hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"không biết hôm nay anh ấy có bận không nhỉ"

junhyeon quyết định ngồi đợi trước tòa kí túc xá số 2 để đợi anh. dù gì hôm nay cậu cũng không phải làm gì, cũng chẳng biết anh có đến trường không nên hy vọng sẽ được gặp.

khi nãy có ăn cùng yujin và gyuvin rồi nên cậu cũng không đói lắm. ánh nắng dịu nhẹ cùng những cơn gió mát thoang thoảng khiến junhyeon cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"taerae có về kí túc xá với tớ không, nay tớ buồn ngủ quá rồi"

"chắc tớ lên thư viện một tí"

"vậy tớ về trước"

hanbin trở về kí túc xá trước sau khi vật vã vượt qua tiết sáng nay. trên tay cầm hộp cơm rồi đi về, thấy một cậu trai đang ngồi ghế đá gần đó. cậu cũng không tò mò lắm chỉ đi ngang qua rồi vào trong tòa nhà.

junhyeon vẫn cứ ngồi đợi như thế, người đi qua lại đều nhìn cậu. được một lúc hơi đói, junhyeon lấy ra từ túi áo khoác một chiếc bánh nhỏ.

"kim taerae đừng bảo là đang ở thư viện"

đúng là hiểu taerae nhất chỉ có cậu. nhưng mà junhyeon chỉ nghĩ thế thôi chứ sợ đến thư viện lại không gặp được anh nên ngồi ở đây đợi là tốt nhất.

thỉnh thoảng lại có vài suy nghĩ chạy ngang qua khiến junhyeon cũng sợ rằng lỡ như hôm nay cả ngày kim taerae đều ở kí túc xá không ra ngoài thì sao.

"phải đợi, mình phải gặp anh ấy"

quyết tâm nhưng một lúc sau junhyeon cứ thế ngủ thiếp đi khi nào không hay biết, đáng ra hôm nay cậu dành thời gian để bản thân được nghỉ ngơi thư giãn. vậy mà lại muốn tự mình ngồi đợi kim taerae như thế, cậu ấy thích anh nhiều thật đó.

"anh junhyeon hả"

gunwook sáng nay đi sang nhà bạn chơi về, chưa đến kí túc xá đã thấy junhyeon đang ngủ gục ở dãy ghế gần tòa nhà đối diện.

"kum junhyeon"

"dạ taerae..."

"cái gì vậy ông, park gunwook không phải taerae đâu"

"nhóc đi đâu đó"

"sáng em bảo là qua nhà bạn chơi mà"

"còn anh làm gì ngồi đây mà không lên"

"à thì.."

"kim taerae?"

"không biết không biết, anh ngồi hóng mát tí"

"à vậy em lên trước đó"

cậu nhìn cũng đủ biết là đang ngồi đợi ai, anh junhyeon lúc nào cũng diễn. do anh ấy ngại không nói ra nên gunwook cũng không tra hỏi gì. ở cùng nhau được nhiều tháng, mọi bí mật 3 người họ đều không giấu được nhau nữa nên gunwook cũng biết chuyện này.

...

"giờ về kí túc xá mình cũng không làm gì"

taerae ở thư viện đọc sách sẵn tìm hiểu đống tài liệu sáng nay mà giáo sư oh giao cho anh ở dự án sắp tới.

anh không biết rằng junhyeon đang đợi mình ở kí túc xá. còn junhyeon thì vẫn không dám đi đâu vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp anh để nói rằng thời gian qua junhyeon luôn nhớ đến anh mà cố gắng. cậu luôn trân trọng từng giây phút có thể gặp được taerae.

chiếc bánh thứ ba được bóc vỏ. junhyeon không biết phải làm gì. cứ cách năm phút lại nôn nóng đứng dậy đi vòng quanh rồi ngồi đợi tiếp.

bầu trời đột dưng ngả màu, sáng nay nắng còn ấm áp mà giờ lại tối ồm xuống như thể có một cơn mưa rào sắp kéo đến.

