnh cái giường của anh.

"Cứ chờ đến lúc hết bệnh, để xem anh phạt em thế nào đây."

"Em vẫn còn cảm thấy đau lắm đấy!!"

"Thế mà vẫn trốn đi chơi được sao?"

"Xì...."

"Ngoan, đi ngủ đi"

Anh xoa đầu cậu, Minh Hạo ngoan ngoãn chui vào chăn, loài mỗi chùm tóc nâu đen ra ngoài.

'Ngủ ngon..~'

....

Sáng hôm sau, Minh Hạo ở trong phòng thay đồ chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng hú hét của Tuấn Huy từ phòng chạy rầm rầm sang phòng cậu.

"Minh Hạooo!!!!!"

"Cái gì vậy aaa...!!"

Anh phóng đến đè cậu xuống giường hôn lấy hôn để lên mặt cậu, hôn xuống cả vùng ngực trần chưa kịp mặc áo của cậu.

"Anh bị gì thế!!??"

"Em nhìn anh đi.".

Cậu nhìn anh, chiếc đuôi to lớn nguây nguẩy phát sáng ,cái thứ ánh sáng này chói hơn những lần nào tỏa ra hào quang như lúc trước, hai cái tai mèo của anh dựng đứng trông thật khả ái a~..

"Anh tìm được rồi"

"Tìm gì?"

"Nửa kia đó, là em đấy tiểu Hạo bảo bối~"

Nói rồi lại đè cậu ra ngấu nghiến môi, Minh Hạo đáp lại anh. Một lúc thì cậu thấy có chút khó thở, đánh lên ngực anh, Tuấn Huy hiểu ý liền rời môi cậu ra, rồi lại ôm lấy chiếc đầu kia hôn lên cái má ửng hồng của cậu, dùng miệng cạp một cái rồi hút thật mạnh, Minh Hạo hơi đau, khẽ rên

"Em đau..."

"Được rồi"

Anh cười tươi hơn hoa, một nụ cười đẹp hơn nắng bình minh, hí hửng chạy ra ngoài. Anh vui đến vậy sao,hình như vui đến hết bệnh luôn rồi, Minh Hạo xoa xoa cái má bị cắn mà bật cười trước sự trẻ con của tên mèo đáng yêu nhưng mặt dày vô sỉ ấy. Mặc nốt cái áo đi xuống nhà, thấy anh vừa nấu ăn vừa ngân nga, lẩm nhẩm hát. Cậu cười, đi đến ôm lấy lưng anh.

"Hôm nay em sẽ đi làm hay ở nhà với anh đây nhỉ?"

Anh xoay người lại ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc thơm mùi hương thảo.

"Phải ở nhà với anh, chẳng cần đi làm gì cả."

Anh mang cậu đặt lên bàn ngồi, anh cúi sát xuống mặt cậu hỏi khẽ.

"Minh Hạo... "

"Em nghe.."

Cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, cậu thật thích được nhìn anh từ cự li gần thế này, có thế ngắm được từng hàng mi cong của anh, đôi mắt mèo to tròn, cả chiếc mũi cao thẳng kia, đôi môi hồng đào đỏ mọng. Cậu ngắm anh đến đơ người

"Minh Hạo... em thật sự là muốn bên cạnh anh mãi không, có thật muốn cả hai về chung nhà chứ..?"

"Minh Hạo .."

"Minh Hạo em nghe anh hỏi không đấy.."

"Minh Hạo!! "

"H..hả...??"

Cậu đang đơ người ngắm anh thì anh la lớn lên một tiếng khiến cậu giật mình nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn u mê này.

"Em nghe anh nói gì không? "

"Anh..anh hỏi gì cơ?.."

"Ngắm anh đến đơ người, em chết mê cái nhan sắc tuyệt phẩm này rồi phải không? "

"Cái gì mà chết mê chứ, không có"

Ứ ừ là Minh Hạo lại đang dối lòng không ngượng miệng, nhưng hai cá má lại ngượng đến đỏ bừng như hai trái cà chua rồi kìa.

"Anh hỏi... em có muốn bên anh không? "

"bên anh...?"

"Ừm, chúng ta sẽ cùng nhà, cùng phòng, cùng giường, chúng ta bên nhau mãi.."

Anh cuối sát mặt hơn nữa, khẽ truyền hơi ấm nóng vào khuôn mặt của cậu.

"Em..có...em chịu, em muốn, em đồng ý.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net