mình iu bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim taerae ơi mình yêu bạn quá đi"

"muốn gì nói lẹ"

đây là câu nói quen thuộc của kum junhyeon mỗi lần nhờ vả tôi làm gì đó.

có lẽ nó hơi kì lạ, nhưng một ngày tôi có thể nghe cậu bạn này buông lời "tỏ tình" kiểu như thế cả chục lần.

chúng tôi là bạn thân với nhau, nên dễ dàng hiểu nhau muốn gì, cần gì. chỉ cần gọi một tiếng, người còn lại sẽ xuất hiện ngay. liệu nó có phải là mối quan hệ thân thiết đơn thuần không nhỉ? hoặc hơn?

lần đầu cậu ta nói ra câu nói này, tim tôi thật sự đã rơi một nhịp vì khó tin, tôi còn cứ ngỡ cậu ta đang bày tỏ tình cảm với mình, cho tới khi nghe đến vế sau..

"kim taerae"

"gì thế junhyeon"

"mình thích bạn quá đi"

......

"h-hả?" tôi bất ngờ đến mức nói lắp, căng thẳng tột độ, không biết đáp lời sao cho phù hợp.

"hì, nên bạn có thể làm bài tập hộ mình được không, hôm qua lỡ chơi điện tử hơi quá tay"

"hả? vậy là bạn nói vậy để nhờ vả mình?"

"ừa, đúng rồi, bạn thấy sao, nghe nó lạ lắm đúng không? chơi với kum junhyeon này thì nhiều điều thú vị lắm"

nói thật là có hụt hẫng một chút, nhưng lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. và từ đó về sau, mẫu câu "thích bạn quá" hay "yêu bạn quá" trở thành câu đệm của chúng tôi mỗi lần cần đến sự giúp đỡ của nhau, nó tạo nên sự khác biệt to lớn giữa mối quan hệ của chúng tôi với người khác, vì cả hai chỉ nói như thế với mỗi nhau thôi, chẳng còn ai cả.

____________________________

"này, ngày mai ra sông hàn uống gì đó hong?"

"không? kum junhyeon nghiện bia rượu đấy à, mình không chơi với sâu rượu đâu nhé?"

"ơ kìa, đã nói gì đâu"

"thế là muốn uống gì"

"thì soju"

"chả là rượu à" tôi chau mày lại, cằn nhằn cậu bạn trước mắt, trong khi cậu ta thì cứ trơ trơ mặt ra năn nỉ.

"mình có tâm sự nên muốn uống một xíu thui à, bạn đi với mình đi, đi mà, tửu lượng mình thấp lắm"

"vậy bạn kêu mình ra để vừa có người tâm sự, vừa có người vác về lúc say chứ gì"

"mình không xấu xa đến vậy đâu, thế bạn có đi không thì bảo"

.......

"thôi được rồi, nể tình bạn đấy nhé"

thật ra là do cậu ta nhét vào tay tôi chai soda dâu và một hộp bánh ngọt, tôi mới miễn cưỡng đồng ý thôi.

_________________________

chúng tôi lựa một chỗ thoáng mát, không quá tối nhưng cũng không phải là nơi trung tâm của ánh đèn đường, cùng với vài bịch bánh và hai chai soju, chỉ hai thôi, vì bọn tôi ai cũng uống dở.

"mời bạn ly đầu nhé"

"lắm trò"

........

chỉ khoảng mười lăm phút sau, cả tôi và cậu đều ngà ngà, đúng là tửu lượng thấp thật, cậu ta bây giờ mặt đã đỏ hết cả lên, nhìn rất giống một chú cún con, nói thật là có một xíu đáng yêu.

"taerae nè, mình thích bạn"

"gì đó, lại tính nhờ vả chuyện nào đây"

"ngày mai đi lên trường lấy hồ sơ thi với mình nhé, hehe"

"xì, lại vậy, mấy hôm trước có sẵn thì
không thèm lấy đâu, đợi gần sát mới vác thân đến lấy, đồ cún lười"

"vậy bạn có đi hong?"

