bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"chúng ta..may mắn thật đó"

"đã rất lâu như vậy rồi nhưng cái duyên lại tìm đến anh và junhyeon nhỉ"

"taerae" - cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của anh

"junhyeon nói đi, anh nghe"

"em sẽ không để lạc mất taerae nữa"

"chắc chắn đó" - junhyeon nắm lấy bàn tay, nhẹ nhàng nói với anh

từ lúc nhớ ra được mọi chuyện, junhyeon đã nhanh chóng đi tìm anh ngay tức khắc, muốn gặp anh, muốn chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc, chỉ muốn nói thời gian qua cả anh và cậu đã suýt nữa thì lạc mất nhau ở trong thế giới hơn bảy tỉ người này.

"junhyeon nhớ ra mọi chuyện, anh thấy vui lắm"

"nhưng mà.."

taerae ngập ngừng một lúc, cậu thấy thế liền nắm chặt tay anh hơn, nhẹ nhàng vòng ra sau đẩy anh tựa vào mình vỗ về. junhyeon biết không chỉ quá khứ ấy có nhiều chuyện xảy ra với cậu mà taerae cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn khiến anh đánh mất đi ước mơ thuở bé.

"đừng lo, có em ở bên cạnh rồi"

"anh..quên mất lời bài hát chúng ta viết dở dang rồi"

"kim taerae, bây giờ có thể viết thêm nhiều bài nữa mà"

"anh thấy có lỗi khi không biết chuyện đó.."

"nhìn xem bây giờ cậu bé năm tuổi lại là junhyeon đang ở ngay bên cạnh anh và vẫn giữ lời hứa khi ấy..."

"anh..anh không biết phải làm thế nào để nói ra suy nghĩ ngay lúc này của mình nữa" - taerae vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra.

"đừng tự trách mình, không phải lỗi của taerae mà"

"năm ấy, em đã muốn tặng taerae một món quà sau khi taerae khỏi bệnh"

"nhưng vì bất cẩn đã xảy ra điều không hay đó, ba mẹ và bà chắc đã vất vả vì em nhiều lắm"

"junhyeon à.."

"không sao, em không sao"

"sau những chuyện đã qua em thấy có một điều thật thần kì"

"là gì vậy"

cậu xoay người sang nhìn anh, vuốt nhẹ lưa thưa vài cọng tóc rồi đặt tay lên má. junhyeon trao cho anh một nụ hôn, nước mắt cậu cứ thế rơi mà bản thân không biết, môi vẫn mỉm cười.

"là taerae, kim taerae"

"anh sao lại là điều thần kì"

"bây giờ taerae là gì của em"

"anh..là người yêu của junhyeon"

"đúng rồi đó"

"có lẽ từ lúc còn là cậu nhóc năm tuổi, em đã thích taerae rồi"

"giờ thì em hứa sẽ không quên đi điều gì nữa đâu"

anh vẫn còn ngơ ngác trước những lời nói bất chợt của junhyeon. nhân cơ hội hôn anh thêm một cái nữa, cậu thích nhìn vẻ mặt lúc này của anh ấy lắm, trông ngượng ngùng đáng yêu không biết phải diễn tả thế nào, junhyeon cứ cười mãi.

"anh không muốn phải xa junhyeon"

"thế thì em bé phải ngoan ngoãn nghe lời"

"thế nào mới là nghe lời junhyeon"

"em bé ngoan thì phải gọi junhyeon là anh"

"không chơi với junhyeon nữa" - taerae bị cậu ghẹo nên quay ra dỗi như mọi khi khiến junhyeon lại phải dỗ anh

"ôm ôm" - nũng nịu đòi, taerae nhìn cậu với ánh mắt long lanh như cún con dễ thương

cậu ôm anh thật chặt vào lòng mình giữa tiết trời lạnh giá, giờ thì ấm thật rồi. junhyeon xoa lên mái tóc anh rồi nghĩ thầm gì đó.

thế giới vốn rộng lớn thế này nhưng cái duyên vẫn để cho anh và cậu gặp lại nhau sau bao nhiêu năm tháng lạc mất kí ức. junhyeon đã thật sự lớn lên và thực hiện ước mơ giúp anh như cách cậu bé năm tuổi khi ấy đã nói và taerae cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được rằng người đòi phải giúp anh hoàn thiện ước mơ bằng được chính là người bên cạnh anh mỗi ngày bây giờ.

"con về rồi ạ"

"mẹ có làm tokbokki cho junhyeon nè"

"con không thích đồ cay nóng nhưng mà cứ thử xem, lâu rồi mẹ chưa nấu"

"tok tok" - cậu vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đến người kia.

"hả con nói gì"

"dạ không có gì, con thích lắm" - junhyeon xoa xoa đầu nhìn mẹ cười

*ting

"anh nhớ junhyeon"

tin nhắn của anh đến làm sáng màn hình điện thoại. mẹ junhyeon nhìn thấy hình nền là ảnh một người con trai nào trông vừa lạ vừa quen nên tò mò hỏi

"hình nền điện thoại của con"

"à dạ.." - junhyeon nghe mẹ nói liền lấy tay bấm vội nút nguồn để màn hình tối xuống

"là ai sao mẹ nhìn quen quá"

"dạ.."

"mẹ ơi, con nói này được không" - junhyeon ngập ngừng một lúc lâu rồi nhìn mẹ mình.

"sao vậy con"

"anh bí mật con thường kể khi bé"

"hả.."

"người này là anh ấy đó mẹ" - junhyeon đưa mẹ xem nền điện thoại của mình

"nhưng sao con lại để hình..mà khoan đã.." - mẹ junhyeon đang nói đột nhiên khựng lại như thấy có gì đó không đúng

"người yêu của con"

"kim taerae"

"..." - mẹ cậu vô cùng bất ngờ sau khi nghe con trai mình nói

"anh ấy cũng là bí mật"

junhyeon kể cho mẹ nghe rằng mình đã nhớ ra hết tất cả những gì xảy ra và tìm lại được người quan trọng cả cuộc đời của cậu, cậu thấy bản thân may mắn vô cùng. mẹ junhyeon nửa vui nửa buồn khi nghe con trai mình kể lại những chuyện năm ấy, vẫn là sợ rằng junhyeon bị sốc và cô đơn một mình một góc cùng những giai điệu vu vơ ban chiều..

"đó là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ con không muốn làm bất kì điều gì trở nên bí mật để phải hối hận nữa"

"có hơi bất ngờ nhưng mà mẹ đừng.."

"con thích thằng bé nhiều không"

"dạ..có..rất nhiều"

mẹ junhyeon không nói gì chỉ lẳng lặng đứng lên khiến cậu có chút lo lắng.

"đáng ra con phải nói sớm hơn để mẹ mời taerae một bữa cơm mừng trở về cheonan chứ" - quay lại nhìn junhyeon, mẹ cười nói.

chỉ một câu như thế thôi đã khiến cậu thấy hạnh phúc lắm, cậu muốn khóc, nước mắt cứ rơi không kiểm soát được nhưng là những giọt nước mắt vì sự vui mừng khó tả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC