15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu tinh thật đấy."

"là do cậu che giấu quá kém thôi."

junhyeon bật cười trước câu nói phơi bày sự thật của cậu bạn. gyuvin nói đúng. có lẽ chính bản thân cậu cũng không thể chối bỏ được việc cậu thích anh nhiều như thế nào.

"bằng cách nào?" junhyeon hỏi.

"hmmm... ban đầu nó chỉ đơn giản là trò ghép đôi vớ vẩn mà hanbin và jeonghyeon bày ra. nhưng khi tận mắt chứng kiến từng cử chỉ, hành động mà cậu dành cho taerae. cái cách cậu ở bên cạnh chăm lo cho taerae khi anh ấy ốm. tất cả điều đó đã khiến tôi ngờ ngợ được ra phần nào."

gyuvin giải thích. junhyeon chỉ yên lặng lắng nghe. vì tất cả những gì bạn nói dường như đã đánh trúng tim đen của cậu.

"cho đến khi nghe thấy cái cách mà cậu chia sẻ về anh ấy, nhìn thấy nét mặt của cậu khi nhắc về anh ấy. thì tôi đã có thể chắc chắn được thứ tình cảm mà cậu dành cho anh ấy là gì."

junhyeon gật gù. dù cậu không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng cũng không thể phủ nhận gyuvin là người có con mắt rất nhạy bén.

"từ nhỏ đến lớn, trong mắt tôi, taerae là một người lầm lì, ít nói. một người sống nội tâm, khép kín. một người sẽ chỉ coi trọng cảm xúc của bản thân hơn là cảm nhận của đối phương."

"..."

"vậy mà không ngờ trong mắt ai đó anh ấy lại tuyệt vời đến như vậy."

gyuvin vừa nói vừa cười làm junhyeon có chút ngượng nghịu. cậu cúi đầu xuống, giấu đi gương mặt đang dần chuyển đỏ.

"từ khi nào vậy?" đến lượt gyuvin hỏi lại junhyeon.

"có lẽ là... đã có một sự kết nối giữa tôi và taerae từ cái ngày tôi tình cờ bắt gặp anh ấy trên mạng xã hội." junhyeon giãi bày. "tình cảm bắt đầu nảy sinh vào cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. ban đầu nó chỉ là thứ tình cảm bạn bè đơn thuần, nhưng sau mỗi lần tiếp xúc, tình cảm ấy lại lớn dần lên."

junhyeon kể về những lần taerae khiến cậu cảm thấy rung động. cái cách anh lắng nghe cậu, thấu hiểu cậu, quan tâm cậu. cái cách anh khiến cậu muốn phá bỏ mọi ranh giới của bản thân chỉ với một mình anh. và hơn hết là cái cách mà âm nhạc của cả hai người hoà quyện lại với nhau.

dấu mốc khiến junhyeon nhận ra tình cảm thực sự mà cậu dành cho taerae là vào cái ngày anh ốm, khi anh dùng toàn bộ sức lực lê từng bước ra mở cửa cho junhyeon rồi ngất đi trong vòng tay cậu.

"khoảnh khắc ấy, hơn cả lo lắng... tôi thấy sợ." junhyeon đau lòng khi nghĩ lại.

gyuvin chăm chú lắng nghe. giờ đây cậu đã hiểu được phần nào tâm lý tình cảm của junhyeon khi đặt bản thân mình vào bạn.

"anh em cậu, làm sao ấy?" junhyeon tỏ vẻ khó hiểu.

"sao là sao??"

"hai người có một cái ma lực gì đó, đều khiến tôi có thể tuôn ra cho bằng hết tất cả những suy nghĩ trong lòng."

gyuvin phá lên cười. có lẽ đó là đặc tính di truyền chăng? nói rồi cả hai nâng chén cụng với nhau một ly.

"vậy, cậu nghĩ taerae sẽ cảm thấy thế nào?" junhyeon băn khoăn nhìn gyuvin.

"anh tôi ấy hả? hmmm..."

"..."

"kể cả khi anh ấy có tình cảm, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ không thể hiện ra đâu."

nói đoạn cậu nhìn junhyeon rồi nhếch môi cười nhẹ.

"thời gian tới, sẽ hơi vất vả cho cậu đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net