mình xa nhau anh nhé [Junhao] [fanfic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện về tuổi thanh xuân của 2 kẻ si tình, yêu nhau xa nhau dày vò nhau đến đau tận tâm can.
-------------------------------------------------------------
Rosetta- Paris
Caphuchino cho cuối ngày thanh bình, anh ngồi đó đắm chìm trong không gian một quán coffe cũ tại một hẻm vắng của thành phố Paris thơ mộng, một bản ballad nhẹ vang lên trong không gian cổ kính... Nơi này làm anh có chút nhớ về năm đó, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời anh.
-------------------------------------------------------------
Đại học năm II anh bắt gặp hắn tại sân bóng rổ của trường, vóc dáng gầy gò cao ráo, khuôn mặt thanh tú, bóng lưng đẫm mồ hôi. Anh và hắn nhìn nhau... một cái nhìn hờ hững vô tâm. À, chỉ là tình cờ lướt qua nhau thôi, không có gì cả! Chí ít là anh vẫn nghĩ vậy cho tới lúc gặp lại hắn lần 2. Lần này gặp hắn, không chỉ là tình cờ, cuộc gặp này chính là được cố ý sắp đặt. Hắn- Từ Minh Hạo- nhỏ hơn anh một khóa sẽ ở chung phòng với anh. Hmm... thật có chút bất ngờ.
Anh và hắn trong tuần đầu tiên chỉ nói với nhau được 2 câu: "chào cậu, tôi là Văn Tuấn Huy"- "Từ Minh Hạo, xin chào"
Rồi mọi chuyện thay đổi thật sự vì hôm đấy. Trời mưa lớn, anh co qoắp trong phòng vì lên hen suyễn. Anh thật sự rất mệt, rất khó chịu, chúa trời muốn gọi anh về với ngài? Anh mệt lắm, anh muốn ngủ. Và rồi hắn xuất hiện như một phép nhiệm màu, hắn là kẻ lôi anh từ cơn mê tỉnh dậy, cõng anh từ kí túc chạy đến bệnh viện. Kì lạ thay, khoảnh khắc hắn gọi tên anh, gọi nhắc anh liên tục vì sợ anh chìm vào hôn mê thật ôn nhu và có chút quen thuộc, thật kì lạ mà.
Anh bình phục sức khỏe sau vài ngày nằm viện, trở về kí túc xá, gặp hắn, câu nói duy nhất mà anh nói được chỉ là 2 chữ cảm ơn. Anh cứ nghĩ hắn vẫn sẽ lạnh nhạt đáp trả một câu để phải phép lịch sự. Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh, vẻ hờ hững hoàn toàn biết mất, còn lại đây một cậu nhóc khả ái đáng yêu, mỉm cười tít mắt với anh, chạy lại bên cạnh anh thì thầm nói nhỏ rằng từ giờ sẽ trở thành vệ sĩ của riêng anh, sẽ bảo vệ anh, không để anh phải vô bệnh viện thêm lần nào nữa... Hắn có vẻ rất khờ khạo ngốc nghếch nhỉ ^^

Kể từ đó, anh và hắn ngày một thân thiết, xuất hiện cạnh nhau ngày một nhiều. Anh băng lãnh góc cạnh- Hắn khôi ngô đáng yêu. Sánh bước bên nhau đã khiến bao con tim bồi hồi rung động. Thế là anh đã có anh em tốt, anh đã có bạn tâm giao. Thật quá tốt.
Hắn cùng anh tới thư viện, anh đọc sách hắn lăn ra ngủ. Hắn lôi anh tới sân bóng rổ, anh cùng hắn chơi đến quên thời gian. Hắn đưa anh trốn kí túc để dạo phố la cà khắp quán xá "Anh ăn cái này đi" "Anh hãy thử món này đi" "Anh thấy vui chứ" "Anh có mệt không" "Mình đi thêm nhiều nơi nữa anh nhá" "Anh muốn làm gì nhất" cứ thế, hắn như cái đuôi nhỏ của anh, tíu tít không ngừng. Thật đáng yêu mà.
Thời gian cứ thế trôi, thoắt cái anh và hắn đã ở cùng nhau 1 năm rồi. Hôm nay hắn lại lôi anh ra ngoài, không hòa mình vào phố xá sầm uất như mọi khi. Lần này hắn đưa anh tới một tòa nhà cao... vừa lôi vừa khéo anh lên tới tận sân thượng của tòa nhà. Phía trên nhìn xuống cả thành phố Bắc Kinh thu gọn trong tầm mắt anh! Đẹp đến động lòng người. Hắn biết một nơi tuyệt thế này cớ sao bây giờ mới đưa anh tới? Có phải nơi này là nơi riêng tư của hắn và cô gái nào đó? Nghĩ tới chuyện đó, có chút khó chịu dấy lên trong người anh. Thật kì lạ.
Ngắm nhìn Bắc Kinh tràn ngập trong ánh sáng, tâm hồn anh đã sớm phiêu du. Đột nhiên có một vòng tay ôm anh từ phía sau, anh giật mình muốn quay lại nhưng hắn lại ôm chặt lấy anh, đặt cằm lên vai anh. Giữ anh thật chặt, nói với anh rằng "Văn Tuấn Huy... em thích anh, thích nhiều tới mức chẳng thể rung động trước những cô gái khác, thích anh tới mức dù chỉ xa anh vài tiết học cũng không chịu được, thích anh tới mức chỉ cần anh ra ngoài cùng bạn về khuya liền lo sốt vó, hận không thể mang anh hòa với em làm một" Anh ngỡ ngàng.... Hắn thích anh? Là Từ Minh Hạo đang nói thích anh? Anh nên trả lời thế nào? Anh phải đối diện với đoạn tình cảm này như thế nào? Trong lòng anh là một mớ tình cảm hỗn độn. Hoang mang, lo lắng, và còn có hạnh phúc.
"Hãy cứ yêu đi! Ở bên hắn và hạnh phúc đi" con tim anh mách bảo.
Hay là như vậy đi! Ngông cuồng tự do buông thả bản một lần!
Bỗng chốc hắn buông tay... yah! Anh còn chưa đồng ý, hắn đã giám bỏ cuộc? Anh quay người, giữ lấy bàn tay hắn! Nói với hắn "tôi thương em". Hắn kéo anh vô lòng, ôm anh thật chặt như muốn khảm anh vào lồng ngực liên tục thì thầm vào tai anh "tôi yêu anh, Văn Tuấn Huy anh chính là của Từ Minh Hạo".... Hai người- Anh và hắn ôm nhau thật lâu. Cùng  tay trong tay ngắm Bắc Kinh rạng rỡ lung linh.
Kể từ giây phút đó! Từ Minh Hạo trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Anh biết... trái tim anh từ lúc đó đã là của hắn.
Yêu nhau 3 năm. Anh và hắn bên nhau như những đôi tình nhân hạnh phúc khác. Sáng thức dậy cùng nhau ăn sáng, trưa cùng nhau ăn trưa, đến tối lại quấn quýt nên nhau chẳng rời.
