quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"cho cháu 2 phần tokbokki ạ" - taerae dẫn đường đến một quán tokbokki gần đó cậu hay thường ăn.

"taerae thích ăn tok sao?"

"ừm..."

tokbokki là món iu thích của kim taerae. cậu không thường ăn đủ bữa trong một ngày. nhưng tokbokki thì ngày nào cậu cũng muốn ăn.

junhyeon thì ngược lại. cậu lại ít khi ăn cái món đồ cay nóng này. nhưng nhìn thấy đàn anh háo hức được lắp đầy chiếc bụng bằng món ăn iu thích. cậu cũng vui lây.

nhân viên phục vụ mang ra 2 phần tokbokki đầy ụ ngập trong nước sốt sền sệt. taerae lấy đũa rồi không quên đưa cho junhyeon.

"ăn đi để nguội không ngon" - nói rồi anh gắp ngay miếng đầu tiên. nhìn trông có vẻ taerae đang rất đói.

"taerae đừng bỏ bữa nhiều không tốt đâu"

"không sao, tôi chỉ cần được ăn tok thôi là vui rồi"

junhyeon cười bất lực với đàn anh. sao lại có thể thích ăn món này nhiều đến vậy. mà thấy mới nhớ ra, chắc cả gần hơn một năm rồi cậu chưa ăn lại món này.

"cậu không thích hả"

"à..ngon mà, em cũng rất thích"

junhyeon nói dối. cậu chả thích món này xíu nào.

hai người ăn xong thì trời cũng đã gần tối. mặc cho cậu bạn gyuvin leo cây. junhyeon cảm ơn đàn anh đã đi ăn cùng với mình hôm nay.

"cảm ơn taerae nhé" - cậu nhìn anh cười với vẻ mặt hạnh phúc.

"tôi cũng cảm ơn cậu, junhyeon"

"hôm nay vui lắm" - taerae quay sang nhìn cậu đáp lại nụ cười khi nãy rồi tạm biệt.

cậu cũng đưa tay vẫy chào tạm biệt anh. mỗi người một lối đi về nhà.

trên đường về, taerae cảm thấy hôm nay sảng khoái tinh thần hẳn. mọi căng thẳng của cậu những ngày qua đều được giải tỏa khi ở cạnh junhyeon. cậu cũng thấy thật kì lạ.

junhyeon cũng có cảm giác giống taerae. suốt đoạn đường cậu chỉ cười và nghĩ về đàn anh mãi.

....

vài tuần sau đó, vì chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp đến. taerae cũng không ra ngoài nhiều mà chỉ ở nhà chăm luyện đề. cậu đến trường rồi về nhà như một vòng tuần hoàn.

vì học ở hai dãy phòng học khác nhau nên junhyeon cũng đã rất lâu không gặp cậu. mãi nghĩ ngợi điều gì đó mà lơ đi lời ríu ra ríu rít của kim gyuvin. junhyeon bị bạn mình đập vào vai một cái.

"kum junhyeon !! cho tớ leo cây đợt trước chưa đủ hả ?? giờ còn lơ tớ"

"hả..hả.." - junhyeon giật người vì tiếng la ồn ã của gyuvin.

"này cậu với đàn anh.."

"gì vậy..không cóo" - như có tật giật mình junhyeon đẩy gyuvin ra một góc.

"tớ còn chưa kịp hỏi"

"từ hôm cậu đi với đàn anh thấy cậu cứ lo nghĩ gì đấy"

"này tớ hỏi, sao cậu thích yujin vậy"

đột nhiên cái người chả bao giờ muốn thích ai hay thường kì thị mấy hành động phát cuồng vì người mình thích mà gyuvin thường làm lại hỏi câu hỏi này. kim gyuvin thấy lạ liền kéo ghế lại ngồi sát cậu, khoác vai bạn mình.

"cậu để ý đàn anh rồi chứ gì"

"tớ..tớ cũng không biết" - junhyeon thở dài suy nghĩ.

"cậu cảm thấy nhớ thì là thích rồi đó, giống như hôm qua tớ vừa gặp yujin giờ lại nhớ em ấy rồi" - gyuvin vỗ vai bạn mình.

"hình như là thế thật..."

có lẽ kể từ cái hôm ở cạnh tiền bối gần như cả ngày. lại còn bị cái nụ cười để lộ chiếc má lúm xinh xẻo hút hồn nên kum junhyeon đã phải lòng đàn anh mà chính cậu còn không biết.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net