tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta đưa tang em vào một đêm rằm sáng trăng.

năm ấy em vừa tròn mười bảy. đáng lẽ em có thể sống thêm ba năm nữa, vì thầy tướng số nào cũng phán em chẳng sống quá tuổi đôi mươi. nhưng đột ngột, một hôm ngẫu nhiên nào em ra rìa làng chơi, và bị gã điên trong vùng đi ngang nổi hứng lên chém giết.

khi em mất cũng chỉ có chúng bạn em khóc thương. gia đình em không mặn mà gì với đứa con ốm nhách xui xẻo, còn người trong làng thì coi em như hoặc là một sinh vật đáng thương tội nghiệp, hoặc là một đứa trẻ nhợt nhạt, chưa trưởng thành, ít nói nhưng đã nói thì câu nào câu nấy chua ngoa, độc địa. một cậu trai khó ưa, lúc nào cũng lầm lì, nhăn nhó.

họ đâu có biết em có thể rất dễ thương khi em vui đùa cùng bè bạn, em cười tươi lắm và thế là cái lúm đồng tiền của em lộ ra, như hạt gạo trắng nhỏ xinh. ngoài ra em cũng đáng yêu khi em đi chơi hội với tôi, áo quần lượt là, gò má ửng hồng vì bẽn lẽn khi tôi nắm lấy tay em, nói với em những câu trìu mến.

nhưng em đâu có còn sống nữa. em mất rồi, chết rồi !

xác em họ chôn trên đồi, một ngọn đồi sau làng mà kể cả ngày rằm đi nữa thì trăng cũng không thể chiếu đến được. tang lễ em kèn trống não nề. mặc dầu thầy u tôi cấm tiệt tôi đến dự, đến viếng, tôi vẫn có thể đứng từ xa trông lại đoàn người áo trắng lầm lũi rước quan tài đến nấm mồ đang chờ. trong đêm tối, đoàn người như một đoàn oan hồn hiện về.

thầy u tôi không thích thú gì họ từ nhà em. mấy chuyện ân oán gia tộc đó không khiến tôi bận tâm. em và tôi đã bén duyên với nhau, vả lại hai nhà cũng đã nhượng bộ, không còn quát thét cấm cản như hồi ta mới quen nhau. vậy mà khi tôi ngỏ ý muốn đi tiễn em, thầy u lại làm ra vẻ không muốn dây dưa với gia đình bên đó nữa. thầy u dọa đốt hết thư em gửi tôi. tôi đành chịu thua.

nhưng nội tôi khác. nội thân sinh ra thầy, chẳng có nhẽ thầy lại dám cãi nội. nội khen đứa con trai nhà họ từ ngoan ngoãn. "bây không đi thì thầy thay mặt, cùng làng với nhau mà sống như vậy, xem có được không ?"

tôi những tưởng nội sẽ đưa tôi đi cùng, còn lựa lời nói ngọt xỏ xin. thế mà nội quát tôi. nội chẳng bao giờ mắng tôi, vậy mà đêm đó nội la um lên :

- mày biết mày như thế rồi mà vẫn còn đòi đi ? mày có bao giờ nghĩ vì sao thầy u mày cấm mày...

nội thở phì phò như con trâu chọi. nội nói chưa hết câu đã bị u tôi cản lại, đỡ xuống ngồi trên sập, vừa xoa lưng nội vừa nói gì đó để cho ông lão bình tĩnh lại. mặt nội đỏ au, những nếp nhăn xô vào nhau. thầy lườm tôi. tôi đứng khúm núm trước cơn thịnh nộ của nội, chẳng dám hó hé gì.

nội đi đến canh hai mới về. tôi trằn trọc, không chợp mắt được nên chờ nội về thì chăm nội, khéo xin nội thứ lỗi. tôi cứ tưởng nội sẽ mệt, nhưng ông cụ tỉnh như sáo, đi trong đêm hôm khuya khoắt mà bước đi nhanh nhẹn chẳng cần ai dìu, ai dắt. nội ngoắc tôi lên nhà trên. mùi hương trầm u đốt nghe văng vẳng.

- mày có biết vì sao người ta lại đưa tang con trai họ từ vào tối khuya không ? - nội chẳng thèm mào đầu câu chuyện.

- vì hạo chưa đủ hai mươi. chết trẻ thì tiến vào lúc trăng sáng nhất, chết vì tuổi già thì đưa vào lúc mặt trời mọc. - tôi nghiêm giọng đáp lại - lệ làng là như thế ạ.

- con trai họ từ không chỉ chết trẻ. nó bị một thằng điên đi qua nổi hứng giết. mày cũng thấy rồi đấy thôi. mày chẳng ôm xác nó khóc đỏ cả mắt ra. - nội nói với tôi nhưng lại cắm mặt nhìn màng bụi giăng dưới trăng. hình như nội thấy áy náy, mặc dù lời ông cụ nói thẳng, giọng cứ như thủ thỉ.

tôi cũng thấy họng mình nghèn nghẹn. ngày ấy vốn là một ngày đẹp trời, nắng rỡ nở trên những tán lá. tôi cứ kệ sự đời mà đi rong chơi với chúng bạn, chẳng ngờ ở một góc nắng không chiếu đến, thây em đã lạnh. người ta vừa loan tin, tôi đã hớt hải chạy ra, trước cả thầy u em. áo quần em xộc xệch, máu đầm ướt một mảng. trai tráng phải gồng lên trói tên sát nhân kia lại mới ngăn được hắn nhằm tiếp vào em mà đâm chém. mặt em trắng bệch, môi tím tái, đôi mắt trợn trừng. vốn mắt em rất xinh, hơi xếch, mi cong, luôn sáng rỡ. nhưng khi em nằm đó, tôi chỉ thấy tăm tối hai con mắt trắng dã vô hồn.

