quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

taerae vốn luôn nhớ rõ những người mình từng gặp qua nhưng lại ít nói chuyện với người lạ mặt vì đơn giản cậu thích làm mọi thứ một mình.

khi rảnh cậu chỉ thường đi với nhóc yujin vì nhà cậu ở kế bên nên yujin và taerae cứ như hai anh em ruột vậy.

hôm sau là thứ bảy, cũng gần đến lúc tốt nghiệp cấp 3 nên taerae có rất nhiều bài tập cần phải hoàn thành, cũng không có thời gian để đi chơi đâu đó, cậu ghé quán coffee.

"cho em một ly dalgona latte"

lấy nước xong cậu bước đi hướng về phía cánh cửa. đi ngang quầy order lúc nãy thì nghe có một giọng trầm ấm quen thuộc.

"một ly dalgona latte ạ"

giọng nói đó khiến taerae dừng bước. vì là quán của nhà han yujin nên yujin thường kể nhiều thứ cho taerae nghe. trong số những chuyện đó thì yujin từng bảo trừ taerae ra thì chả ai uống cái món đồ uống ngọt ngây đó.

kì lạ thay hôm nay lại có người order món đồ uống giống hệt cậu. taerae quay người sang phía quầy order để xác định.

"là cái cậu lớp trưởng đó mà" - cậu nghĩ thầm

junhyeon hôm nay không phải đi học nên định đến thư viện để đọc sách, trên đường đi cậu ghé sang quán coffee để order món đồ uống yêu thích. trùng hợp thay đó cũng là món kim taerae thích uống.

order xong junhyeon có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. cậu quay lại chạm mắt với người con trai trên tay cầm ly dalgona latte đứng phía đối diện.

"lại gặp người đó rồi..trùng hợp nhỉ" - junhyeon nghĩ bụng rồi cuối đầu chào lễ phép sau đó quay đi.

taerae thấy vậy cũng ngượng ngùng gật đầu chào cậu rồi rời khỏi quán coffee.

bằng một cách nào đó, duyên phận cho họ gặp nhau nhiều lần như vậy. taerae cũng đi về hướng thư viện gần trường để giải quyết đống bài tập cuối cấp của cậu.

taerae chọn cho mình một vị trí ngồi ngay gần cửa kính để có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao. đặt ly nước trên bàn. cậu lấy từ túi ra sách vở bút viết để học bài.

junhyeon sau khi cầm trên tay được món đồ uống yêu thích cũng rời khỏi quán coffee đi về hướng thư viện.

cậu chọn cho mình một cuốn sách rồi ôm vào người đi tìm một vị trí thích hợp để ngồi thư giãn. đảo mắt một vòng cậu nhìn trúng người con trai với làn da trắng sáng bị vài tia nắng chiếu ngang mặt đeo chiếc mắt kính đang ngồi giải đống đề xếp chồng trên bàn. kế bên là ly dalgona latte đang tan đá.

"không phải chứ, khi nãy mình vừa gặp cơ mà"

tiến lại gần một tí, junhyeon nghĩ nếu đã trùng hợp nhiều lần như thế cũng nên lại chào hỏi đàn anh. vả lại cậu cũng chưa kịp cảm ơn anh vì chuyện hôm trước.

"em có thể ngồi đây được không ạ" - junhyeon gõ nhẹ lên bàn chỗ kim taerae đang làm bài tập. cậu kéo ghế ngồi ngay đối diện, đặt cuốn sách mình chọn cùng ly dalgona latte xuống bàn.

"được.." - taerae ngập ngừng ngước lên nhìn cậu

taerae cũng không ngờ lại trùng hợp gặp nhau hai lần một ngày như vậy. cậu không nói gì vì ngại người lạ mà tiếp tục cúi đầu giải đề.

"cuối cấp nên chắc tiền bối có nhiều bài tập lắm" - junhyeon lật trang sách đầu tiên rồi cất tiếng hỏi người đối diện.

"phải" - taerae chỉ trả lời và không nói gì thêm.

bầu không khí tĩnh lặng trong thư viện và hai người ngồi đối diện nhau cũng không nói lời nào. junhyeon chợt nhớ ra gì đó.

"à cảm ơn tiền bối hôm trước đem tài liệu sang cho lớp em nhé"

"tôi chỉ giúp thầy thôi"

taerae trả lời mà chẳng ngước mặt lên nhìn cậu. junhyeon có chút không vui vì đàn anh chẳng thân thiện tí nào. đột nhiên taerae dừng bút.

"à xin lỗi cậu nhé. tôi không hay nói chuyện với người lạ nên cũng không biết cách bắt chuyện"

"chắc cậu cũng biết tên tôi rồi, còn tên cậu là gì"

"em là junhyeon, kum junhyeon"

"tên đẹp đấy, kum junhyeon tôi nhớ rồi"

junhyeon bất ngờ vì đàn anh lạnh lùng hôm nay mà anh thấy bỗng dưng lại chủ động hỏi tên anh. còn khen tên anh đẹp. có lẽ những lời đồn về kim taerae chỉ nên tin khi chưa tiếp xúc gần với anh ấy.

"tiền bối taerae"

"có chuyện gì tôi đang nghe đây" - taerae vẫn giải đề rồi trả lời cậu

"dalgona latte" - vừa nói cậu vừa chỉ vào ly nước của anh.

taerae nghe thấy liền nhìn cậu cười thật tươi để lộ má lúm đồng tiền của mình. anh gãi đầu

"à..tôi thường uống món này vì đồ ngọt khiến tôi cảm thấy tâm trạng được thoải mái hơn"

"em cũng vậy" - hai người chạm mắt nhau

junhyeon bất ngờ vì lần đầu được thấy tiền bối cười tươi như vậy. mọi suy nghĩ hay những lời đồn cậu từng nghe về anh dường như bị xóa sạch bởi nụ cười ấy. junhyeon bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. không biết có phải là do nụ cười hút hồn của anh không nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net