giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"junhyeon, không giỡn với em nữa"

"đừng dỗi em mò"

taerae giả vờ không nghe lời junhyeon nói mà đi trước. junhyeon từ từ chạy theo chặng đường không cho anh đi tiếp. cậu dang rộng hai tay ra chắn lối anh.

"không cho taerae đi"

"..."

taerae không nói gì mà cứ vậy cười mỉm rồi đi thẳng về phía cậu. taerae ôm chầm lấy junhyeon khiến cậu không khỏi bất ngờ.

"người junhyeon ấm, anh mượn một tí"

"..."

junhyeon vẫn im lặng không biết phải nói gì. mà đúng hơn là tim cậu sắp nhảy ra ngoài vì anh rồi. hôm nay kim taerae chủ động ôm cậu nhiều lần khiến junhyeon rất ngạc nhiên, cảm giác bồi hồi nhân lên gấp bội.

anh cứ thế ôm chặt cậu một lúc lâu. junhyeon cũng ôm lấy anh. cảm giác bên cạnh nhau như vậy ấm áp mà thoải mái biết nhường nào. cớ sao thích junhyeon nhiều là thế nhưng taerae vẫn chọn cách giấu kín ở trong lòng.

"taerae đoán xem ở đây có bao nhiêu loài cá"

"hmm..nhiều mà, anh không thể nhớ hết đâu"

hai người họ dắt tay nhau dạo quanh thủy cung. khung cảnh xung quanh là một căn phòng lớn mờ ảo ánh đèn xanh của hồ nước phản chiếu.

"taerae.."

"cho anh ?" - taerae nhìn vào gói kẹo trên tay junhyeon đang xòe ra trước mắt anh.

"vị giống dalgona í" - junhyeon gật đầu mỉm cười.

taerae nhận lấy kẹo. đúng thật là hương vị ngọt ngào mà anh yêu thích. hương vị mà cả hai đều thích.

"junhyeon xem mắt con cá này lấp lánh chưa nè"

taerae háo hức ngắm nhìn quanh rồi nói hết chuyện này đến chuyện kia cho junhyeon nghe. dáng vẻ cười không ngớt trông thích thú với mọi thứ xung quanh của taerae chắc chỉ có mình cậu được thấy.

bình thường anh ấy vốn là người lạnh lùng nổi tiếng trong trường mà. đẹp trai học giỏi nhưng lại chẳng thích nói chuyện với ai. giờ thì junhyeon là ngoại lệ.

"sao nhìn anh dữ vậy"

"em thấy có đôi mắt đẹp hơn đấy"

junhyeon nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của anh. cậu nhẹ nhàng cúi mặt xuống ngang tầm mắt của anh.

taerae thấy thế tai lại đỏ ửng lên. cứ mỗi lần kum junhyeon mặt đối mặt với cự ly gần như thế với anh. taerae như tảng băng đông cứng vậy. tim anh cũng không kiểm soát được nhịp đập.

"j..junhyeon...con cá này tên gì vậy"

"đó là con sứa"

"không phải cá" - junhyeon cười nhìn anh đang ngơ ngác. cậu lặng lẽ xoa đầu anh rồi cầm lấy tay anh đi tiếp.

"nãy giờ taerae đếm được bao nhiêu loài cá rồi"

"anh không tập trung đếm được"

"kh..không phải do junhyeon đâu"

"thì em đã nói gì đâu mà"

taerae lại ngượng ngùng đan hai tay vào nhau cúi mặt xuống. junhyeon thích nhìn anh như thế này lắm. trông đáng iu nhỏ nhắn kiểu gì khiến cậu thích mê.

"taerae cười đi em sẽ cho taerae biết có bao nhiêu loài cá"

nghe junhyeon nói thế anh liền nhìn cậu cười rạng rỡ. taerae tò mò muốn biết vì sao junhyeon có thể đếm được tổng tất cả.

"em đếm đến đâu rồi"

"đến bên taerae"

"..."

kum junhyeon này biết lợi dụng cơ hội bày tỏ với người ta ghê. thật ra cậu còn mất tập trung hơn cả anh nữa. do mãi mê ngắm nghía người bên cạnh rồi làm sao mà đếm được có bao nhiêu loài cá cơ chứ. chỉ là junhyeon muốn được thấy anh cười thôi.

"lừa anh chứ gì"

"taerae đừng dỗi em mà, em hát taerae nghe nhé"

chưa kịp dỗi. lần này taerae lại càng tò mò hơn cả việc biết số loài cá có ở thủy cung nữa. junhyeon hát sao.

thủy cung khi đó không có nhiều người. ánh sáng màu xanh cứ thế rọi vào hai người như thể có một khoảng không gian riêng chỉ có họ ở đó. junhyeon cất giọng hát lên khiến taerae tròn mắt nhìn cậu.

it's a beautiful life

khi có anh bên cạnh

it's a beautiful life

khi em được ở gần anh

beautiful love

được cùng anh bước đi trong nắng

chỉ thở thôi cũng khiến em thấy hạnh phúc rồi

beautiful life, beautiful day

em sẽ luôn hiện hữu trong kí ức của anh

beautiful life, beautiful day

hãy luôn ở bên em

beautiful my love, beautiful your heart...

taerae không ngờ junhyeon lại hát hay như thế. mắt anh dán chặt vào cậu không rời. taerae nghe từng lời mà junhyeon hát như đang bày tỏ hết tất cả cảm xúc của cậu vào đó. anh không kìm được nước mắt của mình.

"xin lỗi taerae..em không thể hát trọn bài mất rồi..." - junhyeon nghẹn ngào ngưng lại. mắt cậu rưng rưng từ khi nào.

"junhyeon à.."

taerae chưa kịp nói gì cậu đã nhào tới ôm lấy anh rồi. lần này junhyeon không òa khóc nữa. cậu chỉ ôm anh để lấy lại bình tĩnh thôi. junhyeon đã tự dặn với lòng là không được khiến anh lo lắng.

"junhyeon hát hay lắm đó"

"phải hát cho anh nghe thật nhiều nha"

taerae vỗ nhẹ vào lưng cậu, anh nói. junhyeon cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong rồi vịnh lấy hai vai anh.

"em hứa"

taerae mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục khen khiến junhyeon vui lắm. vui vì anh rất thích giọng hát của mình. thật sự junhyeon có một giọng hát ngọt ngào làm ngây ngất lòng người ấy chứ. chỉ là ít ai có thể nghe được cậu hát.

tới cả kim gyuvin còn bảo là cậu sau này nên học thanh nhạc đi. vì đâu phải ai cũng có được giọng hát như vậy. gyuvin nghe nhiều lần rồi nên cũng quá quen với giọng hát ấy. chỉ là hình như có mỗi gyuvin là được nghe. giờ có cả anh ấy nữa.

kim taerae định giấu kín thứ tình cảm mình dành cho cậu đến bao giờ đây. sau khi nghe junhyeon hát như gián tiếp gửi cảm xúc của mình vào đó thay cho những lời muốn nói ra với anh. taerae suy nghĩ rất nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net