28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:15 PM

taerae đang ngồi trên nhà đợi junhyeon đến đón thì nhận được 1 tin nhắn mới từ park hanbin.

3:40 PM

"taerae... ăn trưa rồi chứ?"

junhyeon ấp a ấp úng khi trông thấy dáng vẻ người kia. dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ cho buổi hẹn này, nhưng trước sự xuất hiện của kim taerae, cậu vẫn không thể tránh khỏi sự bối rối.

"gần xế chiều tới nơi rồi đó junhyeon."

"ừ nhỉ... chắc taerae ăn no rồi." junhyeon lí nhí.

"được rồi." taerae khẽ cười, nhẹ nhàng trèo lên yên sau xe junhyeon. "vậy nơi thú vị đó là ở đâu đây?"

"hả? nơi thú vị?"

"junhyeon bảo sẽ tìm một nơi nào đó thật thú vị để đưa anh đi mà. vậy hôm nay mình sẽ đi đâu?"

"à đúng rồi!" junhyeon hào hứng. "em thấy giới trẻ dạo này đang có phong trào đi cà phê vẽ tranh đó."

"nói như thể mình già lắm vậy."

"thừa nhận đi. taerae cũng đâu có biết?"

taerae hơi chột dạ, anh khẽ lườm junhyeon từ phía sau. đúng là gần đây do bận bù đầu với đống hồ sơ du học, taerae không có mấy thời gian để cập nhật xu hướng ăn chơi dạo này.

"vậy mấy chỗ đó thì có gì thú vị?"

"thực ra... em cũng chưa đi bao giờ." junhyeon ngập ngừng. "em chỉ pick nó làm lựa chọn số 1 vì taerae bảo taerae không muốn đi bộ thôi."

"..."

"vẽ tranh thì mình chỉ cần ngồi. taerae thấy sao? muốn đi chứ?..."

junhyeon ngó đầu nhìn qua gương chiếu hậu, cẩn trọng quan sát thái độ của taerae, người đang làm bộ đăm chiêu suy nghĩ vài giây, rồi kết thúc bằng tông giọng phấn khích.

"được! nghe hay đấy! mình đi thôi!"

"taerae để em đeo cho."

junhyeon chủ động lấy chiếc tạp dề quàng lên cổ taerae. rồi cậu đi về phía sau, vòng hai tay qua eo buộc dây cho anh. mọi thao tác đều rất nhẹ nhàng từ tốn.

xong xuôi nhân viên giúp họ chuẩn bị sơn, cọ vẽ, bảng màu,... những họa cụ cơ bản để vẽ tranh. cuối cùng khi đã ổn định và làm quen với mọi thứ, junhyeon và taerae bắt đầu ngồi vẽ.

nhưng mà bộ môn này quả thực không hề phù hợp với junhyeon, khi cậu vốn không thể ngồi im một chỗ quá 15 phút. ngược lại taerae thì có vẻ rất đắm chìm vào việc vẽ tranh. anh chăm chú tô vẽ từng đường nét trên tấm canvas trắng ngà, khiến nó dần trở nên đầy màu sắc.

sau nửa tiếng, junhyeon bắt đầu mất dần kiên nhẫn, khi vẽ mãi mà không ra được hình thù ưng ý. cậu chán nản ngó ngang ngó dọc, rồi vô thức nhìn qua bên phía taerae, ánh mắt dừng lại nơi tác phẩm taerae đang vẽ.

junhyeon há hốc mồm. nằm ngoài suy nghĩ của cậu, bức tranh taerae vẽ thực sự rất đẹp. anh vẽ một cánh đồng hoa hồng xanh rực rỡ. nét vẽ dù không quá cầu kỳ nhưng sự kết hợp của chúng với hiệu ứng màu sắc mà taerae sử dụng tạo nên một tác phẩm vô cùng ảo diệu, đẹp mắt.

quả thực là một trời một vực so với bức tranh của junhyeon.

taerae đang tập trung vẽ bỗng thấy junhyeon nhìn mình chằm chằm thì ngưng mọi hành động, nhoài người qua phía bên kia khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng.

"ủa vẽ xong rồi hả? cho anh xem tranh của junhyeo-"

"ơ không được! đừng-"

"eo! vẽ cái gì thế!?"

"aish... thiệt tình!"

"quái vật hồ loch ness à?"

"quái vật gì chứ? con người đó!"

"làm gì có người nào thân dài như vậy!?"

"không phải thân mà là-"

"à đúng rồi! thằng gyuvin phải không?"

"không!"

"chứ là ai?"

"là anh đó kim taerae! em đang vẽ anh mà!"

"cái gì!?"

taerae trố mắt ra nhìn junhyeon. anh nghiêng đầu tứ hướng "chiêm ngưỡng" lại tác phẩm của cậu, cố phân tích xem cái vật thể trước mắt này giống anh ở chỗ nào.

