hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

mùa xuân lại đến, hoa đào lại nở rộ như mùa xuân năm ấy. junhyeon bước từng bước nặng nề đến ngôi trường cấp ba của mình. ngôi trường cậu gắn bó chưa gì thấm thoát đã ba năm trôi qua.

mới ngày nào cậu chỉ là cậu học sinh năm nhất còn bỡ ngỡ và không biết bản thân sẽ như thế nào, tương lai có dự định ra sao mà tò mò nhìn đàn anh đàn chị cấp bách ôn thi tốt nghiệp.

bây giờ, kum junhyeon đã là học sinh năm cuối và sắp phải trải qua kì thi quan trọng đó. mục tiêu của cậu là yonsei và đó cũng là cơ hội để cậu có thể gặp lại người con trai mà dù thời gian có trôi cũng không làm phai đi thứ tình cảm cậu dành cho anh ấy.

"gyuvin à, tớ..."

"này này, kum junhyeon !!!"

junhyeon đưa tay chạm vào vai gyuvin rồi đột nhiên ngất đi khiến gyuvin lo lắng vô cùng.

"cậu..cậu ấy không bị sao chứ ạ"

"không sao cháu đừng lo, bạn cháu chỉ là do căng thẳng, thiếu chất nên mới ngất đi thôi"

"ăn uống đầy đủ và uống vitamin là sẽ khỏe"

"cháu cảm ơn bác sĩ ạ"

gyuvin không ngừng lo lắng về tình trạng của junhyeon. cách đây vài ngày junhyeon thường hay chóng mặt. đêm nào cũng thức đến khuya để học rồi có hôm còn ngủ gục trên lớp.

có hôm cậu chẳng ăn gì cả, chỉ uống latte rồi lại đến thư viện học đến chiều. về nhà lại tự ôn bài đến khuya muộn. junhyeon chẳng lo gì cho sức khỏe của bản thân cậu ấy cả dù nhiều lần gyuvin đã nhắc.

cố gắng chỉ nên cố gắng vừa đủ với sức mình. nếu cứ tiếp tục mà không để tâm đến sức khỏe của bản thân thì làm sao có thể đi tiếp được đây.

gyuvin biết rằng kì thi này đối với tất cả các học sinh năm ba đều rất vất vả nhưng cậu không muốn junhyeon tiếp tục cố gắng với tâm lý áp lực như thế.

"tớ nhắc bao nhiêu lần rồi, cậu cố gắng mà chả để ý đến bản thân. đến lúc cậu bệnh rồi không thể tiếp tục đi với tớ nữa thì phải làm sao đây"

hẳn gyuvin lo lắng lắm, đôi lúc cũng vì thế mà nhìn junhyeon cậu nghĩ ngay đến người con trai ấy. có lẽ nếu anh vẫn ở đây thì junhyeon đã không áp lực như vậy. gyuvin biết vốn junhyeon không phải là người thường xuyên gặp áp lực đâu, cậu ấy lúc nào cũng vô tư và giàu năng lượng mà.

"junhyeon à, nghĩ đến bản thân cậu trước đã"

"..tớ..tớ không sao đâu"

"sẽ ổn mà, để cậu lo nhiều rồi"

junhyeon mặt vẫn tươi cười che giấu đi nỗi lo lắng bên trong mình. trước giờ vẫn vậy, vẫn là kum junhyeon chỉ muốn mọi người biết rằng mình ổn, mình vẫn tràn đầy năng lượng và vui vẻ. chứ không một ai biết cậu có những tâm tư nhiều như nào.

từ đó đến giờ có lẽ giây phút cậu yếu đuối trước mặt người khác chỉ có mỗi kim taerae. anh ấy luôn lắng nghe junhyeon, phản ứng lại với mọi câu chuyện cười của cậu, đôi lúc giận dỗi một cách đáng iu với trò đùa của junhyeon. thiếu đi anh, junhyeon hẳn phải chịu đựng nhiều thứ lắm.

...

"taerae, lại không ăn gì à"

"tớ không sao, tớ phải chuẩn bị thật tốt cho dự án cuối kì này"

"này nhưng yujin bảo tớ đi ăn cùng cậu"

"hôm nay em ấy phải ôn thi nên không qua được"

park hanbin lo lắng vì thói bỏ bữa của taerae. thấy vậy taerae cũng đành phải đi ăn cùng cậu ấy. nhưng ăn được vài muỗng cơm là liền lên thư viện.

taerae vốn chăm chỉ từ nhỏ, việc học đối với anh đều phải được hoàn thiện tốt nhất. đó là lí do taerae luôn được các thầy cô yêu quý vì tính chăm học, cần cù chịu khó và còn rất ngoan ngoãn nữa.

nhưng taerae lại hay bỏ bữa. hanbin và yujin cũng nhiều lần đau đầu bất lực vì không làm được gì. cứ bỏ bữa như thế sẽ rất hại cho sức khỏe của cậu nhưng nói thì taerae lại lúc nghe lúc không.

thư viện hôm nay ngập tràn ánh nắng, góc ngồi ngay sát cửa sổ vẫn luôn là lựa chọn của taerae dù ở đâu. cặm cụi học được một lúc thì bỗng dưng anh nghĩ đến điều gì đó.

nhớ lại khi ấy, kum junhyeon đi đến từ đằng sau lại còn muốn khiến cho anh bất ngờ. ngồi đối diện lúc nào cũng nhìn chằm chằm khi anh đang học. lại còn dỗi vì anh bảo bánh đào cậu đưa là của gyuvin.

kí ức đột ngột ùa về nơi tâm trí anh, thi thoảng anh lại nhớ đến junhyeon theo cách như thế.

"kum..kum junhyeon"

"cậu sao vậy, không khỏe sao"

"khi nãy cậu để quên tai nghe ở căn tin, tớ nghĩ cậu đến thư viện nên mang tới"

"à..tớ tớ cảm ơn, hanbin"

taerae quay người lại bỗng nói ra ba chữ ấy khiến park hanbin đang đi tới giật mình. có lẽ nghe tiếng bước chân đằng sau mình rồi lại còn đang nghĩ về những chuyện trong quá khứ trước kia mà taerae nhớ đến junhyeon.

"kum junhyeon, tên người cậu từng thích à"

"..." - taerae cứng đơ người không dám nhìn hanbin.

"nếu không phải cho tớ xin lỗi, tớ nghe thấy cậu gọi tên người đó nhiều lần nên tò mò"

"có mấy hôm cậu nằm mơ rồi nói gì đó cũng gọi, khi say cũng gọi mà lúc vừa nãy cũng bỗng dưng gọi cái tên ấy nữa"

"tớ..ừm..là người mà tớ nói"

"người đó có thích cậu không"

"..có"

"hai người phải chia tay vì cậu lên seoul học sao"

"thật ra..tớ chưa bày tỏ"

"vậy có cơ hội gặp lại không"

"tớ..tớ cũng không biết"

giá mà anh có thể trở về mùa hạ năm ấy để nói với junhyeon một lời mà anh giấu kín bấy lâu nay.

anh thật sự thích junhyeon nhiều lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net