19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhyeon bước ra từ phòng cabin sau khi hoàn thành xong một lượt thu thử, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh taerae trước màn hình máy tính.

junhyeon dự kiến phát hành mixtape vào cuối năm nay. bao gồm những ca khúc mà cậu đã cho ra mắt cùng 1-2 track mới. taerae nhận chịu trách nhiệm sản xuất chính cho mixtape lần này. junhyeon dù không muốn taerae làm việc quá sức nhưng cũng không dám từ chối anh.

lặng lẽ quan sát taerae chỉnh nhạc, junhyeon mới nhận ra một điều mà trước đây cậu chưa hề để ý khi ngồi ở góc này, là dáng vẻ của kim taerae khi tập trung làm việc thực sự rất cuốn hút.

đôi mắt to tròn chăm chú dõi theo từng nhịp beat hiện trên màn hình. hàng lông mày thi thoảng hơi cau lại khi gặp vướng mắc. những cái bặm môi trong vô thức khiến chiếc má lúm lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện. hai bàn tay với những ngón tay thon dài mảnh mai thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím.

từng cử chỉ, từng hành động của taerae toả ra một nguồn năng lượng cực kỳ mê hoặc.

"mặt tôi dính gì à?"

taerae vẫn đang hướng mặt về phía màn hình, nhìn qua góc mắt thấy junhyeon đang dòm mình chăm chú thì lên tiếng hỏi.

junhyeon đang ngẩn ngơ ngắm nhìn taerae thì bị câu nói của anh làm cho cụt hứng.

"này taerae."

taerae hơi bất ngờ, quay sang mặt đối mặt với junhyeon. người trước giờ luôn giữ cách xưng hô đúng mực với anh, nay lại ngang nhiên gọi anh bằng tên trống không như vậy.

"sao đột nhiên kêu tên người ta mà không kèm chủ vị gì vậy?"

"anh định giữ cách xưng hô xa lạ đấy với em đến bao giờ?"

"hả?..."

"từ tháng 8, tháng 9, tháng 10 rồi bây giờ là cuối tháng 11 rồi. quen biết nhau 4 tháng mà xưng hô như đồng nghiệp ấy."

"thì là đồng nghiệp thật mà."

"ơ..."

junhyeon tròn mắt nhìn taerae, người vừa bụm miệng cười khúc khích trước câu đáp trả phũ phàng của bản thân.

"xưng hô như vậy thì có vấn đề gì chứ?"

"không thân mật gì cả. cứ cậu với tôi nghe cứng ngắc."

"không gọi như vậy thì gọi như nào?"

"em? em junhyeon? junhyeonie?..."

"ngượng mồm lắm."

"gì!?"

junhyeon vừa đưa ra một số gợi ý, taerae nghe đến đã thấy sượng trân, lập tức lên tiếng bác bỏ khiến người kia bật lò xo.

"có gì mà ngượng mồm? cách xưng hô bình thường với người ít tuổi hơn thôi mà?"

"nhưng đặt trường hợp là cậu thì nó thiếu tự nhiên."

"vậy anh muốn xưng hô thế nào? ngoài tôi với cậu ra?"

"không biết."

"cứng đầu quá vậy? được rồi, nếu không muốn gọi em... vậy gọi anh nhé?"

"hả!?"

"anh junhyeon. thấy sao? cũng hay mà. em thích cách xưng hô này." junhyeon vừa nói vừa cười đắc chí.

"kém hẳn 2 tuổi mà đòi người ta gọi là anh."

taerae hơi xấu hổ, cố làm ra vẻ thờ ơ rồi quay mặt về phía màn hình, tiếp tục công việc chỉnh nhạc.

"sao?" junhyeon bất ngờ thò đầu ra trước mặt taerae.

"làm gì đấy!?"

"anh không lựa là em lựa hộ cho đấy." cậu quyết tâm pressing anh đến cùng. "em junhyeon hay là-"

"em."

taerae dưới sự gây áp lực từ kum junhyeon thì lập tức đưa ra lựa chọn.

"hay! từ giờ em sẽ không gọi anh là taerae hyung nữa. chỉ gọi taerae thôi. taerae taerae kim taerae."

taerae nhăn mặt nhìn junhyeon, vẻ mặt hào hứng của cậu ta khi đạt được mục đích trông đến là ghét.

"nghe gần gũi mà đúng chứ? taerae ơi, taerae à. ya kim taerae!"

"cậu thôi đi."

"ơ! lại cậu!"

"..."

"taerae nói lại em nghe."

"em ngưng được rồi đó junhyeon..." taerae ngập ngừng.

junhyeon nghe vậy thì ôm miệng cười trong thầm lặng. cậu quay mặt về phía bên kia. cố gắng kìm nén hết sức để không thốt ra hai chữ "đáng yêu".

"đổi cách xưng hô xong tông giọng của anh cũng khác hẳn."

"khác gì chứ?"

"nghe nó... dịu dàng hơn."

taerae chép miệng ra vẻ phiền phức.

"chỉ là cách xưng hô thôi mà cũng quan trọng hoá vấn đề lên nữa."

"này taerae, cách xưng hô cũng thể hiện giá trị của đối phương trong lòng mình đó." junhyeon nghiêm nghị nói.

"thế à? vậy kim taerae đối với kum junhyeon đáng giá bao nhiêu?"

"hả? hỏi vậy cũng được nữa?"

"em nói vậy mà."

"ờm..." junhyeon ngẫm nghĩ vài giây. "chắc bằng tiền beat."

"cái gì!?"

taerae phản ứng ngay tức thì khiến junhyeon không nhịn được cười, vội lên tiếng chữa cháy.

"nhưng anh có bao giờ lấy tiền beat của em đâu."

"ừ?"

"vậy nên anh là vô giá."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net