Tháng 8 năm đó, vì anh thi lấy học bổng du học nên áp lực chuyện bài vở rất nhiều, những đêm anh làm bài tới tận khuya, hắn vẫn im lặng ngồi bên anh, pha cho anh một tách trà gừng, chờ anh học xong cùng đi ngủ. Sợ anh ngồi trên ghế lâu sẽ mỏi, sẽ lạnh, hắn ôm anh lôi lên giường, đặt anh trong lòng như một đứa trẻ, bắt anh ngồi im trong lòng hắn mà học bài. Vài lần do mệt mỏi, hắn đặt cằm lên vai anh rồi ngủ quên từ lúc nào.... Anh thật sự cảm thấy hắn quá đáng yêu rồi.
Kì thi lấy học bổng đã kết thúc. Anh đứng thứ 3 toàn trường, một kết quả vô cùng mĩ mãn. Nếu như là anh của lúc trước, anh đã xách vali và đi tới nơi anh hằng mong ước đó rồi. Nhưng hiện tại anh có hắn, có tình yêu lớn nhất đời anh ở đây... anh có thể đi sao? Anh quyết định không nhận học bổng chuyến du học này. Anh sẽ ở lại Bắc Kinh. Anh không muốn rời xa hắn.
Anh tới văn phòng của trường, nộp đơn từ chối học bổng nhưng vị giáo sư già đó quyết không chấp nhận. Ông ta nói sẽ bảo lưu kết quả, khi nào anh anh thay đổi ý định, có thể sắp xếp đi bất kì lúc nào.
Anh trở về kí túc! Mọi chuyện đều dấu hắn, nói với hắn rằng anh thi trượt. Hắn ôn nhu ôm anh vào lòng xoa đầu anh an ủi nói anh đừng buồn. Thật tâm anh cũng không hề buồn, bên cạnh hắn dù có phải từ bỏ giấc mơ, anh cũng cam lòng.
Ngỡ tưởng sẽ mãi bên nhau hạnh phúc, nhưng anh đã lầm. Tình yêu không đẹp như anh đã từng nghĩ...
Hắn thay đổi! Không còn như trước kia nữa. Mỗi ngày đều xa cách anh hơn, mỗi ngày đều trở nên lạnh lùng hơn, không còn quan tâm anh như trước, yêu thương dành cho anh đều đã biến mất. Vì sao? Vì sao hắn lại khác đến vậy?
Sẽ không sao đúng không? Mọi chuyện sẽ ổn đúng không? Anh thật sự gục ngã.
Hôm nay vì hắn, anh đi chợ làm cơm cả một buổi chiều. Hắn nghe một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi, bỏ lại anh trơ trọi.
Không sao, hắn có việc gấp mà.. phải thông cảm.
Cứ lạnh nhạt như vậy, anh bị hắn dày vò đau khổ.
Tiết trời đã chuyển đông. Hắn nói muốn đi thăm họ hàng ở Quảng Châu nên sẽ xin nghỉ vài ngày. Chẳng cần anh nói được, hắn xách đồ ra đi không hề tạm biệt anh một lời.
Một chiều lạnh buốt với một cơn tuyết trắng. Tình cờ anh bắt gặp hắn! Trong tay cùng một cô gái khác nói cười vui vẻ, ánh mắt ấm áp quen thuộc đấy không phải là từng thuộc về anh hay sao? Cô gái đó là ai? Xuất hiện bên hắn từ lúc nào? Hắn nói đi thăm họ hàng ở Quảng Châu, sao bây giờ lại xuất hiện ở Bắc Kinh? Chuyện gì đang xảy ra?
Hắn thấy anh! Nụ cười trên gương mặt hắn có chút đông cứng. Hắn nói vài câu với cô gái đó, rồi một mình bước lại phía anh. Khuôn mặt anh có chút gượng gạo.
Đứng trước anh, giờ phút đó hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hắn làm anh đau đớn đến xé lòng. Anh nghẹn ngào hỏi hắn cô gái đó là ai hãy giải thích cho anh. Hắn có biết không? Anh mong hắn nói rằng anh đã hiểu nhầm rằng hắn vẫn chỉ yêu anh.
Giọng nói lạnh ngắt của hắn vang lên, "cô ấy là bạn gái tôi, chân thành xin lỗi, chúng ta nên rời xa nhau" con tim anh như bị bóp nát, từng mảnh chân tình trong anh vụ vỡ. Anh níu tay hắn, dùng tất cả sức bình sinh anh cố gắng nói với hắn "Thật sự phải rời xa? Đối với anh em đã là tất cả. Từ Minh Hạo, xin đừng rời xa anh"
