nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"cậu là kim taerae phải không"

"ngày trước cậu ở đâu vậy"

"cậu có thích uống matcha không"

vừa mở cửa bước vào phòng kí túc xá ngày đầu tiên. kim taerae gặp những người bạn mới của mình. trong những năm học đại học có lẽ bạn kí túc xá là những người bạn mà anh thân nhất, cùng họ nương tựa trải qua mọi khó khăn, vất vả.

"tớ..chào các cậu.." - kim taerae vẫn là kim taerae thôi. vẫn là người ít khi nói chuyện với người lạ hay tiếp xúc một cách cởi mở ngay từ lần đầu gặp.

"à quên tớ là park hanbin, cùng khoa với cậu" - thấy bạn cùng phòng có hơi rụt rè. cậu ấy mới lên tiếng chủ động giới thiệu bản thân.

"jeonghyeon lee..." - chưa kịp nói thêm đã bị park hanbin chặn lại vì sợ cậu ấy làm cho taerae không dám ở cùng mà chạy mất.

"đừng quan tâm, cậu ấy là lee jeonghyeon khoa công nghệ thông tin"

"à..ờ..tớ là kim taerae" - anh vừa nói vừa bấu chặt tay vào tay cầm vali.

taerae tự mình lên seoul và phải sống tự lập từ bây giờ. nhưng bên cạnh anh may mắn có những người bạn rất tốt. thời gian đầu sẽ có hơi khó với taerae vì anh chưa từng ở cùng người lạ mặt, lại còn khó bắt chuyện.

may mắn sao jeonghyeon và hanbin đều hướng ngoại và rất thân thiện nữa. chính họ đã giúp kim taerae dần thích nghi và có một cuộc sống vui vẻ mà không cảm thấy cô đơn hay ngượng ngùng nữa.

kim taerae, năm nhất khoa truyền thông đại học yonsei. nghe lạ nhỉ, sao một người khó khăn trong việc giao tiếp với người khác lại chọn học ngành này.

vốn lạnh lùng, ít nói như thế nhưng taerae rất thích làm việc tổ chức, sáng tạo và đóng góp vào các sự kiện. anh cũng muốn bản thân thay đổi để tốt hơn và quảng bá nhiều điều đến mọi người không chỉ qua lời nói mà còn qua các sản phẩm, đó là lí do tại sao anh chọn ngành truyền thông.

park hanbin cùng phòng cũng theo học ngành này. ở kí túc xá trường được chia làm nhiều khu với nhiều tòa nhà khác nhau. khoa truyền thông ở tòa số 2, đối diện là khoa thanh nhạc - tòa số 5. khoa công nghệ thông tin chia đều ở cả hai tòa nhà này. vì thế nên jeonghyeon mới ở cùng phòng với taerae và hanbin.

"tụi tớ đều ở seoul từ nhỏ, nghe bảo cậu ở cheonan"

"đúng rồi"

"từ giờ hãy thân nhau hơn nha, kim taerae" - park hanbin nháy mắt còn jeonghyeon đang ngồi trên giường tầng trên giơ ngón tay cái cười tươi.

taerae thấy bạn cùng phòng của anh đều rất thân thiện và tốt bụng nên cảm giác tâm trạng cũng thoải mái hơn. bỗng dưng anh nhớ lại món quà cuối cùng anh đưa cho junhyeon.

"này taerae, đầu năm học vẫn chưa bận thì cậu đi chơi cùng tụi tớ nhé"

"jeonghyeon sắp đi thượng hải rồi"

lời nói của park hanbin kéo taerae trở về thực tại. anh giật nhẹ người.

"ừm..ủa mà jeonghyeon sao lại đi"

"tớ được chọn làm học sinh trao đổi của khoa nên vài tháng nữa tớ đi"

"cỡ 2 năm nhỉ"

"lâu vậy sao, thế chỉ còn hanbin với tớ"

"thấy vậy thôi chứ nhanh lắm" - hanbin vỗ vai taerae.