"này cậu về kí túc xá chưa đấy, tớ thấy trời có vẻ sắp mưa"

"tớ về rồi"

"vậy tớ sang nhà yujin chơi nhé"

"ừm"

junhyeon nhận được cuộc gọi từ gyuvin. cậu vừa nói vừa nhìn những đám mây đen xám xịt đang ùn ùn ập đến.

cậu nhìn xung quanh thấy không còn ai qua lại. chỗ hàng ghế cậu ngồi thì không có mái che. may sao dưới các tòa nhà trong khu kí túc xá đều có sẵn dù.

tay thì lạnh run phải liên tục xoa vào nhau để tạo hơi ấm. taerae đi từ thư viện về kí túc xá nhìn bầu trời tối om có chút sợ.

anh không mang dù theo nhưng may là mặc một chiếc hoodie dày đủ để giữ ấm mình.

junhyeon cầm dù trên tay đứng nép vào mái che ngay dưới tòa kí túc xá taerae ở. mưa, mưa lớn nghe rõ âm thanh lộp độp trên mái. cậu có hơi lo lắng nên cứ liên tục xoa hai tay vào nhau, junhyeon mong rằng anh ấy không bị dính phải cơn mưa này.

taerae đi gần tới nhưng cũng bị đuổi kịp. mưa bất chợt khiến taerae lấy tay vội kéo chiếc mũ hoodie lên rồi chạy thật nhanh đến chỗ có mái che.

vì bị cận nhẹ mà trời mưa lớn nên taerae cứ thế chạy nhanh hết mức có thể đến chỗ có thể trú mưa nên không biết mình đang đứng ở đâu nữa.

"taerae..không bị làm sao chứ"

"có ướt nhiều không vậy, sao lại không mang theo dù"

"kum..." - anh ngỡ ngàng ngước mặt lên dụi mắt rồi nhìn người con trai cao hơn mình một tí.

"không nhìn ra em sao"

"không..không...anh.."

taerae thật ra đang đứng dưới mái che tòa kí túc xá của junhyeon. cậu đứng đối diện có thể nhận ra ngay từ xa bóng dáng quen thuộc của người thương dù trong màn mưa có mù mịt đến cỡ nào.

"kim taerae..đúng là anh ấy mà"

junhyeon vội cầm dù chạy đến phía đối diện cậu. thấy người anh đang co rúm lại vì lạnh, đầu đội mũ hoodie nhưng tóc vẫn bị ướt. junhyeon lo lắng lắm.

"j..junhyeon à"

taerae lấp bấp nói được vài chữ đã bị người kia ôm chầm lấy. người junhyeon tỏa ra một hơi ấm lạ lắm. taerae hôm nay cũng rất mệt vì ở trường gần cả ngày nhưng khi được junhyeon ôm, cảm giác như liều thuốc chữa lành của anh đã trở lại.

cả hai có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của đối phương đang đập rất nhanh như lúc mới gặp nhau vậy.

"taerae..em nhớ taerae lắm"

anh không nói gì mà chỉ im lặng rơi những giọt nước mắt. hôm nay anh gặp lại người con trai năm ấy đã để lại biết bao cảm xúc, nỗi nhớ cho anh. tất nhiên là anh không thể quên được cậu ấy rồi.

junhyeon cuối cùng cũng đã không bỏ lỡ cơ hội có thể gặp được anh. người thương giờ đang ở trọn trong vòng tay cậu. cậu nhớ anh nhiều đến nỗi không thể giấu đi được những cảm xúc của mình.

"taerae nhớ lau giữ ấm người đó"

"em ở đối diện taerae"

junhyeon chầm chậm hôn lên trán anh một cái hôn vừa vặn rồi cười nhẹ, mắt nhìn anh không rời. qua bao năm thì taerae vẫn ngượng ngùng trước cậu như vậy, vẫn là cái dáng vẻ đáng iu mà junhyeon thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net