"thì đi, mai nhớ đón"

"biết rùi"

........

"taerae"

"kêu chi mà hoài đó"

"mình thích bạn"

"hả? nhờ gì mà nhờ hoài vậy? lại chuyện gì?

"chậc, nói sao đây"

"hả?"

"ý là, mình thương bạn, mình thích bạn, yêu bạn, bạn hiểu hong?"

"nhờ ba chuyện cùng lúc luôn?" lúc này tôi có chút ngáo ngơ, đơn giản vì cả hai đang trong cơn say, và cậu ta thường nhờ vả tôi bằng mẫu câu quen thuộc này, thế nên tôi vẫn chưa hiểu ý cậu cho lắm.

"hừ..."

cậu ta chòm người lên, hai tay áp thẳng lên má tôi khiến môi tôi chu ra trông như chú vịt, mặt mày nhăn nhó vì người bạn này không chịu hiểu ý của mình, cậu lên tiếng giải thích.

"sao khờ thế, không phải nhờ vả gì ở đây cả, lần này mình nói thích bạn là tại mình thích bạn thật, mình muốn bạn trở thành người yêu của mình, mình muốn cả hai yêu đương ý, hiểu hong"

tôi gật gù theo từng câu chữ lúc cậu nói, tới lúc này tôi mới thật sự hiểu ra.

"à, thế là vì bạn 'thích' mình chứ gì?, chẳng phải là nhờ vả gì đúng không?"

"đúng vậy"

tôi bắt đầu rơi vào trầm ngâm, hít thật sâu vào để suy ngẫm một hồi lâu.

"bạn không thích mình thì cũng không sao, mau nói lẹ đi mà, mình ghét chờ đợi"

"thế bây giờ mình từ chối thẳng luôn nhé? không cần suy nghĩ nữa"

"ơ thôi, bạn suy nghĩ đi mình đợi được, đợi được mà"

tôi đanh đá liếc cậu một cái, rồi lại nhìn xa xăm để tìm ra câu trả lời. thật sự tôi im lặng như vậy chỉ để lắng nghe tiếng trái tim của mình thôi, xem xét rằng tôi có thật sự "thích" kum junhyeon hay không.

"junhyeon"

"ơi"

"thích thật?"

"ùm, thích thật, không phải là nhờ vả gì cả, không hề đùa chút nào luôn"

"thế được rồi, nhưng bạn bỏ hai cái tay của bạn ra cái đã"

"đừng từ chối mà"

*chụt

"nè!"

"xin lỗi, mình hơi mất kiềm chế"

tính mắng cho một trận để chừa tội hôn người khác khi không được cho phép, nhưng thôi, dù gì tôi cũng phải đưa ra câu trả lời cho cậu trước.

sau khi gỡ được đôi bàn tay đang dính trên má, tôi chủ động dang rộng hai tay để đòi hỏi cái ôm, kum junhyeon thấy thế thì cơ mặt đang nhăn nhó liền giãn ra tức thì, bắt đầu cười khúc khích. nhưng cậu không nhào vào lòng tôi, cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi đổ thẳng vào lòng ngực cậu, ôm thật chặt.

"thế bây giờ là thích taerae hay 'thích' taerae?" tôi lí nhí hỏi cậu.

"anh yêu em"

"gì đó, đồ khùng"

"hì, bạn nói mình sao cũng được, nhưng hình như bạn chưa trả lời mình thì phải"

"sao nhớ dai thế?"

"nói mình nghe đi"

"ừa thì...mình thích junhyeon, thương junhyeon, yêu junhyeon, đã được chưa?"

"chưa, nói giống mình khi nãy ý"

"không"

"đi mà"

......

"yêu anh"

"anh cũng vậy"

____________________

(☆▽☆)(☆▽☆)(☆▽☆)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net