- extra - mùa hạ năm ấy, anh thấy lạnh trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" everything sucks,

just kidding

everything is great,

no really

i haven't thought about my ex today

oh, wait–(fuck, I just did) "

εxϯɾα❖︵

một mùa hạ nữa lại đến rồi, trái với tiết trời nóng cháy da cháy thịt ngoài kia, anh thấy mình lạnh lẽo và trống vắng quá. anh nhớ em, cô bé trâu nước của anh.

đã hai năm trôi qua từ ngày em lìa đời, anh đã rất hoảng khi thấy em trèo ra ngoài ban công và điều anh không ngờ tới là em lại nhảy xuống, từ tầng 14 và ngay trước mặt anh. anh đã mất tầm một tháng để chấp nhận việc em đã mất.

mất hai tháng để quen việc tỉnh dậy mà không nhìn thấy em.

mất ba tháng để không còn vô thức gọi tên em sau khi về nhà.

mất bốn tháng để làm quen mới việc phải sống một mình.

mất sáu tháng để quên đi tiếng hỏi han mà em luôn dành cho anh.

và, có lẽ phải mất thêm chục năm nữa, anh mới quên được hình bóng của em.

có lẽ anh kể thế này thì em sẽ thấy nực cười lắm, anh đã nói em li hôn để anh có thể đi bước nữa với người khác đúng không? vậy mà giờ anh vẫn cô đơn lẻ bóng, sau khi hay tin của em, mẹ cũng không ép anh đi  với người khác nữa.

à, anh đã tìm thấy cuốn nhật kí của em trong lúc dọn phòng, anh đã dành cả tối để đọc hết nó đấy, và anh nhận ra bản thân anh tệ như thế nào. xin lỗi em, giờ đây anh chẳng biết phải nói gì ngoài việc xin lỗi cả.

hôm nay là ngày giỗ của em, anh đã mua bó lan chuông nè, em nói rằng mình rất thích lan chuông, vì nó bé nhỏ, xinh xắn như em mà nhỉ?

thúy ngân...

...đã có lúc, anh từng muốn đi theo em...anh muốn bù đắp sai lầm mà anh đã gây ra nhưng em biết không? cứ mỗi lần anh định tự sát ấy, giọng nói của em lại vang lên trong đầu anh, em nói với anh là dừng lại, em bảo em không muốn gặp anh nữa nên đừng có ám em. và cứ như vậy, anh lại sống, sinh mạng của anh là do em níu giữ đấy! ...nên là em quay về với anh được không?

hai lần sinh nhật đã trôi qua, và anh đều ước :

ước gì anh có thể nói yêu em nhiều hơn.

ước gì anh có thể nắm lấy bàn tay của em mỗi khi em run rẩy.

ước gì anh có đủ can đảm để thuyết phục mẹ và bảo vệ em.

và ước gì...anh không đòi li dị với em...

nhưng, bé ngân của anh biết đấy, trên trần đời này thứ gì đã qua thì chẳng bao giờ lấy lại được, để khi mất rồi, con người ta mới biết hối tiếc.

em đã bảo từ kiếp sau, em không muốn thấy mặt anh nữa đúng không? vậy thì anh sẽ cố đi tìm em, em muốn đấm muốn đánh anh cũng được, nhưng anh muốn gặp lại em, muốn ôm em trong vòng tay và có thể nói rằng anh sẽ bù đắp và bảo vệ em suốt kiếp.

♥✿♥

a, chết tiệt! lại là giấc mơ đó!

nếu không nhầm, tôi có thể nhớ được kiếp trước của mình, là một thằng đàn ông bỏ bê người mình yêu và đã dành cả đời để hối hận về việc làm của mình để rồi chết vì bệnh.

haiz, người đàn ông trong giấc mơ đó còn cầu xin tôi hãy tìm cô gái ấy nữa, nhưng mà tôi chả nhớ được mặt của cô ta.

" thưa mẹ, con đi học! " - tôi chào mẹ, ngậm một miếng bánh mì rồi chạy đến trường. ơ, bỗng dưng tôi có một dự cảm tốt.

năm nay tôi lên lớp 12, chút nữa tôi sẽ dự lễ chào đón học sinh khối 10.

tôi vào trường, bỗng dưng có một mùi hương khiến tôi dừng chân lại, tôi quay lại nhìn. là một cô gái sở hữu vẻ ngoài trong trẻo với mái tóc đen dài, nụ cười ngọt ngào và giọng nói thanh khiết. xinh quá! tôi đã nhìn thấy nhiều bạn nữ còn đẹp hơn cô bé ấy gấp mấy lần nhưng không hiểu sao, ở cô bé này có điểm gì đó thu hút tôi dữ lắm.

có vẻ thấy tôi nhìn chằm chằm, cô bé ấy quay lại phía tôi, mỉm cười cúi đầu chào, hương hoa lan chuông xộc thẳng lên mũi tôi, một thứ hương dịu nhẹ và tinh khiết.

a, tôi cảm thấy người con gái trước mặt rất quen thuộc, không lẽ là " cô công chúa " trong giấc mơ đó?

sau khi lên lớp, tôi chả tập trung vào việc học được mà chỉ nghĩ về cô bé mà tôi gặp trước cổng trường, và rồi tôi đã quyết định, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. và dù em không phải " cô công chúa " đấy đi nữa, thì em cũng không thoát được tay tôi đâu!

~ ting ting ~

bạn đã đổi thành công màn hình điện thoại




-end-

.

.

.

k-kiyuu đến đâyyy

hế lô, đây là fic twoshort đầu của mình nên có dở quá thì mong mọi người thông cảm T_T

và ú dè, một cái kết mở, ông chồng quý hóa có thể cua được bà cô lực điền không là do mấy bạn hết Uwu🤟🏼✨ ( hoq nói nhỏ là mình nghĩ là hoq được nha hêh )

bonus cái ảnh mình để màn hình nèee, ai thích thì lấy tự nhiên nha 🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net