đông sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"ba mẹ, junhyeon về rồi đây"

"bà ơi, con về rồi"

"junhyeon về thăm nhà đây sao" - ba mẹ và bà của cậu đều vui mừng khi junhyeon trở về vào dịp nghỉ đông.

vẫn là với tiết trời ấy, se se lạnh, gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau. chỉ là một bữa cơm bình thường nhưng nó đặc biệt hơn khi thêm chữ gia đình.

"con thật sự thật sự đã ngủ trong đống giấy soạn nhạc đó bà ạ"

"thương junhyeon của bà quá, ước mơ của con mà, bây giờ con có thấy hối hận không"

"không đâu ạ, con thấy vui vì mình đã quyết tâm theo đuổi nó đến cùng"

"dù vất vả và con muốn về nhà lắm nhưng ít ra thì con đã được sống hết mình với ước mơ"

ba mẹ và cả bà đều tự hào về junhyeon, thấy cậu vui vẻ như thế quay trở lại đã là một tin mừng cho cả gia đình rồi. junhyeon luôn lạc quan và ở nhà là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng tích cực như vậy.

...

"con ra ngoài dạo phố một tí"

"đừng để lạnh nhé"

"dạ" - taerae tạm biệt mẹ rồi đi đến điểm hẹn của anh và người ấy.

đêm đến tiết trời càng lạnh thêm nhưng taerae vẫn cảm thấy ấm lòng cả ngày hôm nay vì đã được trở lại nơi này sau nhiều năm như vậy.

thấy junhyeon từ xa dưới ngọn đèn nhấp nháy trên con phố năm nào cả hai cùng dạo quanh buổi đêm, taerae muốn tạo cho cậu bất ngờ nên đã đi chầm chậm từ phía sau.

"em bé đến muộn nhé" - junhyeon cảm nhận được luồn hơi ấm sau mình, cậu giữ chặt hai tay anh ở trước.

"junhyeon có lạnh không? để anh sưởi ấm cho" - vòng tay ôm lấy cậu thật chặt từ đằng sau, taerae tựa một bên mặt mình vào lưng của người anh yêu.

"khi nãy taerae chưa đến thì có"

junhyeon quay ra sau để có thể ôm trọn anh vào lòng mình. taerae dần trở nên bé bỏng khi ở cạnh cậu ấy, ấm áp ở mùa đông này của anh còn là cậu, kum junhyeon.

"junhyeon ơi"

"dạ"

"khi nãy anh có kể với ba mẹ là về cheonan cùng một người em"

"taerae muốn em về nhà ăn cơm sao"

"không..không ý anh là.."

"thế là không muốn à"

"không phải mà"

"vậy ngày mai em về ăn cơm được không"

"..."

không ngờ đến junhyeon nói vậy, taerae đơ người không biết làm gì tiếp. junhyeon thấy anh như thế liền nhẹ nhấc bổng người anh lên.

"em bé đừng lo lắng"

"anh..có lo đâu"

"không có mà gương mặt đáng iu này đang hiện rõ hai chữ lo lắng kìa" - cậu lấy hai tay mình bẹo má anh.

"ba mẹ taerae sẽ thích em cho mà xem"

"taerae có muốn sang nhà em ăn cơm một bữa luôn không"

"em có kể với bà, taerae là người tốt nhất từ trước đến giờ em từng biết đó"

"bà của junhyeon sao"

"dạ"

"không sao đâu em bé, hôm nào sang nhà em chơi nha"

nghe junhyeon nói thế anh cảm thấy đỡ lo hơn chút. cậu ấy với anh là một người đặc biệt và luôn sẵn sàng chủ động nhưng chỉ riêng anh mới như thế, vì anh là ngoại lệ duy nhất của cậu mà, kim taerae.

"anh nhớ ngày trước"

"cũng là con phố này"

"chúng ta thật sự đã quay trở lại cheonan"

"cùng nhau" - taerae nhìn bàn tay mình đang đan chặt tay junhyeon rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"em vui vì người đang nắm tay em là taerae"

"anh cũng thế"

"taerae có nhớ.."

"anh nhớ"

"nhưng mà em chưa nói là nhớ gì mà"

"nhớ lần đó junhyeon bày tỏ với anh ở con phố này"

"một buổi chiều hoàng hôn đẹp như tranh vẽ vậy"

"..."

"anh luôn nhớ tất cả mà, nhiều năm qua vẫn luôn nhớ ngày hôm ấy"

"khi đó taerae có thích em không"

"anh không rõ được cảm xúc của bản thân mình nhưng anh thấy mình rung động với junhyeon"

"em cũng có cảm giác như vậy, chẳng biết mình đã thích taerae từ khi nào"

"hôm ấy không chuẩn bị gì trước cả, em chỉ cứ thế mà nói ra cảm xúc của mình bằng cả trái tim"

"anh cảm nhận được sự chân thành của junhyeon đó"

"khi đó, cả bây giờ vẫn nguyên vẹn"

"anh còn nhớ cả lúc junhyeon lúng túng bảo không bắt anh phải đồng ý junhyeon nữa, trông đáng iu"

"mà junhyeon nè"

"dạ"

"nếu lúc đó junhyeon nhận được lời từ chối thì sao" - taerae tò mò hỏi cậu

nghe vậy, cậu cứ thế theo tự nhiên mà lấy tay vòng qua eo taerae, đẩy anh sát vào mình.

"ai cho em bé từ chối anh"

"này..anh lớn hơn mà" - taerae lúng túng không biết phải làm gì, mắt đảo qua lại để né tránh ánh nhìn của người kia.

"nhưng với anh thì taerae vẫn là em bé" - junhyeon cười nhìn vẻ đáng iu của taerae rồi nhân cơ hội đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.

"thật ra lúc đó.."

"em sợ rằng mình sẽ bị từ chối, sợ cả việc taerae không còn nhớ đến em nữa" - junhyeon nắm lấy tay anh ấy.

"còn bây giờ thì?"

"bây giờ sao? lời bày tỏ của em năm ấy đã được chấp nhận rồi" - junhyeon trao ánh nhìn nhẹ nhàng đến taerae.

"cuối cùng em cũng được bên cạnh người ấy, là người em vẫn luôn yêu qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông"

"anh cũng thế, vẫn rung động với junhyeon như những ngày đầu"

"à mà sở thích của anh là ăn tok tok nhưng chưa biết junhyeon thích gì cả"

"kim taerae"

"thích món gì cơ"

"dạ tok tok"

"thôi đi, junhyeon đâu có thích"

"giờ em thấy tok tok ngon mà"

"nhưng anh cũng muốn biết những sở thích của junhyeon"

"em thích điều ngọt ngào"

"cụ thể hơn là ở đây"

"điều ngọt ngào sao? đâu cơ?" - taerae nhìn qua trái rồi phải.

"ngay cạnh em"

junhyeon trao thêm một nụ hôn ngọt ngào đến anh, đó có lẽ là điều cậu thích nhất trong tất cả những sở thích của mình. junhyeon thích điều ngọt ngào và đó không đâu khác là kim taerae.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net