"đây nhé. đây là ghế, đây là giá đỡ tranh này. còn đây là anh đang ngồi vẽ trên ghế này, tay đang cầm bảng màu vẽ này,..." junhyeon từ tốn giải thích từng chi tiết.

"vậy cái dài dài này là cái gì?..."

"cây cọ vẽ đó."

taerae cứng họng. anh chậm rãi quay sang nhìn junhyeon với vẻ mặt gượng gạo.

"em chỉ nên đến đây để uống cà phê thôi junhyeon ạ."

kết thúc buổi hẹn hò tại drawing cafe, bức tranh của taerae được nhân viên ngỏ ý giữ lại trưng bày tại quán, còn bức tranh của junhyeon thì được taerae cầm về.

"xấu vậy mà cũng đòi đem về nữa."

"sao đâu? đem về làm kỷ niệm."

taerae nhìn junhyeon cười tít mắt, nụ cười với hai bên má lúm xinh xắn luôn khiến junhyeon xao xuyến mỗi khi nhìn thấy.

sau đó hai người cùng đi ăn tối tại quán thịt nướng quen thuộc của junhyeon. không biết từ bao giờ nó cũng trở thành địa điểm ăn tối quen thuộc của taerae. ăn uống no nê xong, họ rủ nhau đi hát karaoke để thay đổi không khí.

sau cú sốc tại buổi vẽ tranh hồi chiều, thêm một lần nữa taerae làm junhyeon cảm thấy choáng váng, lần này là với khả năng ca hát của anh.

lần đầu tiên junhyeon được nghe taerae hát, và công tâm mà nói, taerae hát thực sự rất hay. trái ngược với giọng hát nhẹ nhàng, bay bổng của junhyeon, chất giọng của taerae lại có âm sắc trầm khàn, ấm áp. nhưng điểm đặc trưng ấy dường như khiến những ca khúc anh hát trở nên có chiều sâu hơn, khiến junhyeon vừa nghe vừa thả hồn theo nó.

junhyeon và taerae song ca với nhau rất nhiều bài. đến cuối cùng, cậu hát tặng anh một bài hát mà cậu tâm đắc nhất.

ca khúc có tên whatever you do, bản gốc do crush thể hiện, với những dòng lyrics như đang thay lời junhyeon muốn nói với taerae.

"anh nên bày tỏ những cảm xúc này như thế nào? anh tự hỏi em nghĩ gì về anh?"

"anh vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng anh đang chậm rãi tìm hiểu cảm nhận của em."

"nhưng mà anh nhiều tài lẻ thật đó taerae."

junhyeon nói khi hai người họ ngồi với nhau tại công viên namsan, cùng nhau ngắm nhìn toàn cảnh thành phố seoul lấp lánh vào ban đêm, cũng là địa điểm cuối cùng của buổi hẹn hò.

"nhiều gì chứ." taerae xua tay bác bỏ.

"thật mà! đã vẽ đẹp, làm nhạc giỏi, lại còn hát hay. à đúng rồi, anh chơi với park hanbin, liệu anh có biết nhảy không?"

"m-một chút-"

"quá trời rồi kim taerae!" junhyeon phấn khích ngắt lời. "thuật ngữ idol người ta gọi là all-rounder đấy!"

"all-rounder?"

"ừm." junhyeon gật đầu. "người giỏi nhiều lĩnh vực."

"vậy sao..."

"taerae à, có lẽ anh sinh ra là để làm nghệ thuật đó."

taerae hơi bất ngờ trước lời nhận định này của junhyeon. anh không đáp lại, chỉ vội quay mặt sang hướng khác, tâm trí phần nào bị tác động bởi câu nói vừa rồi của cậu. 

một khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện giữa hai người. sau vài giây, junhyeon và taerae bỗng đồng thanh lên tiếng.

"taerae này, em có chuyện muốn nói."

"junhyeon này, anh có chuyện muốn nói.

cả hai bất giác nhìn nhau, không giấu được sự bối rối hiện lên trên gương mặt. junhyeon thấy vậy thì nhanh chóng đáp lời.

"taerae nói trước đi."

"hả? ừm..."

"..."

"trước tiên thì, mai là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của anh."

"vậy à!?"

"ừm. junhyeon đến tham dự với anh nhé?"

"tất nhiên rồi! em sẽ mua bó hoa thật to chúc mừng tân cử nhân hanyang!"

taerae gật đầu nở nụ cười với junhyeon, phần nào trong thâm tâm anh cảm thấy nhẹ nhõm. nhưng rồi đôi mi anh lại trùng xuống, taerae ngập ngừng không nói tiếp được thành câu.

"vậy còn chuyện thứ 2 thì sao?"

junhyeon chủ động mở lời. cậu nhìn taerae một cách chăm chú, gương mặt như mong chờ một điều gì đó đặc biệt từ anh.

"ừm... chuyện thứ 2 là..."

"..."

"anh sẽ đi du học."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net