đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến gần tháng chạp. cây hoa sữa đã nở tưng bừng nơi góc sân nhà họ quyền, mùi bay nồng khắp làng.

chuyện tập múa chẳng hề dễ dàng. dẫu gì cũng bốn năm rồi chưa xớ rớ gì đến, người tôi ít nhiều cũng quên cảm giác tay uốn chân bước theo nhịp.

chiều nào rảnh, tôi đều sang tìm cậu xán. để tránh thầy thằng vinh, chúng tôi luyện ở bãi đất trống sau nhà họ quyền, đủ gần để nhỡ bác trai quyền có gọi thì cậu chạy vào nhanh, nhưng cũng đủ xa để không ai tìm đến.

khi trời bắt đầu trở lạnh, hai đứa đâm lo nhỡ trái gió giở giời mà tập thì dễ mắc ốm. "bình thường mùa đông thầy trò em vẫn luyện, nhưng xong là lại phải chạy nhanh vào nhà mặc ấm ngay." cậu xán hơi suy tư. "nhưng kể cả thế, thi thoảng anh vinh vẫn cảm mạo thôi."

- tập thì vẫn phải tập chứ. - tôi xoa tay, xuýt xoa khi có ngọn gió thổi qua - cùng lắm mặc thêm cái áo là được chứ gì ?

cậu xán lừ mắt với tôi, tỏ vẻ không hài lòng :

- anh đừng có ỷ sức trai tráng đôi mươi mà bất cẩn thế. tiết trời vùng này ẩm ương, hôm trước nắng, hôm sau mưa giông gió lùa, ốm què ốm quặt ra đấy, chết bất đắc kỳ tử, thành ma tôi không đến viếng đâu. - cậu chỉ trỏ, dọa nạt tôi

tôi cười cợt, cái tính hay đùa giỡn, cợt nhả vẫn chưa bỏ được :

- cậu cứ nói thế, tôi lại buồn đấy. tôi cũng biết lượng sức mình chứ. cậu yên tâm, còn lâu mới đến lượt tôi xuống mồ. - bây giờ cậu xán mới thôi lườm nguýt.

- thôi, em biết anh hăng tập luyện rồi, phải khen. - cậu thở dài - phải chi cũng có người yêu mình như thế... - cậu lẩm bẩm, tự mình nói tự mình nghe.

tôi cúi đầu nghĩ ngợi. thực ra dù tôi có hăng tập thế nào thì cũng không thể đi quá hai buổi một tuần. thầy u tôi có vẻ hơi nghi ngờ, thành thử ra tôi chẳng dám đi lâu quá, thường xuyên quá. mới đầu thầy còn tưởng tôi đi gặp ai mới, có mối duyên nào mới rồi. song các bạn của thầy ở phủ quan bảo thầy là toàn thấy tôi đi một mình, có thấy gặp ai bao giờ đâu. thế là thầy đâm nghi.

một bữa nọ, tôi mới bước vào gian trên đã bị thầy ngoắc lại. hai cha con ngồi trên sập, gương mặt thầy lạnh tanh trước mắt tôi. đôi mắt xếch và gò má hóp lại tạo nên một vẻ nghiêm nghị. thầy mới sắp qua tứ tuần, vậy mà da dẻ đã nhàu nhĩ như người già. lúc nào cũng y phục thẫm màu, lưng thì hơi chúi về phía trước. thầy còn không cao bằng tôi, nhưng có uy hơn nhiều.

- sao, hôm nay lại định lỉnh đi đâu ? - thầy hỏi, giọng đều đều.

tôi hiểu được ngay ý thầy, cố làm ra vẻ thảnh thơi, nhún vai một cái :

- có gì đâu thầy. con định đi dạo một chút cho thư thái thôi, tại mấy nay ra phủ bàn chuyện bán buôn nhiều quá. - tôi cười, mắt hơi nheo lại - thầy cứ nghiêm trọng thế, con có làm gì xấu mặt nhà mình hay có lừa lọc ai đâu mà thầy cứ ngờ vực con thế ?

gương mặt thầy giãn ra một lát :