- nhưng như vậy thì sao ạ ? - giọng tôi lạc đi.

- mày có biết người ta trang điểm cho nó như thế nào không ? người ta cắt tóc cho nó, bôi phấn trắng bệch lên mặt nó. - nội khua tay - tô son trắng, mắt điểm phấn đen như màu bồ hóng. rồi nhà nó cho nó mặc y phục vải lụa là, trắng tuột, đặt nó vào linh cữu, mà linh cữu của nó không có nắp, không có cả vải che. - nội chồm lên, mắt cũng bắt đầu lồi ra. những nếp nhăn đè lên hàng lông mày của ông cụ - mày biết lệ làng, lệ thánh, mày có hiểu điều đó có nghĩa là sao không ? tuấn huy, mày phải cứu nó...

- thầy ! - thầy tôi gầm lên. giọng thầy khản đặc, vang như sấm rền giữa đêm tối - thầy đừng nói linh tinh nữa ! thằng huy, đêm hôm rồi còn làm gì ngoài này !

nội và tôi giật nảy mình, không rõ thầy đã đứng ở cửa từ bao giờ. tôi đứng chắn trước mặt nội :

- để con đưa nội vào nghỉ. thầy cũng ngủ tiếp đi ạ.

nội xô tôi suýt té. ông cụ lồng lên :

- linh tinh à ? chúng bây bảo thầy chúng bây nói linh tinh cơ à ? dám cãi lại thầy bây, rồi còn giấu con giấu cái, không ra cái thể thống gì hết ! - nội dí sát mặt vào mặt thầy tôi, rít lên bằng một giọng tựa tiếng móng tay sắc nhọn cào lên mặt kim loại - chuyện này là chuyện hệ trọng, liên quan đến số mạng người, bây không nói nó nghe, nó chết, vợ chồng bây chịu đủ !

- thằng huy sẽ không chết. - thầy tôi đáp lại, lạnh lùng - nếu cứ theo lệ làng, lệ thánh mà làm, thì tuấn huy chẳng có việc gì phải lo chết.

tôi đứng bàng hoàng trước cái từ "chết" thốt ra quá dễ dàng từ cửa miệng nội và thầy, bàn tay đang vuốt lưng nội cứng đờ lại. thầy trông thấy tôi như vậy, biết là mình hơi quá lời, đành ậm ừ bảo tôi đưa nội vào trong nghỉ. nội mắt vẫn phừng phừng lửa, bước chòng chành vì mải ngoái lại ngó thầy tôi, xem ông còn đứng đó không. tôi im lặng suốt. những câu hỏi cứ cuộn lên trong họng tôi nhưng chẳng tài nào thoát ra được. nội cũng không nói gì thêm.

lúc đi qua gian nhà chính, tôi thấy u đứng như trời trồng giữa nhà, không biết đang làm gì. u và tôi trông giống nhau như đúc ra từ cùng một khuôn. trăng tròn đầy sắc hoa huệ, mày lá liễu mềm rủ, mắt sắc, môi mỏng. nhưng u tôi phúc hậu hơn, vẻ nữ tính hơn. vậy mà giờ đây u cũng gầy rộc như tôi, gò má xương xẩu, sắc cạnh. da dẻ vàng vọt, xỉn màu. tôi giật mình, u trông như ốm bệnh. tôi định lại hỏi thăm thì u ngoẹo đầu sang nhìn tôi, khiến tôi khựng lại, sởn da gà. u khoác phục trang mà u thường mặc khi làm lễ, mở giỗ, cúng. giọng u mờ mờ như làn hương khói, làn bụi bay vương vẩn qua mặt u :

- con không được yêu nó nữa. - tiếng u ngắt quãng - tuấn huy nghe u, con đừng yêu nó nữa. con yêu nó quá, nó kéo con theo, thầy u biết sống thế nào !

giọng u vỡ ra. rồi thốt nhiên u thét lên, mắt sáng quắc như mắt mèo trong đêm tối :

- chúng bây, cái giống ác ôn chúng bây ! - u vừa gào vừa cào cấu chính mình. tôi hốt hoảng gỡ tay u ra, cố làm u bình tĩnh lại. - tao phải về, tao cho chúng bây biết ai mới là dòng giống ma quỷ !

u lịm đi trong vòng tay tôi. giọng vừa rồi không phải giọng u. nó chua lợm, chói, trong khi giọng u trầm, dịu dàng. tôi đương bế u vào gian trong thì bỗng có tiếng khóc than vang lên. tai tôi ù đi, chỉ còn nghe được tiếng người ta lầm rầm niệm chú và tiếng ai đó tỉ tê, âu sầu. đoàn người đưa tang áo trắng lại hiện ra trước mắt tôi. em nằm trong quan tài, nhợt nhạt. những kẻ tiễn em chỉ đi đến chân đồi là dừng lại, rồi có ai đó vận phục sức tế lễ tiến lên, dẫn linh cứu em lên con đường mòn. tiếng kinh cầu khẩn mỗi lúc một rõ ràng.

đầu tôi đau như búa bổ. tôi hết sức chịu đựng, không nổi, cũng bất tỉnh nhân sự, ngã xuống cạnh u tôi. điều cuối cùng tôi nhìn thấy, là vầng trăng vô hồn của đêm rằm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net