"mà hai cậu biết nhau từ trước hả"

"được 5 ngày thôi" - jeonghyeon cười rồi vẫy tay. có vẻ do hòa đồng nên cả hai trông cứ như là thân nhau từ lâu lắm vậy khiến taerae có chút tò mò.

...

quay về với junhyeon, mùa hạ năm ấy hẳn là cậu đau đớn lắm. junhyeon mất ngủ và hầu như chẳng đêm nào ngon giấc. dalgona latte ngày nào cũng không thể thiếu vì có lẽ nó khiến cho junhyeon quên đi vị đắng trong lòng.

junhyeon vẫn giữ gói kẹo mà taerae tặng trong một chiếc hộp. thỉnh thoảng lại lấy ra nhìn rồi nước mắt cứ theo phản xạ mà lăn dài trên gò má.

nỗi nhớ vẫn cứ dai dẳng theo junhyeon từng ngày khiến cậu không thể nào quên được người con trai năm ấy. kể từ lúc không còn gặp anh, sức sống junhyeon như cạn kiệt hết khiến cậu bạn thân gyuvin cũng không ngừng lo lắng.

"cho 2..à 1 phần tok ạ"

nhiều lần junhyeon lén đi ăn tok một mình rồi lại ngồi khóc dù chỉ mới nhìn dĩa bánh gạo trước mặt. vẫn nơi đó, vẫn là phần tok quen thuộc nhưng giờ chỉ còn 1 phần. người ngồi đối diện cũng không có ở đây.

không ngày nào junhyeon có thể quên được anh. tương lai của cậu cũng dần bắt đầu phải quyết định khi gần học năm cuối. một hôm cậu cùng gyuvin đến thư viện để ôn thi.

"gyuvin à, tớ..tớ sẽ lên seoul"

"cậu định thi trường nào hả" - gyuvin vẫn đang chăm chú làm bài tập.

"ừm..yonsei" - junhyeon xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

"hả..hả..." - vừa nghe xong, gyuvin liền ngưng bút bất ngờ nhìn bạn mình.

"sao vậy, tớ làm được mà"

"không..không ý tớ là năm ngoái cậu khăng khăng không muốn gặp lại anh ấy mà"

"à thì..."

sau cái lần đó, junhyeon đã rất giận anh và quyết định sẽ không gặp anh nữa. junhyeon muốn quên đi anh như cách mà anh muốn. nhưng tiếc là chưa được một tháng thì cậu đã bỏ cuộc.

tất nhiên là không cho gyuvin hay cả yujin biết được rồi. lúc nào cũng âm thầm nhớ về anh. vì thế nên quyết định của junhyeon khiến gyuvin không khỏi bất ngờ.

"tớ cũng thi yonsei cậu có biết không"

"thật hả"

gyuvin đột ngột nói ra khiến junhyeon cũng có chút phản ứng ngược lại. từ nhỏ chơi chung với nhau, học cùng nhau, junhyeon cũng biết rằng gyuvin học rất giỏi, sự thật là còn giỏi nhiều hơn cả cậu. ba mẹ gyuvin cũng ở seoul nữa và cũng không gì lạ khi cậu ấy sẽ chuyển lên đó học đại học.

nhưng junhyeon chưa bao giờ nghĩ ước mơ của gyuvin cũng là đậu yonsei. vì kim gyuvin giữ kín không nói mà. cậu từng định nói cho junhyeon nghe nhưng vì sợ bạn mình lại nghĩ nhiều và buồn khi nhắc đến những gì liên quan đến anh taerae nên gyuvin đã không kể cho junhyeon.

"vậy cùng nhau cố gắng nào" - gyuvin khoác vai junhyeon rồi nói. có gyuvin, một người bạn tốt như vậy, junhyeon cũng được an ủi.

kum junhyeon đã quyết định sẽ tìm gặp lại anh rồi, nên kim taerae anh phải đợi junhyeon đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net