bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"chàooo"

"năm nay em năm tuổi"

"tôi bảy tuổi"

"anh lạnh lùng thật đó"

"mà trên má có hai chỗ lúm sâu vào trong kia nhìn đẹp ghê"

"ba mẹ em không có nhà, chỉ có bà và em thôi"

"không ai chơi cùng em cả"

"đây là đàn của anh sao?"

"ừm.."

"anh biết chơi đàn hả"

"có chút"

"mà anh tên gì vậy"

"cậu là ai mà nói chuyện với tôi thế"

"em ở nhà bên cạnh"

"cậu tên gì"

"bí mật"

"bí mật?"

"em chưa biết tên anh nên sẽ không cho anh biết tên đâu hihi"

"anh tên gì vậy"

"bí mật"

"..."

"ba mẹ anh cũng bận hả? sao anh lại ở đây một mình"

"tôi thích thế"

"để em hát anh nghe nha"

"cậu thích hát sao"

"dạ rất thích"

"anh đàn cho em hát được không"

"ừm.."

giai điệu nhẹ nhàng, đáng yêu của hai bạn nhỏ vào chiều hôm sương nắng len lỏi từng tán lá khiến bao nỗi cô đơn, hiu quạnh dường như tan biến

"này..cậu kia"

"dạ" - hai mắt tròn xoe của nhóc bé con ấy xoay lại nhìn anh

"hôm sau lại đến hát nhé"

"em biết rồi, cái anh lạnh lùng 'bí mật' "

"tôi có tên mà"

"là kim taer.." - chưa kịp nói, nhóc ấy đã bay sang nhà mất tăm

...

"ba mẹ bận việc không hay ở nhà với taerae, taerae đừng buồn nha"

"dạ taerae tập đàn không buồn đâu"

"giỏi quá chừng"

anh vốn có niềm đam mê với âm nhạc, thích ca hát và chơi đàn từ khi còn bé. ba mẹ phải đi làm, chị gái cũng không thường xuyên ở nhà để trông taerae nên anh chỉ ngồi ở hàng ghế trước sân nhà chơi.

cậu nhóc năm tuổi kia cũng thế, cũng thích hát, ba mẹ cậu cũng không ở nhà để chơi cùng cậu. tình cờ nhìn thấy kim taerae tập đàn, đôi lúc nghe lén anh ấy hát khiến cậu bị mê mẩn nên muốn làm quen.

cứ như vậy những ngày không phải đến trường, không ai chơi cùng. kim taerae và nhóc năm tuổi đều ra trước sân nhà cùng nhau hát ca, anh đàn cậu hát.

một hôm, năn nỉ mãi taerae mới chịu sang nhà cậu chơi. ba mẹ của cậu bé năm tuổi kia vừa đi làm về thì gặp hai bạn nhỏ đang cùng nhau hát. trông thấy taerae lễ phép chào hỏi, ngoan ngoãn, ba mẹ hay cả bà của cậu đều rất thích anh và còn bảo taerae hãy thường xuyên qua chơi.

nghe thế, nhóc ấy vui lắm vì có anh thì nhà cửa trông đỡ buồn hẳn, và âm nhạc của anh luôn là điều gì đó khiến nhóc cảm thấy vui hơn.

nhưng có một điều mà mãi bạn nhỏ ấy chẳng chịu nói cho người lớn biết là tên của người anh kia. nhiều lần ba mẹ và bà của cậu có hỏi đến tên anh là gì nhưng cậu cũng chỉ trả lời "bí mật"

cứ như vậy, mọi người đều bất lực và không hỏi nữa, cũng không thể biết tên của anh là gì.

"chị ơi, chị là chị của bí mật hả"

"sao..em kêu chị sao"

"dạ anh hay ngồi trước sân chơi đàn đó ạ"

"à đúng đúng rồi..hôm nay ba mẹ dẫn em ấy đi khám bệnh"

"huhu bí mật bị bệnh hả chị"

"em đang nói bí mật là kim taerae sao"

"anh bí mật tên là kim taerae hả chị" - trong lòng nghĩ thầm mình biết được tên của anh ấy là gì rồi nên cậu cảm thấy vui lắm.

"ừm..em trai chị là kim taerae.."

"mà..mà em là ai vậy"

"dạ kum junhyeon năm tuổi.."

"ôi, em lỡ nói ra mất rồi"

"hả?"

"tên của em..chị có thể đừng nói anh ấy biết được không"

"hứa với em nha nha"

"à..ừm..chị không nói" - chị gái taerae vẫn nửa hiểu nửa không câu chuyện của hai bạn nhỏ, không hiểu sao lại là bí mật.

mà nhóc con năm tuổi ấy là kum junhyeon đó.

"anh bé bí mật bị bệnh rồi sao.."

"à anh ấy là kim taerae, mình nhớ rồi"

"mình có nên làm gì đó tặng khi anh khỏi bệnh không nhỉ" - cậu ngồi suy nghĩ một hồi lâu.

lựa chọn một lúc, cậu quyết định tặng taerae chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ. anh từng kể với cậu mình rất thích xe hơi đồ chơi vậy nên cậu tặng cho anh một chiếc. mong rằng khi khỏi bệnh gặp lại cậu, nhận được quà anh sẽ thấy vui.

lúc này bà ở bếp chuẩn bị cơm trưa nên không để ý cậu đang làm gì. len lén bà để lên tầng trên, cậu vào phòng ba mẹ và thấy tò mò với thứ gì đó.

"đây là gì vậy nhỉ"

cầm cuộn ruy băng lấp lánh trên tay, cậu tròn xoe mắt. đóng cửa phòng nhẹ nhàng để không bị bà phát hiện.

"chắc anh ấy sẽ thích thứ này lắm"

vui mừng cười tươi, cậu mãi mê nhìn thứ lấp lánh kia mà không để ý mình đã bước đến bậc cầu thang.

...

"junhyeon à..kum junhyeon.."

"con ơi..junhyeon tỉnh lại đi con.."

"junhyeon..đừng làm mẹ sợ mà"

phòng phẫu thuật khoa trẻ em sáng đèn, ba mẹ và bà sốt sắng, đứng ngồi không yên ở băng ghế trước đó.

"mẹ đừng khóc, junhyeon sẽ không sao đâu"

"là do mẹ không để ý thằng bé...junhyeon có chuyện gì là lỗi của mẹ"

"thằng bé sẽ ổn thôi"

bà của cậu liên tục trách mình vô ý không trông chừng cẩn thận để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như bây giờ.

"bác sĩ.."

"con tôi không sao chứ ạ"

"phẫu thuật đã thành công nhưng do khi té va đập vào vùng đầu khá mạnh nên có thể một khoảng kí ức nhỏ của bé sẽ mất đi"

"..."

"anh chị đừng lo, qua thời gian sau tinh thần hồi phục lại, may mắn sẽ không để lại ảnh hưởng gì"

"cảm ơn bác sĩ.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net