- gớm, lớn rồi bật lại thầy u tanh tách ấy. mày cứ nói vậy, chứ ai biết được mày đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai ? - đôi mắt nhỏ hẹp của thầy co lại - từng này tuổi rồi, làm gì cũng phải ý tứ. thầy không bắt mày phải nghe thầy u mãi, cũng không bắt mày làm cái gì cũng phải dựa dẫm, xin phép thầy u, nhưng tự mày cũng phải biết đường mà thận trọng, nghe chưa ? - thầy gõ gõ lên mặt gỗ.

tôi cúi mặt, dạ ran một tiếng. thật ra thầy u tôi cũng không nghiêm đến thế. ngặt nỗi, cái việc giữ thể diện nó quan trọng lắm, nếu bảo mặc kệ hết thì cũng khó.

gió từ bên ngoài lùa vào, lồng lộng trong gian nhà rộng lớn. thấy thầy húng hắng ho, tôi vội vàng khoác cho thầy chiếc áo của tôi. thầy chép miệng :

- dạo này chẳng thấy mở mồm ra nói chuyện với thầy u được câu nào, chẳng hỏi thăm được câu nào, sao hôm nay quan tâm thầy thế ?

tôi ngồi xếp bằng, tay chống lên sập :

- tại cứ mỗi lần nói chuyện với thầy u là lại đánh về chuyện cưới xin ấy. - tôi nói thẳng thừng - thầy u cứ thúc giục mãi, mà con đã bảo là con chưa muốn dựng vợ gả chồng rồi còn gì.

thầy im lặng một thoáng rồi lại hỏi, lần này chăm chăm nhìn tôi :

- bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa tính đến chuyện đó nữa hả ? kén cá chọn canh. mày cứ thế này thì có đến tam tuần cũng chẳng có trai gái nào thèm ngó đến đâu.

- thì con cũng nói với thầy u rồi đấy. cưới theo kiểu được mối cho, con thèm vào. thầy u cũng chẳng yêu nhau rồi mới làm đám ấy thôi. ở với người mình không yêu thương gì đến hết đời, - tôi hơi rùng mình - con chịu. con kém lắm, không làm nổi.

thầy cau mày, rõ ràng phật ý :

- mày tưởng thầy u mày sống sung sướng lắm đấy à ? mày có biết thầy u mày chịu nhiều gièm pha, bị lời ra tiếng vào như thế nào không ? thầy bảo mày rồi, cưới xin nó không phải là chuyện riêng của một người. nó là chuyện của cả một gia tộc đấy. lớn rồi mà để dạy mãi thế à ?

- nhưng bây giờ thầy u chẳng hạnh phúc đấy ư ? - tôi hỏi sẽ.

thầy không nhìn tôi nữa, quay ra nhìn khoảng sân trước nhà :

- nói thì dễ, làm thì khó. thà là đói rách. thầy nói thật với mày, chịu nghèo, chịu túng thiếu còn đỡ hơn chịu tiếng xấu người ta đồn. tình yêu không bền trước thứ đó đâu. ngay cả thầy u mày bây giờ... - giọng thầy nhỏ dần như không muốn nói tiếp. thầy thở dài một cái - cũng chẳng còn mặn nồng như ngày trước nữa.

tôi nghe xong không biết phản ứng thế nào, buông một tiếng "dạ" cụt lủn. thầy biết thừa tính tôi cứng đầu, khó bảo. thầy lắc đầu nửa chán nản nửa thất vọng :

- thầy thương mày nên mới nói thế. cũng chẳng giục mày cưới làm gì nữa. đời mày, mày tự sống lấy.

tôi lén lút ngước lên nhìn thầy, tiếng tôi hỏi nghe hơi run run :

- sao ngày trước, thầy lại tác thành cho con với con trai họ từ ?

ánh mắt thầy ném cho tôi đầy vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn sau ấy là chút gì đó vui vẻ, ấm áp mà thầy chẳng bao giờ cho tôi thấy :

- ai bảo mày là thầy mày cho ? - thầy vẫn không cười - là u mày thương mày nên thuyết phục thầy mày đấy. u mày bảo, đời này mày vui được mấy lần, nên không muốn cấm cản hai đứa. mà cũng môn đăng hộ đối nên thầy mới xuôi theo.

tôi gật gù. thầy với lấy điếu thuốc, tự châm cho mình. tôi thì không biết hút, nhưng cũng đã quen với cái mùi cay nồng của thứ khói ấy.

- thầy hút ít thôi, hại lắm. - tôi bước xuống khỏi sập, nói vu vơ vì biết thế nào thầy cũng lại nghe tai này lọt tai kia.

- mày không định lấy lại áo à ? ra ngoài tầm này mà ăn mặc phong phanh như thế. - thầy định cởi tấm áo khoác ngoài ra cho tôi, nhưng tôi xua tay.

- thầy cứ mặc đi cho ấm. - tôi cười. gió lùa kinh lắm mà thầy lại không thích đóng cửa, sợ bí - vả lại con có định đi đâu đâu. con xuống bếp với u thôi mà.

thầy nhìn đăm đăm theo bóng lưng tôi khuất dần, không biết là đang nghĩ gì. bếp nhà tôi ở sân sau, đặt cạnh giếng nước, trông ra vườn. vì nhà không có mấy người nên căn bếp cũng nhỏ, hai người cùng đứng vào đã soán hết nửa gian nhà. được cái, lúc nào nó cũng ấm áp, nhất là vào mùa đông lạnh lẽo như thế này.

khi tôi bước vào, u hẵng đang chuẩn bị nấu nướng. những thứ đồ bày ra trên bếp được sắp xếp gọn gàng, đâu ra đấy theo đúng kiểu của u. bếp đặt sát tường, bên cạnh là chỗ chất củi đốt. ở góc đối diện, chạn bát đũa nằm cạnh chạn để nồi niêu. cái bếp này là của u, u muốn thế nào thì thầy con tôi phải chiều theo ngay như thế. theo cái lý lẽ đó, cả cái nhà này là của u.

thấy tôi sáp lại gần, u xuýt xoa :

- ô kìa, sao hôm nay tự dưng lại thành con ngoan xuống bếp thế này ? tưởng tầm này đang đi chơi, hay là đang nghỉ trong buồng chứ ?

- u cứ làm như con không biết phụ giúp u bao giờ ấy. - tôi phụng phịu không khác gì một đứa trẻ con - hay là u không thích con ở đây với u ?

u bật cười. mắt u hiền như mắt nai, híp lại. đôi môi cong cong như trăng khuyết. tóc u vấn gọn gàng, để lộ vầng trán nhẵn, không có lấy một nếp nhăn. tưởng như u sẽ trẻ mãi như thế, với một trái tim trẻ trung, nồng hậu.

tôi xắn tay áo, ngồi xổm xuống nhặt rau cạnh u. tay u thoăn thoắt, làm gì cũng mau lẹ, mà chẳng bao giờ làm sai cái gì. u vừa nấu nướng, vừa lẩm bẩm hát mấy câu. u chỉ thích hát như thế, vậy thôi.

- thế vừa rồi hai thầy con nói chuyện gì đấy ? lại chuyện cưới xin à ? - u hỏi vu vơ.

- chứ còn gì nữa. - tôi bĩu môi ngao ngán - thầy lại giục ấy, nhưng con nghĩ là thầy cũng nguôi nguôi rồi. - tôi ngơi tay, ngước lên nhìn u - u này, có phải u bảo thầy cho hai đứa bọn con lấy nhau không ?

u gật đầu lặng lẽ. hình như biết tôi đang chờ một lời giải thích, u dừng lại một lát, lựa từ ngữ, trước khi tiếp tục những gì mình đang dở tay, vừa làm vừa kể :

- lúc đó huy xin lấy con trai họ từ, thầy u cũng chẳng bất ngờ. nói thật, u không đến nỗi ghét cay ghét đắng bọn họ. - giọng u đều đều, trầm ấm - u nghĩ, hai đứa yêu nhau như thế, chẳng tội gì ngăn cấm chúng nó. chuyện ân oán gia tộc, đến đó là dừng lại được rồi. - u cười mỉm, nét hiền trên gương mặt u lại càng trở nên hiền hơn.

- với cả, u cũng không muốn con u phải lấy người mình không thương. - tôi lặng im nghe u nói tiếp - u là gái hai đời chồng, coi như là cũng đã nếm hết đắng cay rồi. - u lầm rầm chửi tên chồng cũ phụ bạc, làm tôi bật cười khúc khích - hồi mới mười sáu, mười bảy gì đó, ngoại con tìm được cho u một mối. nhưng mà có yêu thương gì nhau đâu, xong đúng là phải bỏ nhau thật. may mà về sau gặp được thầy con đấy.

tôi quay ra nhìn u, ngập ngừng hỏi :

- nếu bây giờ con bảo con không muốn lập gia đình nữa, u... u có...

- cũng chỉ là cái đám cưới đám hỏi, có gì đâu. - u đùa - huy đừng có nghe thầy con. không dựng vợ gả chồng cũng đâu có phải chuyện gì to tát. u được gả cho người mà u thật lòng yêu, nên bây giờ u muốn con u cũng phải được lấy người nó thương.

tôi lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của u, nhưng không rõ là u nói gì. tôi hỏi tiếp :

- u nói thế, u cũng biết là con vẫn chưa quên được hạo đúng không ?

- ừ, u biết. - giọng u tôi nhỏ dần giữa tiếng nồi niêu rổn rảng. tôi xắn tay áo cao hơn, đứng cạnh u phụ bếp - u cũng chẳng bắt con phải thôi không thương nhớ nó nữa. miễn sao con không nghĩ quẩn đòi đi theo nó là được.

- thầy u lại bắt đầu giống nhau rồi đấy. lúc nào cũng nghi ngờ con hết ! - tay tôi vung vẩy.

- ơ, ai bảo tại anh đáng ngờ quá làm gì ? - u dỗi ngược lại tôi - lời của gian thương, ai mà tin cho được ?

hai u con cứ chòng ghẹo qua lại, cả gian bếp ấm sực lên lạ thường. cũng chẳng mấy khi được ở cạnh u như thế.

*

hình như nhắc tới chuyện dựng vợ gả chồng nhiều quá, đêm đó tôi lại mơ thấy em.

trong mơ, em không còn ở chốn tiên nữa. em đã về với tôi, ở cùng với tôi. trong mơ hai đứa đã nên duyên, kết thành đôi phu-phu nghĩa nặng. trong mơ, không hiểu sao lúc nào tôi cũng trăn trở, trằn trọc.

- sao không vào buồng trong nghỉ đi, còn ngồi ngoài đây làm gì ? - em đi từ nhà dưới lên, nói giọng ngọt lịm.

tôi ngoái lại từ trên sập, không thể ngơi được vẻ trìu mến cùng nụ cười mê muội. em bước chân mau lẹ, mặc cho mùa đông giá lạnh cũng chỉ mặc độc chiếc yếm đen với quần dài.

- lại đang nghĩ gì đấy ? - em đánh yêu tôi rồi trèo lên sập - ngẩn tò te ra trông có ghét không cơ chứ.

- có gì đâu mà, - tôi cười khì - tại vì tự dưng lại nghĩ có phải mình sướng quá rồi không mà rước được cả em về.

mặt em đỏ lựng lên như thể mới lần đầu nghe được những lời đò đưa từ tôi.

- chỉ biết nịnh hót là giỏi ! - em cúi mặt xuống, nói nhỏ như thủ thỉ với chính mình vậy.

gió từ bên ngoài lùa vào trong gian nhà nhỏ, chở theo cả ánh trăng bàng bạc và chút hơi sương. tôi định ghé sát vào người em, nương nhờ chút hơi ấm. nào ngờ em đẩy tôi ra, càu nhàu :

- giờ lại còn biết làm nũng, thừa cơ hú hí cơ đấy - em đi trên đầu gối đến cạnh cái tủ gỗ, lấy ra một bàn cờ từ trong đó - nóng lắm, ôm ấp cái gì. - tiếng em làu bàu nghe dễ thương.

- này, không ngủ được thì làm ván cờ chứ nhỉ. - em hất mặt về phía tôi, vẻ ma mãnh. tôi hẵng đang hờn dỗi, thấy em rủ thế cũng chẳng thèm đáp lại. nhưng em thiếu gì cách khiến tôi phải chú ý đến em. tiếng em cười lanh lảnh nghe lạnh buốt trên da - sao, sợ không chơi lại được người ta à ?

- bấn gì phải ngán nhau ? - tôi hùng hổ thách thức. em càng được đà cười to hơn - nào, đánh thì đánh !

hai đứa nhanh chóng bày bàn cờ ra. em quân đỏ, tôi quân xanh. vừa vào trận cờ em đã ra mã. tôi chơi thế phòng thủ, tôi đẩy tịnh lên. được vài nước, hai xe bên em đã qua được hà, gác hai bên như uy hiếp. tôi ghểnh sĩ, chưa muốn mất tướng vội thế. hai bên vờn qua vờn lại, cuối cùng tôi mắc một nước pháo chưa tìm được ngòi. khi tôi đang đắc ý, chuẩn bị chiếu tướng, em gài tôi, nổ nước pháo bất ngờ, lấy xe làm ngòi. tôi sững sờ, quân đỏ còn mỗi tướng và hai quân sĩ. em nhướn mày :

- sao, đánh nữa chứ ? - tôi nghe em cười thích thú.

