chầm chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

junhyeon lấy đũa gắp miếng thịt nhúng lẩu vào chén của anh. thấy anh không phản ứng gì, cậu chủ động hỏi.

"không thích em ăn hết đó"

"không..không phải"

"thế ăn nhiều vào, sáng giờ chắc lại chỉ uống mỗi latte"

"..."

taerae bị cậu nói trúng phóc không dám ngước mặt lên mà chỉ nhìn chăm chăm vào chén của mình.

"mà em tên là junhyeon đúng không nhỉ"

"junhyeon, kum junhyeon"

"kum..ủa sao giống mình từng nghe ở đâu"

"này hanbin, cậu thấy quen không"

"à..à thì chắc nghe đâu đó thôi" - hanbin liếc mắt nhìn sang anh rồi gượng cười nói với jeonghyeon.

"chúng ta uống một tí đi, lâu lâu mới có thời gian gặp nhau như vậy"

"hôm nay cũng như tiệc chào mừng jeonghyeon trở về, cậu cũng uống nhé taerae"

"à.."

"taerae uống được không"

nghe junhyeon hỏi vậy anh liền nhìn cậu, vẫn là ánh mắt trìu mến ngày trước cậu thường dành cho riêng mình anh.

"anh..uống được" - dứt câu taerae cầm ly rượu uống hết một ngụm.

junhyeon có chút lo lắng cho anh nhưng vì tin lời nên cũng để anh uống. thật ra thì kum junhyeon cũng không uống được nhiều. một chút là cũng say rồi.

thấy anh hanbin và jeonghyeon rót rượu mời mình nên junhyeon cũng lịch sự đưa hai tay cầm lấy. cậu cũng uống hết trong một ngụm.

nhìn qua thì thấy gương mặt của anh bây giờ đã đỏ ửng cả lên. không biết sao nhưng taerae hôm nay muốn có một tí men vào người. anh chẳng uống được đâu nhưng chắc là có điều gì đó khó chịu trong lòng.

junhyeon lo lắng cho anh nên không rời mắt giây nào. cậu chỉ uống một ly rồi thôi vì tửu lượng của bản thân không tốt và vì cậu sợ người ngồi kế bên mình say.

"taerae ổn chứ, không được thì đừng uống mà"

"anh..anh không sao junhyeon à"

junhyeon nhìn qua cũng biết là anh ấy đã say từ khi nãy rồi. thế mà không hiểu sao lại cứ muốn uống thêm làm gì. cậu lo lắng cho anh lắm.

"junhyeon này, ngày trước tụi anh cùng đi uống một lần"

"kim taerae uống hết một ly đã say không biết trời đất, còn liên tục kêu tên ai đó nữa"

"ủa mà h..hanbin tớ nhớ rồi, là là kum gì đó"

"cậu ấy cứ liên tục gọi tên người đó lúc say"

lee jeonghyeon vừa nói xong là taerae đã gục lên vai junhyeon, cậu liền lấy tay khoác ra sau ôm lấy anh để anh dựa vào người mình.

"để em đưa anh ấy về trước"

"được được đó, tụi anh nhờ junhyeon nhé" - park hanbin tin tưởng cậu vì đã nghe taerae kể nhiều lần rồi nên nhờ cậu đưa anh về kí túc xá.

"các cậu về sau nha"

"đưa anh ấy về an toàn nhé junhyeon"

tạm biệt mọi người xong junhyeon cũng dìu anh về. taerae đã say nên lại bắt đầu nói gì đó. thấy anh như thế, junhyeon ngồi xuống rồi lấy tay vỗ vỗ lên vai mình.

"em cõng taerae"

thế là suốt cả đoạn đường về junhyeon cõng anh. thỉnh thoảng cậu lại nghe anh thì thầm gì đó vào tai mình.

"kum junhyeon.."

"em nghe, taerae nói đi"

"junhyeon à"

"hỏ taerae có biết mình đang đi đâu không"

"đi gặp junhyeon, tớ muốn đi gặp kum junhyeon"

vừa ôm chặt cổ cậu, taerae vừa giãy giụa làm nũng khiến junhyeon cũng phải gượng đỏ cả tai vì anh cứ thì thầm vào tai mình như thế. junhyeon cười trước bộ dạng ngốc nghếch khi say của taerae mà lần đầu tiên cậu được thấy.

"trông còn đáng iu hơn cả lúc dỗi em nữa"

"đi gặp kum junhyeon.."

"được rồi em là junhyeon, kum junhyeon đây ạ"

"junhyeon.."

dù có mệt hay mỏi chân, junhyeon dường như cũng quên đi mọi cảm giác đó vì người cậu cõng trên vai cứ liên tục gọi tên cậu.

có lẽ điều khi nãy junhyeon nghe được từ lời anh jeonghyeon là đúng cả rồi. người họ kum gì đó mà taerae luôn miệng gọi lúc say không ai khác ngoài junhyeon.

"taerae muốn gặp junhyeon sao"

"hic..tớ nhớ junhyeon..tại sao vậy"

"này taerae ngốc thật đó, em đây mà"

"làm sao với em ấy đây..tớ không đủ can đảm"

"can đảm gì cơ"

vì taerae đột dưng khóc nấc lên nên cậu phải dừng lại. ngoáy đầu nhìn anh đang tựa mặt lên vai mình. vẻ mặt đỏ đỏ hồng hồng đáng iu lúc say ấy đang khúc khích khóc làm nũng với cậu.

lúc này khoảng cách cả hai rất gần dường như cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đập nhanh của đối phương.

"taerae nói em nghe xem"

"là kum junhyeon phải không"

"em đây"

"junhyeon..kum junhyeon.."

"taerae khi nãy bảo can đảm gì vậy"

"can đảm nói thích junhyeon.."

"anh thích junhyeon, thích kum junhyeon nhiều lắm.."

"d.dạ..."

"taerae nói gì"

junhyeon nghe được liền bất ngờ vì không thể tin mình nhận được câu trả lời từ anh lúc này. anh ấy nói thích cậu, điều mà anh cố giấu kín suốt bấy lâu.

"anh không đủ can đảm nói mình thích junhyeon"

"hic..anh..anh sợ"

"taerae này ngốc thật đó, sao anh không nói sớm em biết"

"sao lại sợ"

"sợ..sợ junhyeon dành cho anh quá nhiều tình cảm"

"em cứ tưởng taerae không thích em đó"

"em đợi là đợi thật mà"

"thật sự chỉ muốn bên cạnh taerae"

"bao giờ junhyeon mới hết khó khăn đây...junhyeon phải vất vả thi vào.."

"nói gì vậy chứ, em có khó khăn gì đâu"

"nếu có thì là khi em nghe được câu taerae không thích em kìa"

"taerae biết vì taerae mà em mới cố gắng tiếp tục được không"

không nghe thấy anh trả lời, junhyeon nghĩ anh đã ngủ rồi nên quay sang nhìn anh một lần nữa để yên tâm hơn. bỗng taerae hôn cậu một cái, mắt vẫn nhắm nhưng bất giác lại hôn junhyeon khiến cậu tròn mắt.

vì cái hôn quá bất ngờ của anh, junhyeon như bị đông cứng hết mọi dây thần kinh. mặt cậu bây giờ không phải đỏ lên vì men mà là vì người kia, kim taerae.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net