tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"kim taerae đi đâu đó"

"j..junhyeon.." - xoay người lại nhìn phía đằng sau đang gọi mình, taerae hết cách đành phải đứng im lặng.

"taerae khỏi bệnh chưa, sao lại ra ngoài rồi"

"à..anh..anh đỡ hơn rồi" - taerae xoa đầu cười trừ.

"hôm nay taerae có tiết đến trường sao"

"sao junhyeon biết"

"park hanbin, anh ấy mới đi khỏi" - junhyeon vừa nói, chầm chậm bước đến cạnh anh.

"..." - không nói không rằng, anh định chạy khỏi đây nhưng bị cậu tóm lấy chiếc balo đeo trên vai kịp thời.

"sao lại tránh em"

"em làm taerae buồn gì đó có phải vậy không"

"..không..không phải đâu" - taerae đẩy tay cậu đang giữ vai mình ra, anh không dám nhìn thẳng ánh mắt.

"được rồi, taerae đi học kẻo muộn"

dù rất muốn giữ anh ở lại, muốn ôm lấy anh, muốn nói chuyện với anh nhưng junhyeon đành nhẹ nhàng thu tay mình lại để vào trong túi áo len cậu mặc.

"thế..anh đi" - taerae quay lưng đi không nhìn lại cậu nhưng mắt anh đã rơm rớm từ khi nào.

...

"em ở thư viện học đến chiều, taerae ăn uống đầy đủ"

*đã xem hai giờ trước

"nói em nghe có chuyện gì"

"mình gặp nhau đi, kim taerae"

những dòng tin nhắn cứ thế bị anh cho qua. vốn dĩ taerae chẳng muốn đâu, anh khó chịu trong lòng mình suốt mấy hôm nay nhưng rồi cũng chẳng đáp lại cậu.

"chào giáo sư ạ"

"tình cờ quá lại gặp em ở đây"

"đã suy nghĩ về chuyện hôm trước chưa"

"dạ..."

"thầy đợi câu trả lời từ em nhé"

"em..." - điện thoại cậu rung lên, vội nhìn thoáng qua thấy tin nhắn đến từ anh.

*ting

"anh cần một không gian để suy nghĩ, tạm thời mình đừng gặp nhau nhé"

không thất lễ với giáo sư hwa, junhyeon bảo rằng mình cũng cần thời gian rồi sẽ có câu trả lời thầy sau. nói chuyện một lúc, cậu quay về kí túc xá, tiết trời mùa đông trở nên lạnh hơn bởi câu nói kia của kim taerae. cậu đứng nhìn lên cửa sổ sáng đèn phòng anh, ngậm ngùi thở một hơi dài phà ra làn khói trắng lạnh buốt.

ở phía chính người lạnh lùng kia lại đang chùm chăn bông kín người, lặng lẽ thút thít khóc một mình.

"cậu lại định giấu em ấy nữa sao"

"không biết, tớ.."

"quyết định tốt cho cả junhyeon và cậu, cậu thử suy nghĩ xem là gì, kim taerae"

nghe lời của park hanbin, anh cũng ngưng khóc rồi lại rơi vào những suy nghĩ của mình.

...

trở về hôm mà cậu định rủ anh cùng mình đi xem triển lãm tranh. vốn dĩ taerae định tạo bất ngờ cho junhyeon, anh chuẩn bị hai chiếc vé trước cả cậu, chỉ đợi cậu thi xong đến tìm gặp nhưng rồi taerae nghe được cuộc nói chuyện giữa junhyeon và giáo sư hwa hôm ấy.

"khoa thanh nhạc năm nay muốn đề cử em là sinh viên trao đổi"

"em ạ?"

"nhưng em thấy có nhiều bạn xứng đáng hơn mà ạ"

"các giáo sư cũng đã họp với nhau rồi mới quyết định, em xứng đáng có cơ hội tốt như thế junhyeon à"

"còn là một môi trường tốt, đến Anh"

"em.."

"không sao, em còn thời gian để quyết định mà nhưng nhớ đây là một cơ hội tốt cho tương lai của em sau này đó"

"dạ, cảm ơn giáo sư đã tin tưởng ạ, em sẽ suy nghĩ"

taerae chưa từng nghĩ là mình và cậu ấy có thể sẽ phải xa nhau bất kì lần nào nữa, vốn dĩ anh đang cùng cậu sống một cuộc sống hạnh phúc mà.

anh biết cơ hội đến với junhyeon là một điều rất tốt cho tương lai của cậu, nếu chọn đi chắc chắn một người giỏi như junhyeon sẽ thành công nhưng sao chẳng hiểu suy nghĩ của taerae bây giờ lại ích kỉ muốn giữ cậu ở lại bên mình.

khoảng cách có thể vượt qua được như cậu và anh đã cùng nhau làm thế suốt những năm tháng kia nhưng taerae lại chẳng muốn xa cậu lúc này. biết là mình sai, muốn giữ junhyeon lại nhưng cũng không muốn junhyeon bỏ qua cơ hội tốt để phát triển bản thân nên taerae đành giữ trong lòng.

anh cứ chìm hoài trong những suy nghĩ đó của mình rồi chẳng dám đối mặt với cậu. anh sợ rằng gặp cậu lúc này chỉ khiến anh trở nên ích kỷ hơn mà thôi.

junhyeon nằm nghĩ lại về chuyện hôm trước, cậu cũng không biết rằng taerae đã biết chuyện này, cũng chưa dám nói anh nghe vì dạo gần đây cả hai không ổn.

nhìn trên chiếc bàn học của mình là hai tấm vé xem triển lãm tranh hôm trước, thì ra cậu cũng đã định tạo bất ngờ cho anh. junhyeon nhớ anh nhiều lắm nhưng chẳng biết nên làm gì ngay lúc này, cậu để cho taerae thật sự có không gian để suy nghĩ như anh muốn và đến khi cảm thấy ổn hơn mới tìm đến anh.

taerae rối bời trong những suy nghĩ của mình, anh nghĩ quyết định tốt cho cậu là nên chấp nhận cơ hội đó. còn ở anh, chuyện tình của anh và cậu liệu có thể tiếp tục được không..

"junhyeon này, anh đợi dưới kí túc xá"

vừa nhận được tin nhắn, khoác chiếc áo len, junhyeon mừng rỡ chạy xuống dưới thật nhanh. thấy bóng hình nhỏ bé kia đang đứng dưới ánh đèn sáng, junhyeon xoa hai tay mình làm ấm.

"taerae"

xoay người lại nhìn cậu, taerae không nói gì chỉ gần tiến lại ôm lấy junhyeon. anh ôm chặt cậu giữa cái tiết trời lạnh giá kia, vẫn giữ sự im lặng ấy.

"cuối cùng cũng chịu gặp em rồi sao"

"em nhớ taerae"

cảm giác này là sao nhỉ, chút ấm chút lạnh nơi đáy tim anh. dù sao thì cái ôm này thay cho toàn bộ lời nói yêu chân thành nhất anh muốn dành cho cậu, ngày hôm nay, sau đó thì..

taerae ray rứt trong lòng mình, chẳng muốn nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net