Anh lại lên cơn hen suyễn, quá xúc động mà ngất lịm đi.
Một lần nữa sau chừng đó năm, anh lại tỉnh dậy ở bệnh viện, trở về kí túc xá, nhưng chẳng còn có người ở đó chờ anh, chẳng còn người mỉm cười tít mắt hứa sẽ bảo vệ anh.
Anh nhận ra toàn bộ đồ đạc của hắn đều đã biến mất, anh hốt hoảng đi tìm người quản lý kí túc, chỉ nhận được một chiếc chìa khóa phòng vá thông tin "Từ Minh Hạo làm đơn xin chuyển ra khỏi kí túc"
Anh nhốt mình trong phòng cả tuần lễ. Khắp mọi nơi đều chỉ thấy hình ảnh của hắn. Hắn xuất hiện trong tâm trí anh kể cả lúc ngủ. Từng giây phút 2 người kề cạnh, tất cả đều vẹn nguyên trong tâm trí anh.
Thu hết can đảm. Một lần nữa anh xuất hiện trước mặt hắn. Đối diện với anh à khuôn mặt lạnh lùng, còn pha chút chán ghét của hắn.
"Nếu trở về quá khứ. Em có còn vì anh mà làm những chuyện khờ khạo? Có còn vì anh mà sẵn sàng chờ đợi? Nói đi Từ Minh Hạo, cầu xin em hãy cho anh một câu trả lời, ngàn vạn lần xin em đừng im lặng"
"Đừng khiến tôi chán ghét anh thêm nữa" khóe môi hắn vẽ lên một nụ cười, nụ cười chán ghét đó xuất hiện chính là cho anh.
Chút tự tôn cuối cùng trong anh, chút tin tưởng còn xót lại đã bị hắn chà đạp.
Anh phải đi! Phải rời xa nơi này!
Không còn hắn bên cạnh, Bắc Kinh chính là địa ngục của anh. Anh muốn chạy trốn đi xa thật xa. Tránh thật xa nơi mang đầy hồi ức tươi đẹp của anh và hắn.
Lao như một kẻ vô hồn đến phòng giáo sư, anh quyết định làm hồ sơ đi du học. Anh sẽ tới Paris, anh sẽ một lần nữa chọn lại giấc mơ.
Mọi thủ tục nhanh chóng được hoàn thành. Ngày đưa anh ra sân bay, bố mẹ, bạn bè và những người thân của anh đều xuất hiện... duy chỉ một hình bóng là không hề xuất hiện. Hắn ở đâu? Hắn không tới?
Bước lên máy bay, trên khuôn mặt thanh tú của anh, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lên khẽ lăn trên khuôn mặt anh.
Tạm biệt Bắc Kinh, tạm biệt quê hương đất nước, tạm biệt mọi người. Tạm biệt hồi ức mang tên Từ Minh Hạo.
-------------------------------------------------------------
Hoàng hôn đã tắt, chút kỉ niệm ùa về cũng nên khép lại. Sống trở lại hiện thực. Người đàn ông như anh còn gì phải phiền muộn. Du học tại Paris, học xong liền được mời về làm việc, định cư tại thành phố Paris. Có một gia đình nhỏ với người phụ nữ Pháp nho nhã hiền lành, một cô con gái đáng yêu. Người vợ và đứa con gái trên danh nghĩa này chính là được anh cưu mang trong một khu ổ chuột gần nhà anh.
Tổ ấm của anh tuy không có tình yêu nhưng vẫn có hạnh phúc. Vẫn có thể có chút niềm vui nhỏ.
Ly coffe cũng đã lạnh, có lẽ cũng nên trở về nhà. Anh mỉm cười ngước mặt lên trời "Từ Minh Hạo, em hiện giờ có còn nhớ tới anh không? Anh thì vẫn còn, nghĩ tới em con tim vẫn bồi hồi như ngày đầu. Tôi nhớ em lắm. Hãy sống thật hạnh phúc. Từ Minh Hạo, hôm nay muốn nói: Văn Tuấn Huy tôi, vẫn còn yêu em rất nhiều"
Con hẻm nhỏ vắng người, một bóng hình cô độc bước đi.
-------------------------------------------------------------
Nhật kí của Từ Minh Hạo.