- thua thì thua, đằng nào sự cũng đã rồi. - tôi cứng đầu, cố đấm ăn xôi dù biết chẳng thể nào cứu vãn được thế cờ.

- thôi, tốn công vô ích. - em gạt tay tôi ra - thích thì đánh ván nữa, sao phải khổ vậy ?

hai đứa lại thử tài đấu trí thêm lần nữa. rồi lại lần nữa, lần nữa, nhưng tôi vẫn không thể nào thắng được em, tôi đâm bực dọc. em khoái chí, cười ha hả. vừa vờn qua vờn lại với tôi, em vừa ngồi ngâm mấy câu thơ mà tôi chưa nghe qua bao giờ.

hình như thắng dễ quá, em cũng thấy chán. hai đứa đẩy bàn cờ ra một bên. tiện đà, tôi kéo em ngồi hẳn lên đùi mình. em thốt lên một tiếng kêu khe khẽ vì kinh ngạc. nhưng khi thấy tôi lần mò, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình thì em cũng vui vẻ vòng tay quá cổ tôi, kéo tôi sát lại. giọng em vẫn ngọt lịm như rót mật vào tai tôi :

- không thích chơi cờ tướng nữa hay làm ván cờ người nhỉ ?

tôi cũng kề môi lên vành tai em, thì thầm :

- chơi gì thì cứ chơi. nhưng nếu chơi trò này thì tôi không nhường em như khi nãy nữa đâu !

- chưa biết ai mới phải nhường ai đâu đấy. - em cười khẩy rồi ấn môi tôi và môi em vào nhau một cách thô bạo.

môi em mềm, làm ấm rực đôi môi khô nẻ của tôi. tôi chậm rãi tháo dải yếm của em ra, bàn tay lả lướt trên thân thể em như trêu đùa. da em lạnh ngắt, nhưng mịn màng và tựa như đã hòa lẫn vào dòng trăng bạc. em run lên mỗi khi tôi chạm vào từng tấc da thịt em, tiếng em thở gấp gáp dần dần khiến tâm tình hai đứa rạo rực. cơn vội vã, hấp tấp trào lên, em chẳng nghĩ gì nữa mà thẳng tay vứt bỏ lớp y phục vướng víu trên người tôi, không thương tiếc đáp chúng xuống mặt sàn lạnh lẽo, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve thân thể rắn rỏi của tôi.

tôi đẩy em nằm xuống sập, toàn bộ cơ thể gầy gò và xinh đẹp của em đang trần trụi trước mắt tôi. tóc tai em rối bời, đôi mắt phủ hơi sương, nhưng cháy bỏng, tràn đầy khát khao. môi em đỏ hết lên vì bị tôi giày vò. em cười khi thấy tôi ngơ ngẩn, say mê ngắm nhìn em. lời em nói làm tôi choàng tỉnh :

- cũng đâu phải lần đầu tiên, sao lại ngơ ra đấy ?

vai tôi run rẩy khi những ngón tay ta lần từng bước nhỏ tìm đến nhau, đan vào nhau. tôi cúi xuống, hì hục trên thân thể em. từng đóa mận đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, và mỗi khi chúng nở, em lại buông một tiếng rên rỉ, không kiêng nể gì. người em vặn vẹo vì sung sướng và mắt em nhắm nghiền lại, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

tôi điên cuồng lao vào em, gió từ ngoài đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại, cấm không cho ai được biết. cảm giác chân thật tê rần trên từng thớ da thịt, dường như tôi đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng lửa tình đêm đông, không phân biệt được mộng và thật. nhưng phàm phu tục tử ai có thể cưỡng lại lời mời gọi của nhân tình chốn tiên ? thây kệ mộng đời với quên đi tất thảy, tôi đắm say trong cuộc yêu đương chỉ hai đứa biết.

ngày mà những điều này thành sự thật, cũng không còn bao xa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC