bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

taerae không quan tâm cậu mà tiếp tục đi. cả hai đang đi đến sân bóng rổ. anh chạy đến chiếc ghế đặt dưới bóng cây xanh mát rồi ngồi xuống.

junhyeon thì vẫn đứng nhìn anh. taerae dỗi trông đáng iu lắm ấy thế mà làm junhyeon mê mẩn ngắm nhìn nét mặt ấy cả đoạn đường.

"không ngồi à" - taerae hỏi cậu với giọng giận dỗi.

"không, taerae hết dỗi thì em ngồi" - junhyeon khoanh hai tay đứng yên ở trước mắt anh.

taerae còn dỗi nên cứ để mặt cho cậu đứng đấy đến khi nào chịu ngồi thì thôi. anh không nhìn cậu nữa mà ngắm nhìn sân bóng rổ. sắp ra trường nên chắc taerae sẽ nhớ nơi này lắm. có thể còn nhớ cả cái người đang đứng kia nữa. anh im lặng suy nghĩ.

"em xin lỗi taerae màaa"

"đi đi mà"

"taerae cười lên đi, taerae cười đẹp lắm"

"em không thế nữa em không thế nữaa"

taerae nghe cái giọng nhõng nhẽo của cậu ấy năn nỉ mình cũng không nhịn được mà bật cười. anh không nói gì với junhyeon mà cầm chiếc máy film lên hướng về phía cậu.

"cười nào junhyeon"

*tách

junhyeon vừa nghe thấy câu nói đó liền nhìn anh cười rạng rỡ làm hiện lên chiếc má lúm ít khi thấy của cậu.

"sao lại chụp em bất ngờ vậy chứ"

"cậu cũng có má lúm nè" - taerae nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp cười mãn nguyện. anh suy nghĩ nhìn đi nhìn lại thì cậu junhyeon này đẹp trai lắm chứ đùa.

không cho cậu xem tấm ảnh ấy. taerae cất vào trong túi. nhưng mà điều junhyeon quan tâm là anh đã hết dỗi lại còn chụp ảnh mình nữa.

"vậy là hết dỗi em rồi đúng không"

"ừm...ngồi xuống" - taerae mỉm cười.

"hay là mình chụp chung đi" - nói rồi junhyeon lấy chiếc máy film từ tay taerae rồi chụp vài tấm.

taerae ngượng ngùng nên không nói gì. vì ít khi chụp ảnh nên taerae nhìn với vẻ mặt lo lắng. anh chỉ cầm máy ảnh theo với ý định chụp những kỉ niệm đáng nhớ xung quanh ngôi trường mà mình đã gắn bó. ai mà có dè lại chụp cùng với junhyeon.

"taerae cười lên" - junhyeon nhìn anh với ánh mắt như chứa đầy sao.

*tách

tấm ảnh hai người cười trông rất hạnh phúc. lại còn đẹp đôi nữa. junhyeon liền đưa cho anh.

"đừng có quên em đó"

nghe xong taerae trầm mặt xuống một xíu. anh có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. những kỉ niệm đáng nhớ ở nơi này bao gồm cả cậu ấy.

"taerae còn dỗi hả" - junhyeon lấy tay chọt má anh.

"này lại ghẹo tôi"

*tách

"chụp gì đó, nè kum junhyeon" - taerae tức giận.

chụp được tấm ảnh taerae giận dỗi với cái vẻ mặt đáng iu đó. junhyeon liền vụt chạy mất để anh rượt theo mình cả mấy vòng sân bóng rổ.

"hihi taerae đáng iu" - thấy anh không bắt kịp mình, junhyeon cười ghẹo anh tiếp.

taerae thì đuổi theo cậu mệt cả người nên đành bất lực dừng lại. vừa ngước mặt lên thì thấy nét mặt junhyeon đang cười có vài tia nắng nhẹ chiếu ngang làm taerae cảm thấy nụ cười ấy trông thật ấm áp.

"cười lên đi em không ghẹo taerae nữa"

*tách

tấm ảnh cười tươi của taerae trông sáng như ánh mặt trời vậy. junhyeon cứ ngắm mãi thôi. nhưng là ngắm người ở ngoài chứ không phải trong ảnh.

junhyeon đưa anh tấm ảnh đó. chỉ cất đi tấm anh giận dỗi giữ cho mình. junhyeon muốn nhìn rõ nụ cười kia ở ngoài hơn.

"cảm ơn cậu" - đột nhiên taerae quay sang phía junhyeon.

"taerae không cần cảm ơn, thấy taerae cười là em vui rồi" - junhyeon lắc đầu rồi cười.

hôm nay thời tiết dịu nhẹ. thoải mái hơn nữa là cả hai đều ở bên cạnh nhau. những kỉ niệm này làm sao kim taerae có thể quên được khi trong thời thanh xuân tuyệt đẹp của anh hiện tại xuất hiện người ấy...

"taerae đừng quên buổi hẹn nha"

taerae ngập ngừng nhìn cậu lâu thật lâu rồi gật đầu. anh có cảm giác rằng mình cũng có tình cảm với junhyeon. thật ra là từ lần đầu khi anh gặp cậu ấy rồi. chỉ là anh không biết có phải hay không thôi.

cái lần đàn anh nổi tiếng trong trường qua tận lớp đưa tài liệu cho cậu lớp trưởng đấy. taerae vốn được biết đến là ngại người lạ nên hôm đó đầu nhảy chữ nói chuyện với junhyeon như bắn rap rồi mất tăm.

trên đường trở về lớp taerae lấy lại bình tĩnh rồi cảm thấy ấn tượng với kum junhyeon rồi. trông đẹp trai vậy mà chả ai biết đến nhiều. thế là kể từ cái lần đó kim taerae đã nhớ như in khuôn mặt của cậu. cậu ấy mang lại cho taerae cảm giác gì đó khác lạ với mọi người lắm.

có lẽ hai người gặp nhau là cái duyên. tình cảm hai người dành cho nhau là được bày tỏ từ tận đáy lòng. có thể chưa đáp lại junhyeon nhưng những hành động của anh. cảm giác của anh khi bên cạnh junhyeon đều nói lên được tất cả. rằng kim taerae cũng thích cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net