Hôm nay gặp lại Văn Tuấn Huy. Anh ta học đại học A.

Đã đậu được đại học A rồi. Sẽ gặp Văn Tuấn Huy.

Hôm nay bắt gặp anh ở sân bóng rổ. Đã nhìn lướt qua nhau.

Hôm nay dọn vô kí túc xá, đã vào được phòng anh.

Lần đầu chào nhau.

Hôn nay anh lên cơn hen suyễn. Bản thân đã rất sợ. Sợ anh có chuyện gì.

Hôm nay anh xuất viện. Quyết tâm rồi! Sẽ trở thành vệ sĩ của anh.

Văn Tuấn Huy là cực phẩm, bên anh ta cả ngày không thấy chán.

Mình thích Văn Tuấn Huy

Hôm nay tỏ tình, anh đã đồng ý. Từ hôm nay sẽ thật hạnh phúc.

Cùng anh đi qua phố Tây

...

...

...

...

Dạo này có chút mệt mỏi.

Hôm nay đi xét nghiệm, kết quả không tốt lắm.

Bị ung thư máu. Còn Văn Tuấn Huy. Phải làm sao với anh.

Giáo sư nói anh từ chối du học. Phải ép anh đi học.

Xin lỗi vì phải lạnh lùng xa cách.

Hôm nay anh đã làm cơm. Có lỗi với anh. Bệnh viện Bắc Kinh thật không thoải mái.

...

...

...

Hôm nay phải diễn nốt vở kịch rồi.

...

...

Văn Tuấn Huy! Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.

Hôm nay anh xuất viện. Có phải là đang buồn lắm đúng không?

Văn Tuấn Huy! Cầu xin anh đừng làm đau lòng bản thân, đừng nói những câu đau lòng. Không thể ôm anh vào lòng như trước nữa rồi.

Hôm nay tóc đã rụng.

Hôm nay anh đi Paris. Có nên đi tiễn anh?

Văn Tuấn Huy! Em ở ngay đây!

Văn Tuấn Huy! Trọn đời bình an!

...

...

...

...

...

Hôm nay bác sĩ đã ngưng thuốc. Có lẽ phải chào tạm biệt rồi. Văn Tuấn Huy! Anh ở đấy vẫn tốt chứ? Có nhớ đến em không? Em xin lỗi vì đã ích kỉ dấu diếm anh. Văn Tuấn Huy! Em yêu anh thật nhiều. Tạm biệt anh! Văn Tuấn Huy của em.

-------------------------------------------------------------
"Về nước đi Jun, con người anh ở đây nhưng trái tim không ở đây. Anh là người đưa tôi và Jane ra khỏi địa ngục anh là người tạo cho tôi và Jane cuộc sống thứ 2. Anh như vậy tôi và Jane không chịu đựng được. Trở về bên cạnh người anh yêu đi Jun"
Chuyến bay mang số hiệu XXX từ Paris- Bắc Kinh hạ cánh an toàn lúc 07: 00 A.M theo giờ trung.
07: 05 A.M bệnh nhân Từ Minh Hạo ra đi trong đau xót của tập thể bác sĩ và gia đình thân quyến.
-------------------------------------------------------------
Có lẽ nên dừng tại đây.
Hỏi thế gian tình ái là gì? Tình ái là đau khổ? Bi thương? Hi sinh? Mất mát?

Rùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC