đông sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"tuần sau em về cheonan"

"anh về với em"

"rủ cả junhyeon và anh taerae luôn"

"nghe được đó, mình đi đâu đó chơi nữa"

"cưng yujin của anh nhất" - gyuvin lấy hai tay nâng nhẹ mặt em bé thỏ của cậu.

gia đình yujin nhân dịp nghỉ đông muốn về cheonan chơi vì ông bà và dì của yujin vẫn ở đó. gyuvin cũng muốn về cùng em ấy để thăm bà mình.

thu tàn, đông sang. tiết trời chuyển đổi ngày một lạnh hơn cùng những cơn gió lớn không ngừng. gyuvin trở về phòng kí túc xá sau khi tan làm ở tiệm bánh.

"tớ có đem ít macaroon về"

gunwook nghe thấy liền từ giường tầng trên xuống lấy ngay một cái cho mình. ricky mãi mê xem phim trên ipad nên chẳng để tâm gì vì có thì gyuvin cũng sẽ giành ăn với cậu. junhyeon đang ngồi ở bàn học cũng chú ý quay sang.

"anh gyuvin nay tốt bụng vậy sao"

"này cậu không ăn hả junhyeon"

"tớ không"

"à mà"

"gunwook em ăn xong chưa"

"dạ..dạ rồi, sao vậy"

"ricky, ricky cậu ăn không"

"dâu hả"

"không có, là macaroon"

"tớ không ăn đâu"

"thế cho tớ nốt mấy cái còn lại nhé gyuvin"

"sao vừa rồi bảo không ăn"

junhyeon không nói gì mà chỉ nháy mắt với bạn mình rồi cầm hộp bánh, với vội chiếc áo len khoác tránh gió. vừa đi xuống kí túc xá, cậu lấy điện thoại gọi cho anh.

"taerae xuống dưới gặp em tí"

"junhyeon đợi anh"

"dạ"

"mà junhyeon nè"

"em vẫn còn nghe đây, taerae nói đi"

"đừng để bị lạnh, anh xuống ngay"

"lo cho em sao, đáng iu ghê"

"yêu junhyeon, anh tắt máy nha"

"được rồi, em yêu taerae"

đã ngắt máy nhưng kum junhyeon vẫn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cậu mỉm cười. bỗng dưng giữa tiết trời như thế này, cậu cảm thấy bao nhiêu lớp áo sưởi ấm cũng không bằng một câu nói yêu của người ấy.

"junhyeon"

"taerae đây rồi" - junhyeon dang hai tay chờ anh đến ôm lấy mình.

taerae từ xa thấy cậu, bước chầm chậm từng bước đến người thương. anh được gói trọn trong vòng tay ấm áp kia. junhyeon hôn nhẹ lên mái tóc anh.

"em nhớ taerae"

"mình vừa gặp nhau hôm qua cơ mà"

"thiếu một giây cũng gọi là nhớ"

"nhớ anh đến vậy sao"

"dĩ nhiên rồi, lạnh như thế này chỉ muốn ôm người yêu một cái thôi"

"thế để anh ôm chặt hơn, ôm junhyeon ấm lắm"

"tuyết đầu mùa sắp đến rồi"

"khi đó junhyeon phải bên cạnh anh nhé"

"lúc nào em cũng ở bên taerae mà"

taerae nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cậu, thường ngày là một người lạnh lùng, một tiền bối khóa trên điển trai, ít nói nhưng khi ở bên cạnh cậu ấy, anh trông nhỏ nhắn trọn trong vòng tay lớn kia, cảm giác thoải mái nhất chính là bên cạnh kum junhyeon.

"đây là gì vậy junhyeon"

"macaroon"

"gyuvin tan làm vừa nãy có mang về một ít"

"em không ăn nên nghĩ đến mang cho taerae"

"vậy gửi lời cảm ơn cho gyuvin giúp anh với"

"..."

"sao vậy" - junhyeon giấu hộp bánh sau lưng không đưa cho anh nữa.

"taerae lại thế, em dỗi"

"anh thế nào"

"thì..thì ngày trước lúc mình mới gặp nhau cũng thế. em đưa bánh đào cho taerae nhưng taerae cũng cảm ơn gyuvin"

"em mới là người đưa cho taer..."

nói chưa kịp hết câu, tai junhyeon đỏ cả lên vì taerae lấy hai tay anh giữ lấy mặt cậu. nhìn thẳng với ánh mắt kia, junhyeon thật sự bị anh làm cho tim loạn nhịp ngay lúc này.

"anh yêu junhyeon"

"junhyeon bảo muốn nghe anh nói yêu hơn là cảm ơn mà"

"anh yêu junhyeon nhiều lắm"

"người khác thì anh cảm ơn còn với junhyeon của anh là ngoại lệ"

"kim..taerae.."

"junhyeon biết mà, anh chỉ như thế với mỗi junhyeon thôi đấy"

"em sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để ở bên taerae đâu"

"mọi giá em phải ở bên cạnh taerae"

junhyeon nói rồi nhẹ hôn anh một cái. taerae mỗi lúc được nghe cậu nói như thế đều cảm thấy bản thân mình có lẽ đã tìm được trân quý của cuộc đời. anh nhìn cậu mãi, nhìn từ ánh mắt, lời nói, những cái nắm tay, khoác vai, nhẹ vén tóc mái, xoa tay làm ấm hay cả cái ôm chặt anh vào lòng.

là kum junhyeon, kim taerae đối với cậu ấy là tất thảy những điều hạnh phúc nhất mà cậu có. muốn được trọn đời trọn kiếp ở bên, bảo vệ anh, chăm sóc anh, yêu thương anh bằng mọi tình cảm của mình.

"ở đây giống điểm hẹn hò"

"đúng nhỉ, dưới kí túc xá"

"đơn giản thế thôi nhưng mọi lần gặp taerae ở đây em đều thấy lòng mình rạo rực"

"junhyeon biết không, ngày trước anh thích mùa đông, tiết trời se lạnh tản bộ ngoài phố, tấp sang sạp đồ ăn bên đường để ăn một dĩa tok nóng hôi hổi"

"vậy còn bây giờ taerae thích mùa gì"

"đông sang rồi nên anh vẫn thích mùa đông" - taerae lấy tay mình đan chặt tay junhyeon, mỉm cười.

"vì hiện tại, mùa đông anh có kum junhyeon"

"xuân đến, anh sẽ thích mùa xuân, vì anh sẽ tiếp tục bên cạnh junhyeon khi hoa đào nở"

"hạ về, sang thu, anh vẫn sẽ tiếp tục thích những mùa như thế"

"muốn mọi mùa đều là mùa của chúng ta, đều ở cạnh junhyeon. thế nên mùa nào anh cũng thích"

junhyeon mắt không rời khỏi anh giây nào, bỗng dưng hôm nay taerae nói những lời này với cậu khiến junhyeon cảm thấy lòng mình ấm hẳn, trái ngược hoàn toàn với cái tiết trời lạnh lẽo kia. cậu quay sang ôm lấy anh vào lòng.

"em cũng vậy, thích những mùa có anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net